Trong lều của Lam tướng quân, 3 bóng người đang hiện lên trên bức vách. Mạc Huyền Vũ ngồi đối diện Lam Hi Thần, Lam Hi Thần ngồi kế bên Giang Trừng. Bất quá... khoảng cách có hơi kì lạ... Tiểu tử họ Mạc kia mặc dù ngồi đối diện, nhưng lại chỉ trực nhoài người ra đằng trước. Người họ Giang mặc dù ngồi cạnh bên, nhưng lại cố hết sức nhích ra xa, chỉ thiếu nước rơi luôn xuống ghế. Trên người là một cỗ nộ khí xung thiên đang chuẩn bị bùng phát, hắn truy hỏi:
"Mạc Huyền Vũ. Ngươi với y là quan hệ thế nào?"
Vừa gạt nước mắt, nó vừa đáp bằng giọng mũi nghẹn ngào:
"Tất nhiên là huynh đệ rồi!"
"Hảo! Tình huynh đệ cũng hảo thâm sâu!"
"Trừng... Ta không có..."
"Câm miệng!" – Lam Hi Thần chưa kịp nói hết câu, hắn đã quát lên một tiếng. Ngay lập tức, Hoàng đế Ý Hiên Quốc Lam Hi Thần liền cụp mắt rũ vai, bạc môi cơ hồ dẩu ra một chút, nhìn chung vô cùng ủy khuất. Còn hắn, hắn làm như không nhìn qua! Lam Hi Thần này sau 2 tháng gặp mặt thế mà lại để cho một tiểu tử ôm mình trước mặt hắn. Xem ra bản lĩnh ngày càng lớn rồi. Không lẽ y quên mất ngoại trừ hắn ra, không ai được phép chạm vào một góc áo của y hay sao?!
Nhưng Mạc Huyền Vũ bên này thì không hề thấy sợ. Nó cau có nhìn Giang Trừng:
"Ay da huynh quát cái gì mà quát? Huynh ấy và ta cùng nhau lớn lên, cũng như ta đối với huynh thôi.Không phải như huynh nghĩ đâu..."
Một lời vừa dứt, Giang Trừng liền đập bàn hét:
"Nghĩ cái rắm! Lão tử đây mà thèm ghen với ngươi?"
"Huynh cáu cái gì chứ? Ta còn chưa bảo huynh ghen..."
Thấy ái nhân của mình nộ khí xung thiên, hai tai cùng gò má đã bị thiếu niên kia bức đến đỏ bừng, y liền vươn tay ra xoa xoa lưng hắn một cái. Nào ngờ tay vừa mới chạm vào, Giang Trừng đã trợn mắt mím môi:
"Cút!"
"..." – Lam Hi Thần liền ngoan ngoãn ngồi yên.
"Ngươi mau nói rõ ra mọi chuyện, không thì ta đánh gãy chân ngươi!"
Nghe lời đe dọa của Giang Trừng, Mạc Huyền Vũ không những không sợ hãi mà còn lè lưỡi một cái. Vị họ Giang này ấy mà, mồm miệng lúc nào cũng độc địa, quanh năm suốt tháng đòi đánh gãy chân cụt tay người ta, nhưng đã bao giờ làm thật đâu? Tất nhiên kẻ có tội cùng giặc dã trên chiến trường không tính.
Ngày Giang Trừng rời khỏi Hoàng cung, Mạc Huyền Vũ cũng lẻn đi trốn theo. Nói tóm lại, trong cả cái doanh trại này chỉ có nó biết Lam tướng quân đeo mặt nạ ấy chính là Giang Trừng. Nó biết lý do hắn phải đổi họ, càng biết lý do hắn phải đeo mặt nạ, ngay cả tại sao hắn lại lấy "Lam" làm họ, nó cũng biết rõ ràng. Không phải cả Hoàng cung đồn ầm lên rằng Giang Trừng chính là yêu ma quỷ quái quyến rũ Hoàng đế sao? Mạc Huyền Vũ biết hắn không phải ma quỷ gì hết, mà là thật tâm yêu vị Hoàng đế họ Lam kia. Ngày trốn khỏi Hoàng cung, không được ở bên y nữa thì lại chẳng lấy họ "Lam" để tưởng niệm? Chỉ là nó không ngờ đến vị Hoàng đế Lam Hi Thần kia lại chính là Lam Hoán, cũng không ngờ đến Lam Hoán ban nãy bảo rằng y đã mất trí nhớ 2 năm...
Thở dài một hơi, Mạc Huyền Vũ bắt đầu:
"Được rồi, huynh không nhớ cũng không sao. Ta kể lại là được."
Năm ấy sau khi Cẩn Y Thái hậu hạ sinh hai nam hài, Lam Hoán đã được một cung nữ nhanh chóng đưa ra ngoài Hoàng cung. Vốn dĩ từ đầu Cẩn Y Thái hậu đã lệnh giết luôn đứa con thứ hai, nhưng cung nữ ấy lại không nỡ làm vậy. Đưa Lam Hoán đến nơi an toàn rồi, bà liền trở về cung báo cáo rằng đã giết chết đứa bé, chôn ở ngoài an toàn, thần không biết quỷ không hay. Nhưng hiện tại khi làm xong lại thấy lương tâm vô cùng cắn rứt, xin xuất cung về ở ẩn, hứa đến chết vẫn không nói ra chuyện này.
Cung nữ ấy chính là Triệu Quỳnh Liên.
Năm 27 tuổi, Triệu Quỳnh Liên xuất cung,lui về quê cũ là trấn nghèo Phượng Thanh, thôn Tư Phong, một thân một mình nuôi lớn Lam Hi Thần. Vốn là người không biết nhiều chữ, bà chỉ đặt cho y tên húy là Lam Hoán, còn tự "Hi Thần" là lấy nguyên tự của Cẩn Y Thái hậu đặt cho Lam Thụy.
Suốt những năm tháng sống ở thôn Tư Phong, Lam Hoán được Quỳnh Liên nuôi nấng rất cẩn thận.Bà yêu thương y như con đẻ, toàn bộ bổng lộc năm xưa Cẩn Y Thái hậu cho lúc xuất cung cũng là để nuôi y ăn học. Khi Lam Hoán 10 tuổi, thôn Tư Phong lại xuất hiện thêm một nữ nhân họ Mạc tay dắt một đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi hết sức gầy gò nhỏ yếu. Nghe đâu nữ nhân họ Mạc ấy cũng là một tiểu thư đài các, nhưng vì tin vào lời ong bướm của nam nhân mà có chửa hoang, bị Mạc gia đuổi khỏi nhà. Tiếng xấu ấy bị đại tỷ của nàng ta loan ra khắp nơi trong kinh thành, đi đến đâu cũng bị sỉ vả chê cười.
Đứa nhóc Mạc tiểu thư năm ấy dẫn theo chính là Mạc Huyền Vũ.
Vì Mạc tiểu thư và Triệu Quỳnh Liên đều một thân một mình nuôi con nên cả hai đã sớm kết thành bằng hữu, ngày ngày giúp đỡ nhau. Mẫu tử Mạc Huyền Vũ thật sự rất nghèo khó cơ cực, khi bị đuổi khỏi Mạc gia một đồng một cắc cũng không được mang theo. Lưu lạc bên ngoài mấy năm, cuối cùng chút tiền tích cóp được lại đem đi làm tiền xe đò đến kinh thành nhận cha. Nào ngờ cha Mạc Huyền Vũ năm ấy lại là một đại quan vô cùng phóng túng trong triều đình, con cái thê thiếp bên ngoài nhiều không sao nhớ nổi. Nhìn hai mẹ con Mạc Huyền Vũ, ông chỉ tỉnh bơ nói một câu "Không nhớ" rồi đi luôn.
Động lòng với tình cảnh ấy, Triệu Quỳnh Liên cho họ ở cùng nhà một thời gian, Lam Hoán và Mạc Huyền Vũ cũng cứ như vậy kết thành bằng hữu. Mạc Huyền Vũ từ bé đã ốm yếu gầy nhỏ, lại bị tiếng xấu là con hoang nên thường bị đám trẻ con trong thôn bắt nạt. Mỗi khi như vậy, y lại đến giải vây cho nó, còn giúp nó băng bó vết thương. Cứ như thế, từ những kẻ xa lạ không chút máu mủ, Mạc Huyền Vũ đã cư nhiên coi Lam Hoán chính là đại huynh của mình.
Năm y 24 tuổi, đất nước xảy ra chiến tranh. Phượng Thanh là một trấn giáp biên nên đã bị xâm chiếm đầu tiên. Không nhìn được cảnh nước mất nhà tan, bản thân lại là người thông minh nhanh trí nên Lam Hoán đã viết ra một tấu thư dâng lên triều đình, hiến kế cứu quốc. Vốn cứ nghĩ đây là chuyện tốt, nhưng ai ngờ sau khi Lam Hoán được triệu vào cung liền mất tích, không ai tìm ra. Triệu Quỳnh Liên từ ngày ấy cũng bỏ nhà đi tìm con, không ngờ lại chết dưới tay quân địch...
Khi biết tin này, mẫu tử họ Mạc vẫn kiên trì đợi Lam Hoán trở về chịu tang mẹ. Nào ngờ đến khi chiến tranh kết thúc vẫn không thấy y về, cả hai đều nghĩ y đã chết... Quá đau buồn, Mạc tiểu thư mắc bệnh, không lâu sau cũng quy tiên. Lo tang sự cho mẹ xong, Mạc Huyền Vũ liền đi nhập cung làm thị vệ để tìm đường sống. Vị "Thần ca" kia cũng cứ thế biến mất khỏi nhân gian như chưa từng tồn tại. Sống không thấy người, chết không thấy xác, Mạc Huyền Vũ tuy nhiều lần tìm kiếm nhưng chưa một lần thấy qua.
Đến khi nhập cung rồi, con đường thăng tiến của nó cũng chưa từng thuận lợi. Không có hậu thuẫn, không có thể trạng tốt; Mạc Huyền Vũ suốt 2 năm chỉ làm nhiệm vụ canh gác mấy nơi không ai buồn đặt chân đến, cũng chưa từng diện thánh. Cũng may, tính tình Mạc Huyền Vũ vô tư thoải mái, chỉ cần có miếng ăn chỗ ngủ, không bị người ta sỉ vả hành hạ là được. Nên đối với những chuyện thăng quan, diện thánh,... nó đều không có hứng thú.
Đó cũng chính là lí do lúc này đây Mạc Huyền Vũ vẫn không hề biết người nó gọi là "Thần ca" thực chất chính là Hoàng đế hiện tại của Ý Hiên Quốc!
Nghe xong câu chuyện, Lam Hi Thần liền không nhịn được mà rũ mi. Suốt mấy năm nay y cứ nghĩ khi xưa Cẩn Y Thái hậu đối với mình động lòng thương xót nên nghĩ cách đưa bản thân ra ngoài thật. Nào ngờ hiện tại lại có nhân chứng sống sờ sờ nói thật ra y là được người ta giấu đi mới có thể bảo toàn mạng sống. Mà giấu khỏi ai? Khỏi chính mẹ ruột của mình!
Thấy Lam Hi Thần bày ra biểu cảm như vậy, Giang Trừng cũng tạm thời quên đi cơn giận ban nãy. Vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y, hắn nhỏ giọng an ủi:
"Không sao." – 'Vì có ta ở đây rồi.' Tất nhiên, vế này đã được chính hắn lược bỏ.
Kể xong, Mạc Huyền Vũ vẫn còn xúc động, hai viền mắt đỏ ửng nhìn lên Lam Hi Thần, đoạn hỏi:
"Vậy còn huynh? Mấy năm nay huynh sống thế nào? Tại sao hiện giờ lại ở đây?"
Biết rằng không thể giấu nhau mãi được, Lam Hi Thần cũng bắt đầu kể chuyện của mình cho nó nghe.
Đợi hai người kể xong, trận tiệc rượu linh đình ngoài kia cũng kết thúc, không gian bắt đầu trở nên tĩnh lặng. Ngồi nghe một hồi, cuối cùng Giang Trừng không cưỡng lại được cơn mệt mỏi mà chống tay lên cằm ngủ quên. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc mộng, hắn còn nghe loáng thoáng bên tai lời nói của Lam Hi Thần:
"Tiểu Vũ, Giang Trừng ở đây nhờ đệ chăm sóc. Giữa đông năm nay, Ý Hiên Quốc sẽ đồng loạt xuất binh."
Khi ấy, hắn rất muốn cãi lại:
"Ta không cần ai bảo vệ!"
Nào ngờ lời còn chưa kịp nói ra, Lam Hi Thần đã đem hắn ôm vào lồng ngực. Bên tai truyền đến tiếng nhịp tim trầm ổn, thân hình lại được bao bọc bằng sự ấm áp thân quen, thoải mái như vậy... làm sao hắn có thể không hưởng thụ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com