83.
Mùa hạ Ý Hiên Quốc năm thứ 57, từ nhân dân cho đến triều đình đều rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ai ai cũng đồn ầm lên rằng Hoàng đế Lam Hi Thần đang giữ bên mình một yêu ma quỷ quái, nhất quyết không để Cẩn Y Thái hậu giết đi. Hiền thần từng người từng người một bày rõ thái độ ghê tởm, không ai muốn thiết triều. Họ sợ chỉ cần lại gần Lam Hi Thần sẽ bị khí tức của yêu ma kia làm hại.
Tin tức ấy đã loan ra ngoài Ý Hiên, rơi vào tay Cao Lãng quốc. Trong thành tự khi nào đã có rất nhiều người hô khẩu hiệu:" Thà chịu xâm lược còn hơn sống chung với yêu ma quỷ quái!", thành ra đến giữa hạ năm ấy một nửa Ý Hiên Quốc đã bị xâm lược.
Lam Hi Thần một mình ngồi trong Võ Anh Điện, bên dưới chỉ còn vài người cố gắng bám trụ lại. Trong đó có Kim Quang Thiện. Hiện tại Kim gia của ông cũng sắp vì tiểu tử này mà sứt đầu mẻ trán. Hôm nay có người đến hỏi thăm người nhà có ai bị làm sao không, ngày mai có người đến dò xét nguyên nhân Kim gia nâng đỡ nó nhập cung.
Đối với hàng trăm con người đó, Kim phu nhân đã tức giận đến suýt thổ huyết! Giang Yếm Ly vừa mới hạ sinh một hài nam kháu khỉnh bụ bẫm, tiệc đầy tháng vừa mới diễn ra thì tin đồn đã bay đi khắp thành... Nghe xong chuyện này, nàng lập tức tìm cách thanh minh cho đệ đệ mình. Nào ngờ chưa kịp thanh minh, Giang Trừng đã gửi một lá thư về Kim gia phủ. Trong đó chỉ có 1 câu:
"Đệ chỉ có thể ở bên Lam Hoán."
Đọc xong, nàng liền quay ra hỏi Kim Tử Hiên ai là Lam Hoán. Bị nương tử hỏi dồn, gã không còn cách nào đành kể hết ra mọi chuyện. Dù sao ngày nào Kim Tử Hiên cũng cùng cha lên triều, có chuyện gì của Giang Trừng mà gã không biết? Thậm chí ngay từ cái ngày gặp lại hắn trong Dạ Các, gã đã có chút linh cảm về mối quan hệ của hai người này. Thành ra khi tin đồn được tung ra, lá thư được gửi về, gã cũng không mấy kinh ngạc.
Vốn cứ tưởng Giang Yếm Ly nghe xong thì sẽ nổi trận lôi đình nên gã từ trước đến nay đều không kể. Nào ngờ lần này kể xong, nàng không những không giận mà còn tỏ ra vui vẻ. Bất quá cũng chỉ trách gã một hai câu...
"Hóa ra người A Trừng thích tốt như vậy. Sao chàng không nói với ta từ sớm?"
Sau đó liền viết một lá thư dài lê thê gửi về cho hắn. Trong thư ấy toàn những lời lẽ đanh thép, vừa cảm động lại vừa cảm kích. Đại ý như sau:
"Đệ thích người tốt với đệ là tốt rồi. Sau này có dịp, đem y về nhà ăn cơm. Thiên hạ không ưa nổi đệ, thiên hạ không chấp nhận đệ cũng không sao. Đồ đệ của đệ ở Kim gia cũng không ai tin đệ là yêu ma quỷ quái. Kim gia ở đây, a tỷ ở đây, đừng sợ."
Lời nàng nói tất nhiên là thật!
Kim phu nhân và Ngu Tử Diên năm xưa là khuê mật. Bà chính mắt nhìn thấy Giang Trừng ra đời, lâu lâu hai bên lại sang phủ nhau chơi, thành ra cũng tạm gọi là người tận mắt chứng kiến hắn lớn lên. Hắn chưa từng hại người, chưa từng quyến rũ mê hoặc ai, cũng chưa từng là nguyên nhân cho bất cứ tai họa gì. Bất quá chỉ là đánh nhau gây sự một chút, mà trẻ con tầm tuổi nó ai chẳng thế? Chuyện đó hoàn toàn bình thường.
Nhưng họ tin như vậy là việc của họ, Ý Hiên Quốc vẫn một mực không buồn nghe. Miệng người một truyền 10, 10 truyền 100, mà mỗi một lần kể đều ra một loại chuyện khác nhau... Kẻ nói Giang Trừng là hồ ly tu luyện mấy ngàn năm, tu vi cao đến mức có thể tùy ý biến thành nam hóa thành nữ. Cũng lại có kẻ bảo hắn là con của Ma Vương, dù có bị Cẩn Y Thái hậu giết 100 lần vẫn có thể sống dậy như thường. Thậm chí còn có những kẻ còn kháo nhau rằng Giang thị vệ này đã dùng tà thuật điều khiển Cao Lãng vương, khiến mối quan hệ giao hảo giữa hai nước dần xấu đi, sau đó sẽ nhân cơ hội hai nước đánh nhau sứt đầu mẻ trán đi khắp nơi ăn thịt người.
Tất nhiên, những chuyện ấy Lam Hi Thần không để hắn biết. Y không cho phép những kẻ hầu hạ xung quanh nói năng vớ vẩn, càng không cho Giang Trừng ra ngoài nửa bước. Nhưng y không biết dù có ở một chỗ, Giang Trừng cũng sẽ biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
Một thân hao gầy ngồi trên Hoàng vị, Lam Hi Thần thở dài một tiếng. Nhìn 10 người còn lại đứng phía dưới, y không thể nào không phiền lòng. Tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp, quân dân không đồng lòng, khắp tứ phương tám hướng ai ai cũng muốn giết chết Giang thị vệ nổi danh Hoàng cung. Nếu y không giữ hắn lại Dưỡng Tâm điện, e rằng hiện tại hắn cũng không còn nửa cái móng tay.
Mấy lão thần còn lại thấy y có bộ dạng như vậy, trong lòng không kìm được cảm giác thương tâm. Làm quan bấy lâu nay, họ rất rõ Lam Hi Thần này là một vị minh quân, cũng biết Giang Trừng không phải yêu ma quỷ quái gì hết. Nhưng họ thật sự không hiểu tại sao y không đặt đại sự quốc gia lên trước hết? Không phải chỉ cần quốc gia bình an, đánh tan quân xâm lược thì y chính là muốn gì có nấy hay sao? Cũng đã có người hiến kế cho y, nói rằng chỉ cần giả bộ đem một người giống Giang Thị vệ ra chém trước mắt công chúng là xong. Vừa lừa họ một phen, vừa cứu hắn một mạng, mà mọi thứ lại bình yên như cũ – quân dân đồng tâm. Nhưng Lam Hi Thần một mực không đồng ý!
Nếu làm như vậy, không phải trong mắt thiên hạ Giang Trừng đã là người chết rồi hay sao? Y muốn hắn sống đường đường chính chính, muốn đem hết nỗi hàm oan của Giang gia đi gột rửa bằng sạch. Nay một thứ còn chưa làm xong, sao có thể bố cáo với thiên hạ Giang Trừng là người đã chết? Ngồi ở thư phòng liền 2 ngày 2 đêm, thân thể đã không trụ được mà suy kiệt, thế mà vẫn không nghĩ ra cách nào để làm yên lòng dân.
Đúng vào lúc bên trong Võ Anh Điện đang căng thẳng tột độ, cánh cửa sơn son thếp vàng cao quý được nhẹ nhàng mở ra.
Một thân giáp phục ung dung bình tĩnh bước vào. Hắn là một thiếu niên tầm 22,23, mày kiếm mắt hạnh, ngũ quan sắc như tượng tạc. Hông đeo kiếm, tóc búi cao, 10 đầu ngón tay vẫn cuốn chặt những lớp băng trắng. Nhìn thấy hắn bước vào, ai ai cũng nín thở, ngay cả Lam Hi Thần cũng không ngoại lệ. Tại sao Giang Trừng hắn lại đến đây? Không phải giờ này hắn nên ở Dưỡng Tâm Điện tĩnh dưỡng sao?
Không để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, hắn một mực thẳng lưng thẳng đường mà bước. Rốt cuộc khi đứng trước ngai vị của Lam Hi Thần rồi, Giang Trừng mới quỳ rạp xuống. Chu toàn lễ nghi xong, hắn mới dõng dạc cất lời:
"Hôm nay hạ thần Giang Vãn Ngâm đến đây, chính là muốn cầu xin Hoàng thượng một chuyện."
Ngồi trên Hoàng vị, Lam Hi Thần thật sự đã bị bộ dạng này của hắn làm cho sợ hãi. Từ ngày họ gặp nhau đến giờ, Giang Trừng chưa một lần cần hành lễ với y,chưa từng quỳ rạp xuống như lúc này, càng chưa từng cầu xin y bất cứ chuyện gì. Nhưng nay hắn lại làm ra những điều chưa từng ấy. Thân mặc giáp phục, hông đeo trường kiếm, mi mục khẽ cau, lời nói đanh thép... Có phải hắn đã nghe được những lơi đàm tiếu bên ngoài nên muốn y ban chết không?
Nghĩ đến đây, toàn bộ máu huyết trong người Lam Hi Thần đông cứng lại. Dù hắn có cầu, y cũng không cho! Hắn và y đã hứa rằng sau khi chiến tranh kết thúc, cả hai sẽ rời xa chốn cung đình hoa lệ, đi ngao du sơn thủy, cùng nhau sống những tháng ngày bình yên đến hết kiếp... Nay giặc còn chưa đánh tan, thương thế của hắn cũng còn chưa lành, làm sao y có thể để hắn chết đây?
Nhìn hắn quỳ dưới ngai báu, Lam Hi Thần phải mất một lúc sau mới có thể cất lời:
"Giang thị vệ cứ nói."
Cơ hồ không có chút hối hận nào, Giang Trừng thẳng thắn nhìn vào mắt y, rành rọt nói từng tiếng:
"Nay quốc gia gặp nguy, thân là ngự tiền thị vệ mà không bảo vệ được Hoàng thượng. Hạ thần tự thấy mình có tội, xin Hoàng thượng ân chuẩn ban cho cơ hội chuộc lỗi!"
Nghe hắn nói xong, Lam Hi Thần không hiểu. Mặc dù y im lặng nhưng xung quanh Võ Anh điện đã vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Nay tình hình rối ren như vậy rồi, một nửa Ý Hiên Quốc đã bị mất... hắn rốt cuộc muốn xin cái gì đây?
"Giang thị vệ rốt cuộc đã phạm tội gì?" – Y hướng hắn, đầu mày hơi cau lại ý muốn hỏi hắn đang làm gì. Nhưng làm như không thấy, hắn vẫn bình thản:
"Chọc giận công chúa Cao Lãng Quốc, khiến đất nước lâm vào cảnh lầm than!"
Quả nhiên! Sợi gân trên trán Lam Hi Thần lúc này hơi giật giật một cái. Đún là Giang Trừng đã nghe được những lời đồn đại ngoài cung. Rốt cuộc chỉ cần y không quay về 2 ngày, đám hạ nhân ấy lại bắt đầu cái thói mồm mép!
Bi thương trong chốc lát nổi lên như thủy triều, khiến Lam Hi Thần có cảm tưởng hiện tại bản thân rất muốn chạy ngay xuống ôm lấy hắn, nói rằng hắn không có tội, nói rằng hắn vô can. Nhưng thấy ánh mắt kiên định của Giang Trừng, y đành dằn xuống.
"Việc Ý Hiên Quốc lâm vào hoàn cảnh hiện tại không phải do ngươi. Ở đây, chúng ta ai cũng biết Cao Lãng Quốc mưu sâu kế hiểm. Nếu năm đó ta đồng ý liên hôn với bọn họ, nói không chừng còn lấy về một mật thám! Nay không lấy nàng, bọn họ cũng đem quân sang. Việc xảy ra chiến tranh cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều, tránh không được."
"Vậy Giang Vãn Ngâm xin nhận tội làm nhiễu loạn lòng dân, khiến người dân Ý Hiên không còn tin tưởng vào Hoàng thượng. Kính xin Hoàng thượng hãy cho hạ thần lập công chuộc tội!"
Khi nói ra những lời ấy, hai bả vai của hắn rốt cuộc cũng không nhịn được mà run run. Nhìn xuống ánh mắt kiên định của hắn, Lam Hi Thần liền cuộn chặt bàn tay dưới lớp hoàng bào. Hiện tại y rất muốn quở trách hắn... Quở trách hắn không cho y cơ hội bảo vệ người y thương yêu!
Hít vào một hơi thật sâu, Lam Hi Thần cất lời:
"Ngươi muốn thế nào?"
"Ra sa trường diệt giặc!"
Một tiếng này vừa thoát khỏi miệng hắn, cả Võ Anh Điện đều lặng ngắt như tờ. Chưa đến một khắc sau, tất cả bùng nổ! Người người bàn tán, người người xì xào, ai nấy cũng cho rằng đây là một sáng kiến! Không phải hiện tại như vậy là tốt nhất hay sao? Vừa có thể làm thiên hạ tin rằng yêu ma quỷ quái gì gì đó đã biến mất khỏi Hoàng cung, không còn thâu tóm Hoàng đế; lại vừa thuận lợi đem hắn lánh mặt hỏi Hoàng cung một thời gian. Dù sao ở sa trường rộng lớn cũng không giống trong cung, hắn sẽ không bị ai nhận ra, cũng không phải nghe những lời đàm tiếu. Chỉ cần hắn sống trong một thân phận khác, tạm thời giấu mặt mình đi. Ở trên sa trường nếu lập công lớn, sau này có khi còn có thể trở lại Hoàng cung thăng quan tiến chức không biết chừng...
Ở bên trên ngai vị, Lam Hi Thần nhìn hắn day dứt, tựa như muốn van cầu hắn dừng lại. Nhưng y chưa kịp nói, một lão thần đã lên tiếng:
"Hoàng thượng, kế này cũng không tồi. Giang thị vệ tạm thời lánh khỏi Hoàng cung một thời gian e rằng sẽ tốt hơn."
Cùng theo lão, cả 9 cái miệng còn lại cũng nhao nhao lên cùng:
"Thật vậy. Không phải không thấy hắn nữa Thái hậu cũng sẽ yên lòng sao? Lúc đó Âu Dương gia tộc sẽ hoàn toàn phò trợ Hoàng thượng như xưa, đến lúc đó có thể phản công Cao Lãng Quốc rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy... Hoàng thượng, thỉnh người minh xét."
"Thỉnh Hoàng thượng minh xét!"
Trong phút chốc, cả Võ Anh Điện đều đã cùng nhau quỳ xuống dập đầu xuống đất, chỉ có Giang Trừng hắn lưng vẫn thẳng tắp nhìn vào y, đáy mắt dường như có lửa.
Lam Hi Thần cau chặt mi mục, khe khẽ lắc đầu với hắn. Hiện nay ngoài sa trường kia không phải xác người thì cũng là máu thịt! Lẫn lộn như thế, nguy nan như thế, sao y có thể để hắn rời đi? Tuyệt đối y không cho phép!
Nhưng khi đang chuẩn bị nói ra quyết định của mình, Giang Trừng đã nói to hai tiếng. Hai tiếng này, triệt để khiến Lam Hi Thần phải miễn cưỡng gật đầu.
"Tin ta."
Hắn nói như thế, tức là hắn đảm bảo bản thân sẽ an toàn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com