Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

90.

Trận chiến oanh liệt ở Bách Diên thành kết thúc, Giang Trừng cùng 2 vị tướng quân nọ liền ở lại thành nghỉ lại một đêm, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ đống tàn dư mà Cao Lãng quân đội để lại. Cũng cùng trong đêm đó, 7 vị tướng kia cùng phối hợp với nhau đuổi cùng diết tận những kẻ đã tháo chạy.

Ý Hiên Quốc đại hàn năm 57, toàn bộ lãnh thổ được giải phóng. Trong thành Bách Diên từ đó cũng truyền nhau câu chuyện về một nam thần ca hát nhảy múa trên tháp Yên Khuê, ăn mừng Ý Hiên Quốc chiến thắng. Sau này khi nghe những người dân kể lại chuyện đó, Mạc Huyền Vũ đã bật cười nói với bằng hữu rằng: "Nam nhân yêu nam nhân thì bị gọi là yêu ma quỷ quái. Nam nhân trang điểm mặc nữ tử y phục thì đuộc gọi là nam thần. Quả nhiên thần và ma cũng chỉ khác nhau một ý niệm."

Việc nào việc nấy xong xuôi, toàn bộ binh lính dưới trướng Giang Trừng và 2 vị tướng quân kia liền cùng nhau mở tiệc. Khói lửa từ dưới bốc lên trời xanh cao đến vạn trượng, khắp trăm dặm quanh thành Bách Diên người ta vẫn còn nghe thấy tiếng hò hét hoan hỉ của đám quân binh. Giang Trừng hắn cùng 2 vị tướng quân ấy cũng uống rất nhiều rượu, chơi rất nhiều trò, thẳng đến nửa đêm mới ngủ say như chết.

Còn lại một mình trên bàn tiệc, Giang Trừng cũng thấy đầu óc vô cùng choáng váng. Vốn dĩ đang định bước về lều nghỉ ngơi thì lại thấy Mạc Huyền Vũ đang đứng sẵn chờ mình.

Tiểu tử này hồi trưa đứng trên tháp nhảy múa kinh diễm như vậy, lúc hạ đài còn được 3 vạn người tranh nhau đỡ lấy, quả nhiên tạo thành một cảnh tượng vô cùng độc lạ. Sau đó, Giang Trừng và nó hoàn toàn không có thời gian hàn huyên tâm sự. Mạc Huyền Vũ sau khi trở về đã bị rất nhiều người vây chặt lấy hỏi đi hỏi lại ti tỉ thứ chuyện, hắn nghe cũng đau đầu nên tạm thời để sau.

Người ta nói Mạc Huyền Vũ chính là tiên tử hạ phàm.

Giang Trừng nghe xong chỉ châm chọc cười một cái: "Có giỏi ngươi động vào hắn xem?"

Vì Mạc Huyền Vũ chính là một bông hoa kịch độc. Nó giết chết Hách La, đốt kho lương của Cao Lãng Quốc, đầu độc ngựa trong quân doanh. Sau cùng, đây mới chính là người có công nhất trong trận chiến lần này.

Giơ lên bầu rượu trong tay, nó cười cười nhìn hắn, trên mặt vẫn là nét ngây ngô của thiếu niên ngày nào:

"Giang huynh, ta vừa mới hâm lại cái này, chúng ta uống một chút nhé?"

Mặc dù lúc ấy men say đã thấm vào cơ thể, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, đoạn chắp tay bước vào lều trước. Mạc Huyền Vũ thản nhiên đi theo sau, thản nhiên ngồi xuống, thản nhiên rót rượu tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngay cả việc Mạc Huyền Vũ từng là gián điệp cũng khiến Giang Trừng nhất thời quên mất.

Uống cạn chén rượu đầu tiên, cả hai đều không nói gì. Nhưng đến chén thứ hai, hắn lên tiếng:

"Mấy tháng nay thế nào?"

Biết hắn lo mình sống không tốt, Mạc Huyền Vũ vui vẻ đáp:

"Không có chuyện gì, Hách La ấy rất yêu thích ta, đối xử với ta rất tốt. Huynh không cần lo lắng."

Từ xưa đến nay Giang Trừng vốn đã quen với vẻ lạc quan của tiểu tử này, nhưng hắn lại không ngờ đến nó lại coi việc làm gián điệp như đi dạo chơi, hoàn toàn không có chút than thở cùng kể lể gì hết.

"Vậy thì tốt." – Nói xong, hắn lại tiếp tục – "Hôm nay ngươi hát múa cái gì trên cổng thành? Không thấy ngươi, ta tìm muốn mù mắt chó luôn rồi."

"Hahaha! Ta đứng đó chính là để báo cho huynh biết ta ở đó, sao có thể không thấy được?"

"Hừ... Lần sau còn dám để ta tìm mỏi mắt, ta đánh gãy chân ngươi."

Vẫn biết Giang Trừng chỉ là lo lắng cho mình, Mạc Huyền Vũ cười càng lúc càng tươi:

"Đa tạ Giang huynh quan tâm!"

"Ai quan tâm đến ngươi chứ... Ảo tưởng!"

"À... Giang huynh không quan tâm đến ta, vậy là Giang đại tẩu quan tâm ta!"

"Ngươi!" – Đập bàn một cái rõ kêu, Giang Trừng lại toan vươn tay ra đấm nó một cái. Nào ngờ nắm đấm chưa kịp rơi xuống, hắn đã thu tay về. Bấy lâu nay đối với hắn Mạc Huyền Vũ đã là huynh đệ tốt, sao có thể xuống tay?

Quay trở lại uống rượu, Mạc Huyền Vũ cũng có vẻ ngà ngà say, nó hỏi:

"Ngày kia chúng ta về kinh thành rồi, huynh định thế nào?"

Rất dõng dạc, hắn đáp:

"Cùng Lam Hi Thần biến khỏi Hoàng cung. Lũ người thối ta đó không cần chúng ta, chúng ta cũng không cần."

"Không quay về sao?"

"Không. Nhưng khi nào ngươi xuất ngũ, có thể xem xét đến gặp."

Mạc Huyền Vũ phì cười:

"Đúng là huynh cũng chỉ cần ở bên huynh ấy thôi."

"A... ai thèm chứ!" – Mặc dù mồm miệng cứng cáp là vậy, nhưng từ gò má đến hai mang tai của Giang Trừng đã đỏ lựng. Tiểu tử họ Mạc này nói cũng đâu có sai? Hắn chỉ cần ở bên Lam Hi Thần, an lành ngao du khắp nơi khắp chốn, cùng nhau sống một cuộc đời bình bình an an... Như thế không phải quá tốt rồi sao?

Nghe hắn trả lời xong, không hiểu sao đáy mắt của Mạc Huyền Vũ lại hơi vương buồn. Nó thở dài, nhìn chén rượu vẫn còn bốc lên làn khói mỏng:

"Huynh dối lòng làm gì chứ? Ở bên người mình yêu một đời một kiếp không phải ước nguyện của rất nhiều người sao?"

"Xùy... Nói cứ như ngươi từng yêu không bằng." – Hắn xua tay, ngượng ngùng không dám để vào tai những điều tiểu tử này vừa nói. Hắn chỉ sợ nghe thêm chút nữa, bản thân lại không nhịn được mà chạy về Hoàng cung ngay trong đêm nay thôi... Vốn cứ tưởng Mạc Huyền Vũ sẽ cười ha ha gãi đầu tỏ vẻ ngốc nghếch, nào ngờ nó lại nghiêm túc đáp:

"Đã từng."

Giang Trừng cau mày. Mãi lâu sau hắn mới hỏi:

"Vậy mà ngươi cũng chấp nhận làm sủng nam của Hách La được?" – Tính tình vốn thẳng thắn đến mức cực đoan, Giang Trừng cũng không ngại lục lại chuyện cũ để truy hỏi người khác. Nhưng nghe xong, Mạc Huyền Vũ không hề tỏ vẻ tức giận. Nó chống tay lên mặt bàn, tì mặt lên tay, khóe mắt phiếm hồng phủ lên một tầng nước. Mỉm cười một cái bâng quơ, Mạc Huyền Vũ đáp:

"Làm sủng nam thì đã sao? Năm xưa ta yêu một người, thân tâm đều trao hết cho người đó. Nay người đó không trân trọng, cũng không còn ở đây nữa thì việc ta ngủ cùng ai, ta ở bên ai cũng đâu còn quan trọng? Huynh không biết... Thế gian này với ta chỉ có hai loại người, một là y, hai là không phải y. Nếu là y, mọi chuyện đều khác. Nhưng nếu không phải y, ta đối với ai làm ra chuyện gì cũng đều như nhau."

Giang Trừng cau mày:

"Buông thả như vậy?"

Mạc Huyền Vũ lắc đầu:

"Không phải buông thả, chỉ là không còn quan trọng nữa thôi."

Giang Trừng im lặng, hơi men đã hoàn toàn thấm đẫm vào cốt tủy hắn. Cơn choáng váng bắt đầu ập tới khiến mọi thứ trong tầm mắt hắn đảo lộn, ngay cả người đối diện cũng nhìn chẳng rõ nữa. Một tay chống lên bàn, một tay quờ quạng trong không khí, hắn lè nhè đáp:

"Nói gì vậy? Chẳng hiểu gì hết... Có tin ta đánh gãy chân chó của ngươi không?"

"Không hiểu càng tốt. Hiểu rồi, huynh sẽ rất khổ đau."

"Người ngươi thích không phải Lam Hi Thần đấy chứ? Nếu ngươi thích y, ta không nhường ngươi đâu..."

Mạc Huyền Vũ cười cười:

"Sao có thể? Nhưng đúng là người ta thích lại chỉ thích huynh ấy thôi..."

Sáng ngày hôm sau, Giang Trừng tất nhiên không còn nhớ những chuyện này. Hắn nghĩ hắn đã say đến mức lẫn lộn, không còn nghe rõ được cái gì. Nhưng mãi sau này hắn mới hiểu, người đi vào ảo ảnh ấy không phải chỉ có riêng hắn và Lam Hi Thần.

Người đó còn là Mạc Huyền Vũ. Hay nói đúng hơn, chính là hồn phách của Mạc Huyền Vũ – hồn phách chỉ hướng về Kim Quang Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com