Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

81.

Tựa vào người Lam Hi Thần trong Dưỡng Tâm Điện, Giang Trừng không biết bản thân đã ngủ bao lâu. Hắn chỉ biết khi tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã biến thành một màu tối đen. Lam Hi Thần vẫn ngồi vững như bàn thạch, để yên cho hắn gối đầu trên chân mình. Bất quá mái đầu của y có hơi nghiêng nghiêng tựa trên cổ tay, hình như đã ngủ quên tự lúc nào.

Không vội cựa quậy, hắn hơi chớp chớp mắt. Sau khi tầm nhìn đã thích ứng được với mọi thứ xung quanh, hắn mới đưa mắt nhìn lên một chút.

Mĩ cảnh nhân gian, giang sơn gấm vóc, từng chút từng chút một vẫn không cách nào sánh được với vẻ đẹp của y. Mặc cho 10 ngón tay đã gãy nát, Giang Trừng vẫn cố chấp vươn tay lên chạm vào sườn mặt tinh xảo trêm đầu mình. Ngay lúc này, Lam Hi Thần tỉnh dậy.

Thấy ái nhân trong lòng đang nhìn mình chăm chú, đáy mắt như đem theo dương quang,y liền vui sướng đến phát điên!

Nhanh chóng nắm lấy bàn tay cuốn đầy băng trắng của hắn, Lam Hi Thần hiện tại không biết nói gì. Đã 7 ngày 7 đêm Giang Trừng mê man nửa mơ nửa tỉnh. Mỗi lần nói mơ đều nói đến cái gì mà Vân Mộng, cái gì mà Song Kiệt, cái gì mà Ngụy Vô Tiện... Hắn cũng điên cuồng gọi tên y, nhưng y làm thế nào hắn cũng không tỉnh dậy được!

Ngày hôm ấy trở về từ Vạn Thọ cung, Giang Trừng trong một nén hương đã không còn hơi thở. Cả Thái y viện khi nhìn thấy hắn nằm trong Dưỡng Tâm Điện, thân thể nhuốm đầy máu tươi liền không ai bảo ai lắc đầu. Nhưng cũng không ai dám nói với y là hắn đã chết...

Cảm nhận được hơi ấm trong tay dần hóa thành lạnh lẽo, Lam Hi Thần hoàn toàn không biết bản thân hiện tại phải làm sao. Trực tiếp ôm lấy hắn, trực tiếp nói với hắn rằng sẽ cùng nhau đồng quy vu tận... Không ngớt dụ dỗ, không ngớt dọa nạt, không ngớt rơi lệ... Mặc dù những chuyện trước đây y đã quên sạch, những chuyện còn nhớ cũng chỉ vẻn vẹn trong hơn 1 năm, nhưng y rất rõ ràng trong hơn 1 năm đó, tất cả những kí ức của y từng chút từng chút một đều là hắn!

Y nâng niu hắn như vậy, trân quý hắn như vậy... Ấy thế mà Cẩn Y Thái hậu hôm đó đã nhân lúc y thượng triều, bắt Giang Trừng đi chịu phạt!

Bà nói Giang Trừng là yêu ma quỷ quái, là kẻ đoạn tụ mê hoặc quân vương. Bà nói vì hắn mà Ý Hiên Quốc bị kẻ ngoại biên xâm lược. Bà nói hắn là thứ ghê tởm trời không dung đất không tha, nhất định sớm muộn gì cũng phải chết!

Cẩn Y Thái hậu dùng hình rất nặng. 10 đầu ngón tay cùng 10 đầu ngón chân của Giang Trừng bị nghiền nát, miễn cưỡng lắm mới có thể nối lại từng khớp một. Y đã nói với Thái y viện, nếu tay hắn không thể lành lặn như cũ thì sẽ đem tay từng người chặt ra hay vào cho hắn, bao giờ hợp thì thôi! Nhưng chuyện này làm rất tốn thời gian, trong 1 tháng phải nắn chỉnh không dừng lại. Mỗi lần như thế, hiển nhiên đau đến thấu tim gan. Mà đâu chỉ dừng lại ở 10 đầu ngón tay 10 đầu ngón chân? Trên người hắn đầy là những vết tích của gậy gộc, 3 xương sườn bị gãy, đến cả da dẻ trắng muốt cũng xanh xanh tím tím nhiều mảng. Nghiêm trọng nhất phải kể đến chính là vết rạch bụng trên người hắn. Dao găm dài 3 tấc lách vào thân thể, hắn kêu la đến suyễn cả người chúng vẫn không nương tay.

Nếu không phải Lam Hi Thần tận tay quật ngã mấy tên thị vệ, phát điên lên đòi đốt trụi toàn bộ Vạn Thọ Cung; Giang Trừng chắc chắn sẽ chết trong đó!

Khi thấy y đạp cửa xông vào, Cẩn Y Thái hậu trong phút chốc liền bày ra một tia kinh ngạc. Liền sau đó, bà lớn giọng khiển trách hạ nhân dám để y tự ý xông vào, cũng khiển trách cả y không phép không tắc. Nhưng Lam Hi Thần lúc ấy nào có để tâm đến gì khác? Tức giận quát một tiếng "Cút!" kinh thiên động địa, toàn bộ những người xung quanh đều cả kinh quỳ sụp xuống đất. Từ đôn mộc cao quý đứng phắt dậy, Cẩn Y Thái hậu lườm y như thế tròng mắt có thể bắn ra thiên hỏa:

"Hoàng thượng, ngươi ngang nhiên xông vào tẩm cung của bổn cung còn làm loạn. Không còn chừa cho bổn cung chút mặt mũi nào nữa sao?!"

Giống như người câm kẻ điếc, Lam Hi thần hoàn toàn không bỏ những lời đó vào tai. Thẳng tiến đến nền đất, y một kiếm chặt phăng xiềng xích trên người Giang Trừng. Khi nằm trong vòng tay y rồi, hắn vẫn không ngưng lảm nhảm gào thét, còn không ngừng đưa tay ra nắm lấy một vật vô hình nào đó trong không gian...

"Dừng lại! Không muốn! Ta không phải yêu ma!"

Giang Trừng bị đánh đến mặt mũi biến dạng, không còn nhìn ra hình người. Toàn cơ thể hắn khi đó nhuốm đầy máu tươi, nhìn vào trong bụng có thể thấy nội tạng vẫn đang cật lực co bóp...

Cố gắng giữ cho mình không phát điên, Lam Hi Thần run run rẩy rẩy bế hắn lên, dùng hoàng bào tạm thời chặn vào vết thương đang hở ra của hắn. Không nói không rằng, y liền đem Giang Trừng rời khỏi Vạn Thọ Cung về Dưỡng Tâm Điện. Khắp đoạn đường đi, Giang Trừng vẫn liều mạng thanh minh, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.

Thấy y đi đến đâu, máu đỏ thấm đến đó, toàn bộ Hoàng cung Ý Hiên Quốc liền được một phen náo loạn điên đảo. Đến khi đem hắn về đến nơi rồi, y cũng không nhận ra khắp người mình hiện tại cũng toàn là máu tươi...

Thái y viện lúc ấy cũng đổ xô đến thành một đoàn, chỉ đợi lệnh của y rồi lao thẳng vào Dưỡng Tâm Điện. Nào ngờ không lâu sau đó, hơn chục thái y nối đuôi nhau ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, không ai bảo ai liền quỳ sụp xuống, đồng loạt tri hô:

"Vi thần không thể làm tròn chức trách. Xin Hoàng thượng nén đau thương."

Giang thị vệ này từ xưa đến nay vẫn luôn được y sủng ái, không bao giờ bị bất cứ ai khi dễ... Giang thị vệ này từ xưa đến nay nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan... Hiện nay hắn vong mạng, làm sao họ có thể không sợ hãi lo cho cái đầu của mình?!

Quả nhiên vừa nghe xong, Lam Hi Thần lập tức chạy vào Dưỡng Tâm Điện. Tất thảy lễ nghi, danh dự, y đều vứt sạch sau lưng. Lao đến bên giường ôm lấy Giang thị vệ, Hoàng thượng Ý Hiên Quốc không ngừng gào thét...

"Trừng! Ngươi mau tỉnh lại, không được chết!"

"Trừng, ta xin ngươi tỉnh lại..."

"Nếu không, ta lập tức chết theo ngươi. Chúng ta đồng quy vu tận."

Trong mắt toàn bộ trên dưới Ý Hiên Quốc, Hoàng đế Lam Thụy của bọn họ hơn 1 năm nay an an tĩnh tĩnh, ôn nhu hòa nhã, thuận lòng người hợp ý thần; ấy vậy mà nay chỉ vì một thị vệ mà nổi điên! Khóc lóc đến đứt cả giọng cũng thôi đi, đòi đồng quy vu tận cũng thôi nốt. Nhưng tại sao Lam Hi Thần từ xưa đến nay chỉ yêu nữ nhân hiện giờ lại ôm chặt lấy nam nhân? Cho dù có là bằng hữu tốt, hay có là tri âm cũng không thể ôm ôm ấp ấp như vậy.

Trừ khi Lam Hi Thần này coi hắn là tri kỉ hồng nhan.

Nhưng bọn họ thấy y hai mắt vằn đỏ, nước mắt như triều cường, mồm miệng lảm nhảm không dứt; nào ai dám cất lời?

Vốn cứ nghĩ Giang thị vệ sẽ cứ như vậy chết đi, không ngờ sau 1 nén hương được Lam Hi Thần ôm ấp gọi loạn, hắn lại cư nhiên hít thở!

Cảm nhận được điều đó, Lam Hi Thần lập tức lệnh cho toàn bộ Thái y viện ngày đêm túc trực ở Dưỡng Tâm Điện chữa bệnh cho hắn, một khắc cũng không được rời. Nếu như hơi thở yếu ớt của hắn tắt, toàn bộ Hoàng cung này tuẫn táng theo!

Lệnh này vừa được truyền ra ngoài, khắp cung đã đồng loạt dậy sóng. Lam Hi Thần y chỉ vì một thị vệ nhỏ nhoi mà đòi đem cả hậu cung bồi táng, có phải quá ngông cuồng hay không? Nhưng lệnh y đã ban ra, Cẩn Y Thái hậu đến đòi gặp y cũng không buồn gặp, thành ra không ai nói gì được. Suốt 1 ngày 1 đêm, cả Hoàng cung đều lo sợ đến mức không ai có thể ngồi yên. Giang thị vệ bị căm ghét trước đây nay lại hóa thành nhân vật được hi vọng toàn mạng nhất.

Cũng may, đến cùng không ai chết. Suốt 6 canh giờ cứu chữa không ngừng nghỉ, rốt cuộc Giang Trừng cũng miễn cưỡng mở mắt. Mặc dù rất nhanh sau đó hắn lại ngất đi, nhưng bị thương nặng như vậy mà còn động mi mắt được thì chứng tỏ mạng hắn vẫn chưa tận! Nghe xong tin này, ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Nhưng cũng chỉ được ít lâu, vì ngay sau đó Hoàng cung lại rộ lên tin đồn hắn và y là đoạn tụ...

Ở Ý Hiên Quốc, đoạn tụ chính là yêu ma quỷ quái. Phát hiện ra kẻ nào, lập tức đem kẻ đó ra mổ bụng, lôi lục phủ ngũ tạng ra cho hắc cẩu ăn, đến cả xác cũng không được phép chôn cất tử tế mà phải phân ra mỗi nơi một mảnh, coi như diệt trừ hậu họa về sau. Là Hoàng đế của Ý Hiên y tất nhiên hiểu rõ điều này, nhưng như vậy thì sao?

Cẩn Y Thái hậu cùng Đoan phi năm lần bảy lượt đòi gặp, Lam Hi thần không ra gặp.

Phi tần mỹ nữ hàng ngày quỳ dọc Dưỡng Tâm Điện đòi lời giải thích, y cũng không quan tâm.

Văn võ bá quan thượng triều, ai ai đều muốn hỏi đến, y cũng chỉ bàn chuyện về Cao Lãng.

Xong xuôi cả rồi, Lam Hi Thần lại trở về nơi kia cùng Giang Trừng, suốt ngày suốt đêm bồi hắn ăn ngủ. Thanh danh của Hoàng đế Ý Hiên Quốc, cứ như vậy trong một tuần đã tan thành khói mây... Dân chúng cũng vì thế mà hoang mang lo sợ, nghĩ ra đủ thứ chuyện truyền miệng cho nhau. Tất nhiên đa phần đều là chuyện xấu...

Quan trọng hơn nữa, lúc này Cao Lãng Quốc đang rục rịch tiến vào tầng phòng thủ thứ 3 ngoài biên giới. Một tuần vừa qua do quân binh không tin vào Lam Hi Thần, lại lo y là yêu ma quỷ quái nên tầng phòng thủ thứ 2 đã bị phá vỡ. Y cũng vì chuyện này mà liền mấy đêm không ngủ, nghĩ đủ trăm phương ngàn kế để làm yên lòng quân dân. Nhưng những ý nghĩ lạ lùng kia từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí họ, khiến họ không sao bình tĩnh được. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, Lam Hi Thần e rằng mình cũng sẽ bỏ mạng trong thành mà thôi.

Đầu gối lên chân Lam Hi Thần, bàn tay không còn lành lặn đang băng bó cũng được y nắm chặt. Giang Trừng ngẩn ngơ nhìn Lam Hi Thần khóc...

Từng giọt từng giọt châu sa không ngừng rơi xuống mặt hắn, rơi trên cả miệng vết thương, xót đên tận tim.

Cố gắng nắm lấy tay y, Giang Trừng chợt cảm thấy một điều gì đó không lành. Hắn hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Lam Hi Thần rất lâu sau mới cúi người xuống, gục đầu vào hõm cổ hắn. Giang Trừng nghe bên tai mình tiếng nức nở:

"Ta không bảo vệ được ngươi, Trừng. Xin lỗi ngươi..."

Hắn nhẹ giọng:

"Không phải lỗi của ngươi, đừng khóc."

Thật ra khi ấy hắn không biết bên ngoài Dưỡng Tâm Điện đang có rất nhiều kẻ dâng tấu thư đòi đoạt mạng hắn. Họ tin lời Cẩn Y Thái hậu, coi hắn là yêu ma quỷ quái... Mặc dù họ sợ bị Lam Hi Thần ban tử, nhưng họ lại càng sợ phải chung sống với một tên quỷ đội lốt người hơn!

Một lúc sau, khi đã nghĩ ngợi xong xuôi điều gì, Lam Hi Thần ngẩng lên nhìn hắn. Mái tóc của y hiện tại buông xõa, từng lọn tóc rơi xuống cổ hắn khiến hắn nhồn nhột... Lam Hi Thần bảo:

"Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Chúng ta rời khỏi Hoàng cung là được rồi."

Khoảnh khắc ấy, Giang Trừng hạnh phúc đến phát điên.

Nhưng ở phía bên kia chân trời, khói lửa ngoài biên giới đang bốc lên ngùn ngụt. Lam Hi Thần y là người tâm mang thiên hạ, Giang Trừng cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Ý Hiên Quốc rơi vào tay kẻ khác. Ở nơi này, hắn vẫn còn có Giang Yếm Ly.

"Hoán, khi nào chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com