80.
"Trừng... ta xin ngươi, tỉnh lại..."
Gì thế, không phải vẫn là đang thức đấy sao...
"Giang Trừng, Giang Trừng... Ngươi tỉnh dậy... Chúng ta về Liên Hoa Ổ."
Giọng này là của ai? Khó nghe như vậy... còn Liên Hoa Ổ là nơi nào?
"Giang Trừng, mở mắt ra. Ta là Ngụy Vô Tiện đấy! Mở mắt ra!"
Ngụy Vô Tiện? Tên có chút quen...
"Giang Trừng, Kim Lăng gặp nạn rồi!"
Ai cơ? Ngươi là ai thế? Kim Lăng là người nào?
"Giang Trừng, cha mẹ ngươi cùng sư tỷ sống lại rồi!"
Nói bậy... Cha mẹ ta đã chết từ rất lâu...
"Giang Trừng, ta thấy kim đan của ngươi rồi!"
Cái gì mà kim đan? Ngươi điên sao?
"Giang Trừng! Ngươi mau mở mắt, chúng ta trở về Liên Hoa Ổ! Ta không sợ chó nữa, không đem chó của ngươi đi nữa! Ngươi mau mở mắt đi! Sau này chúng ta lại làm Vân Mộng Song Kiệt, sau này lại rủ ngươi đi hái sen! Ngươi tỉnh dậy... Ngươi đừng dọa ta, nếu không hiện tại ta lập tức tu quỷ đạo, lập tức hại người! Giang Trừng, Giang Trừng, ngươi tỉnh lại đi!
Ha... ngươi điên thật rồi... Cái gì mà không sợ chó... Ngươi có khả năng đem chó của ta đi sao? Bất quá cái "Vân Mộng Song Kiệt" gì đó cũng hay ho...
Trong bóng tối dày đặc, Giang Trừng thấy chính mình vận tử sắc y phục đang nằm trên nền đất lạnh tanh, cả 10 đầu ngón tay trắng trắng của hắn lúc này cũng lạnh buốt. Toàn thân nhẹ tênh, y phục bằng lụa, tóc tai bung xõa rối tinh. Thú thực, kiểu ăn mặc này khiến hắn vô cùng thoải mái. Không phải giáp phục, không phải tiễn tụ, không phải búi tóc... Nhưng hắn biết mình sẽ không giữ bộ dạng này lâu đâu, thiên hạ sẽ cười hắn mất.
Mà tại sao thiên hạ lại cười hắn?
Nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một chút nào... Không lẽ vì hắn là Ngự tiền thị vệ sao? Nhưng cả Hoàng cung rộng lớn như thế, đến cả Lam Hi Thần còn không dám cao giọng với hắn thì còn ai dám chê cười? Hay vì hắn không hợp với bộ dạng kia? Cũng chẳng đúng... Ngày đại hôn của Giang Yếm Ly, tỷ ấy đã nói hắn mặc áo tay rộng và thả tóc xuống rất đẹp... Vậy tại sao bao lâu nay Giang Trừng vẫn luôn phải bó mình như thế nhỉ?
Nghĩ không ra lí do, hắn cũng liền không nghĩ nữa. Sau này thấy thích, trực tiếp may mấy bộ mặc được rồi. Hiện tại hắn muốn ngủ... Bụng của hắn đau quá, toàn thân đều lạnh, bên tai còn rất nhiều tiếng ồn lẫn lộn nữa. Họ đều kêu hắn tỉnh, nhưng không phải hắn đã bị họ gọi tỉnh rồi sao?
"Khó chịu thật... Hoán, ta lạnh." – Hắn mơ mơ màng màng cất lời. Nhưng sau đó hắn lại chẳng thấy ai hồi đáp. Cảm thấy kì lạ, Giang Trừng liền mở mắt nhìn xung quanh. Nào ngờ càng nhìn hắn lại càng chẳng thấy gì hết! Xung quanh tối om, chỉ có thân thể hắn mờ nhạt phát ra thứ ánh sáng màu tim tím. Gì thế? Hắn đang ở đâu thế này?
Cảm thấy lo lắng, Giang Trừng liền cố gắng ngồi dậy. Nào ngờ chân tay mới chỉ nhúc nhích một chút thôi vết thương nơi bụng dưới đã nhói lên một cái. Hắn xanh mặt, khóe mắt cũng hơi cay cay. Sao bụng hắn lại đau như thế? Cứ như bị đem mổ sống rồi đem toàn bộ nội tạng rút ra... Nhưng làm thế nào hắn cũng không thể xác định được bản thân bị cái gì. Giang Trừng không cử động được, hiện tại cũng rất buồn ngủ... Nhưng không rõ vì lí do gì hắn lại có cảm giác mình lúc này không được phép ngủ!
Bỗng dưng hắn thấy một giọt nước từ đâu từ trên rơi xuống đáp trúng gò má của mình. Liền sau đó, rất nhiều rất nhiều những giọt nước khác cũng thi nhau rơi xuống. Ban đầu Giang Trừng nghĩ đó là mưa. Nhưng khi một giọt nước rơi vào khóe môi, hắn mới nhận ra thứ nước này mằn mặn...
Giống như nước mắt.
"Tại sao lại có nước mắt ở đây?" – Ngơ ngẩn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng hắn cũng không hiểu được. Chỉ là từ nãy đến giờ Giang Trừng mới chợt nhận ra quanh cánh mũi của mình vẫn phảng phất hương hoa ngọc lan ngòn ngọt. Chỉ tiếc là lẫn lộn trong đó có cả mùi máu tươi... Hơi cau mày một cái, hắn tự hỏi:
"Hương ngọc lan này không phải mùi trên người Lam Hoán hay sao? Tại sao còn có cả mùi máu?"
Nghĩ đến Lam Hi Thần, mấy sợi gân trên trán Giang Trừng lại hơi giật giật.
Trong một thoáng, hắn dường như nghe thấy giọng nói của y bên tai:
"Trừng, ngươi tỉnh lại đi... Xin ngươi. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, cái gì cũng nghe theo ngươi."
"Hoán? Không phải ta vẫn luôn tỉnh sao? Nhưng ngươi ở đâu? Ta nhìn không thấy!"
Hắn cuống cuồng gào lên như muốn cháy cổ họng. Nhưng giọng nói của hắn lúc này dường như chỉ vang lên bên tai hắn, chứ không thể truyền đến y. Không gian càng lúc càng tối, ánh dương quang cơ thể hắn phát ra cũng dần dần tắt lụi.
Giang Trừng hoảng sợ.
"Hoán! Ta ở đây, ngươi... Ngươi đang ở đâu!"
Không nghe thấy tiếng của hắn, y vẫn khổ sở cất lời:
"Trừng... Nếu ngươi không tỉnh, chúng ta đồng quy vu tận! Ta sẽ cùng theo ngươi chết!"
Bị lời này của Lam Hi Thần dọa cho phát hoảng, Giang Trừng lập tức cuống cuồng muốn ngồi dậy. Nhưng dù hắn có làm thế nào, cả thân thể cũng dính chặt dưới mặt đất không thể nhấc lên!
Trong bóng đêm vô tận ấy, Giang Trừng có thể nghe rõ tiếng nức nở của y đang vọng lại bên tai mình. Hắn rất muốn ngồi dậy, chạy đi tìm y, cũng rất muốn tự tay lau nước mắt cho y. Nhưng cái thân thể chết tiệt này lại không cho hắn làm thế!
"Trừng, ta thật sự rất yêu ngươi."
Chỉ nhờ một tiếng này, Giang Trừng liền không còn quan tâm đến sự đau đớn đang truyền đi khắp thân thể. Dùng hết sức nhấc mình khỏi mặt đất, xương cốt hắn mặc dù như muốn tan ra thành trăm nghìn mảnh nhưng hắn vẫn sống chết liều mình!
Hắn không muốn cùng y đồng quy vu tận, hắn muốn cùng y đầu bạc răng long!
Mỹ cảnh nhân gian, liên trì mười dặm, ngọc lan đầy trời... Tất thảy hắn và y đều chưa cùng nhau ngắm đến thỏa thích, làm sao có thể cùng nhau chết đi?
"Hoán! Lam Hoán! Lam Hoán! Đừng... Ta còn sống! Ta còn sống!"
Cố gắng gào đến rách cả họng, hắn vẫn không thể làm nước mắt của y ngưng rơi.
Cố gắng dùng sức ngồi dậy, xương cốt đau đến vỡ vụn, Giang Trừng vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay!
Quyết không chịu đầu hàng cơ thể tàn tạ này, hắn một lần bò dậy lại một lần gục ngã trên nền đất. Ánh dương quang trên cơ thể càng lúc càng yếu, bóng tối xung quanh càng lúc càng dày đặc... Hắn lúc này chỉ muốn nói cho y biết hắn chưa chết, hắn chưa muốn chết!
Tất cả mọi chuyện từ xưa đến nay hiện tại đều đồng loạt hiện ra trước mắt hắn. Bóng áo trắng của Lam Hi Thần, dải mạt ngạch trắng muốt in hoa văn mây cuốn... Mái tóc dài đen nhánh, gương mặt thanh tú như băng mài ngọc giũa mà ra. Nụ cười thập phần ôn nhu ấm áp, từng ngón tay bạch ngọc tựa như lúc nào cũng tỏa ra hàn khí nhàn nhạt. Mỗi khi y cười với hắn, hai khóe mắt sẽ hơi cong cong thành một đường, rèm mi vừa dài vừa dày cũng theo đó mà rung rung.
Hắn thật sự rất muốn chạm vào gương mặt ấy, rất muốn nói với y rằng đối với hắn, y chính là mỹ cảnh duy nhất hắn muốn ngắm nhìn, là điều duy nhất hắn muốn cả đời chiêm ngưỡng. Nhưng Giang Trừng càng vươn tay, hắn lại càng chìm vào bóng tối. Hắn không nắm nổi một vạt áo của y!
Sự sợ hãi cùng cực hiện tại đã như một con sóng triều cuốn phăng mọi sự tự tôn của hắn. Không còn ánh sáng, không còn nhìn thấy chính bản thân, càng không cảm nhận được hơi ấm của y bên cạnh... Giang Trừng thật sự đã sợ hãi đến phát điên! Suốt mấy năm nay ở bên, y chính là người thay a tỷ yêu thương hắn, ôn nhu hắn, bao bọc hắn, khoan dung hắn. Dù miệng lưỡi hắn có thâm độc, có làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn ảnh hưởng đến y, y vẫn sẽ ôm hắn chật chặt!
Vậy mà hắn lại chưa nói được vài từ hoa mỹ...
Hắn còn chưa nói cho y biết hắn muốn cùng y đầu bạc răng long...
Hắn còn quá nhiều thứ để nuối tiếc! Bao nhiêu ngày tháng đẹp đẽ kia đối với Giang Trừng vẫn còn chưa đủ, cái hắn cần không phải là một ngày, một tháng, một năm, hay một khoảnh khắc như pháo hoa nở rộ trên bầu trời rồi tắt ngấm. Cái hắn cần là một đời một kiếp, một Lam Hi Thần!
Nếu như không phải một đời một kiếp, hắn thà rằng ngay từ đầu không gặp y!
Cưỡng lại sự đau đớn ăn sâu vào cốt tủy, Giang Trừng một mực đứng dậy. Hắn không thể ở đây được nữa. Hắn muốn nhìn thấy y, muốn quay về vối y!
Đúng vào lúc ấy, một dải lụa trắng mang theo dương quang từ đâu xuất hiện trước mắt hắn. Dải lụa kì lạ in hoa văn mây cuốn trong giấc mơ đầu tiên đưa hắn đến Ý Hiên Quốc này... Không chút ngờ vực, hắn liền một tay bắt lấy nó, mà nó cũng rất ngoan ngoãn quấn quanh bàn tay Giang Trừng.
Trong phút chốc, một lực kéo kinh khủng từ đâu truyền tới, đem cánh tay hắn kéo giật lên không trung. Chỉ một khắc, Giang Trừng cảm thấy cơ thể mình lâng lâng như một cơn gió nhẹ bẫng. Một quầng sáng hiện ra trước mắt hắn, hương ngọc lan thanh mát ngọt ngào quẩn quanh nơi cánh mũi. Hắn cảm nhận được rồi! Cảm nhận được hơi ấm của Lam Hi Thần, cảm nhận được từng giọt nước mắt của y! Tất cả mọi thứ đều rõ rõ ràng ràng!
10 ngón tay cuốn băng trắng muốt tự lúc nào đã hơi động đậy. Mặc cho ánh nắng long lanh từ cửa sổ lọt vào tầm mắt, hắn vẫn cố nhìn lên.
Quả nhiên... Lam Hi Thần rơi lệ.
Giang Trừng gắng sức nhấc cánh tay vô lực của bản thân lên, chậm rãi sờ sờ sườn mặt tinh xảo của người mình yêu đến tận xương tủy. Hắn thì thào:
"Hoán... Thực muốn cùng ngươi đầu bạc răng long."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com