96.
Mặc dù trời đã vào thu, nhưng ở Cô Tô Lam thị vẫn chẳng có một bóng lá vàng nào hết. Tiết trời ở đây quanh năm mát mẻ, núi non trùng điệp xanh biếc một màu cũng quanh năm ẩn khuất sau những làn mây trắng; quả nhiên gọi nơi đây là "tiên cảnh"cũng chẳng sai. Bất quá khi Giang Trừng hắn vào giờ Thân, bầu trời mới ngả sắc ráng chiều một chút.
Một thân tử y tím sậm thẳng lưng thẳng mắt bước đến trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, quanh mình tỏa ra cỗ hàn khí nồng đậm. Vài môn sinh đang canh cửa thấy hắn đến, ai nấy đều kinh ngạc nhưng không dám nhiều lời, chỉ biết nuốt khan một cái. Không phải Tam Độc Thánh Thủ này hiện tại đang ở Vân Mộng sao? Hắn đã bất tỉnh 1 năm không có dấu hiệu tỉnh lại, sao nay lại đem vẻ mặt dọa người kia đứng trước cửa nhà họ? Không lẽ đến đòi nợ ai?
Không nhìn đám vãn bối họ Lam lấy một cái, ánh mắt Giang Trừng chỉ gắt gao nhìn vào sau cánh cửa đang mở rộng như tìm kiếm một điều gì. Nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ biết cụp mắt xuống.
Rất lâu sau, Giang Trừng mới mở lời:
"Đến gặp Ngụy Vô Tiện."
Ngay lập tức, 8 môn sinh canh cửa đều đồng loạt xanh mét mặt mày. Gặp Ngụy Vô Tiện? Gặp Ngụy Vô Tiện?!
Cả giới Tu Chân này, đến ngay cả con chuột cùng biết mối hận thù sâu sắc kéo dài hơn 13 năm của Giang Tông chủ với Di Lăng Lão Tổ! Năm ấy ở Loạn Táng Cương, chính hắn là kẻ cầm đầu đám người đi vây bắt Ngụy Vô Tiện, cũng chính là kẻ khiến gã hồn tán thân vong, chết không còn mảnh xác! Sau khi Ngụy Vô Tiện ngã xuống vực sâu vạn trượng, hắn vẫn còn không hả lòng hả dạ. Suốt 13 năm sau đó, Giang Tông chủ không một ngày nào không lùng sục hồn phách của gã, cũng không một ngày nào không bắt người về dùng Tử Điện quật cho nhừ tử. Chỉ cần tu ma đạo, chỉ cần nghi là Ngụy Anh; lập tức bắt về đánh không luận tội! Từng đó chuyện, giới Tu Chân cũng truyền nhau mà nói đi nói lại suốt 13 năm. Nay mặc dù đã qua đến năm thứ 14,15; song họ vẫn khắc ghi đến tận cốt tủy.
Hắn hận Ngụy Vô Tiện như thế, vậy mà nay lại đích thân đến trước Cô Tô Lam thị đòi gặp?
Có phải lần này đến chính là muốn "thanh lý môn hộ" hay không? Mà nói vậy cũng chẳng đúng... Họ Ngụy kia đã sớm là người Lam gia, lại còn là người của Hàm Quang Quân.
Như thế có phải... Giang Trừng và Lam Vong Cơ hôm nay sẽ đánh nhau một trận long trời lở đất?!
Bao nhiêu viễn cảnh đất tan đá nát chẳng mấy chốc đã hiện lên trong đầu đám tiểu bối vô cùng sống động, giống như chuyện đó chuẩn bị thật sự xảy ra. Nào ngờ khi Giang Trừng được đưa đến gặp Ngụy Vô Tiện, cảnh tượng lại không hề đáng sợ như thế.
Một môn sinh run run rẩy rẩy dẫn đường cho hắn đến Tĩnh Thất, một môn sinh chân chạy như bay đến báo cho Hàm Quang Quân, một môn sinh đến Nhã Thất báo cho Lam Khải Nhân. 4 người còn lại, kẻ nào kẻ nấy đều chạy khắp tứ phía nhỏ nhẹ truyền tin cho những môn sinh khác đang ở ngoài. Truyền tin gì? Dĩ nhiên là tin Giang Trừng đến đây đại khai sát giới, ai không có phận sự thì ở yên trong phòng!
Nhưng thật ra mọi chuyện không tệ hại đến thế...
Đứng ngoài Tĩnh Thất của Cô Tô Lam thị, Giang Trừng phải đợi rất lâu mới thấy Ngụy Vô Tiện chạy ra, trên tay gã lúc ấy còn đang bế một tiểu hài tử cười toe toét, nhìn qua chắc tầm 2-3 tháng tuổi. Mà sao khi vừa nhìn thấy nó, hắn lại cảm thấy quen quen? Nhưng ngay lập tức, Giang Trừng liền gạt đi suy nghĩ đó. Trẻ con đứa nào cũng như nhau, mắt mũi mồm miệng đều nhỏ nhỏ xinh xinh, không có gì phân biệt được hết. Hơn nữa họ Ngụy kia hay lo chuyện bao đồng, chắc nhặt được đứa nhóc này ở đâu nên đem về nuôi tạm, giống Tư Truy.
Chạy thẳng đến chỗ hắn đứng, Ngụy Vô Tiện liền vui vẻ đến mức chân tay xoắn cả lên, cũng may vẫn còn để ý đến đứa nhỏ, bằng không nó đã rơi xuống đất rồi...
"Giang Trừng! Ngươi tỉnh rồi a? Tỉnh từ bao giờ thế? Sao không nghỉ đi mà mò đến đây?"
Đối với một loạt câu hỏi của gã, Giang Trừng nhất thời im lặng. Hắn bỗng dưng quên mất Ngụy Vô Tiện này đang ở trong thân xác Mạc Huyền Vũ... Mà Mạc Huyền Vũ kia trong mộng cảnh lại gọi hắn hai tiếng 'Giang huynh'. Giờ nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn nhất thời cảm thấy không quen. Hơi cụp mắt xuống, hắn móc ra một cái Tỏa Linh Nang trong túi Càn Khôn, hỏi:
"Hồn phách bên trong còn khôi phục được không?"
Ngụy Vô Tiện tròn mắt. Gì thế? Giang Trừng hắn hôm nay mặt mũi hằm hằm như vậy không phải để đòi con à? Sao lại biến thành khôi phục hồn phách? Suốt bấy lâu nay hắn ở trong mộng cảnh, sao vừa mới tỉnh dậy đã đến nhờ gắn hồn rồi?
Vì trên tay đang bận bế tiểu hài tử, Ngụy Vô Tiện nhất thời không cầm được Tỏa Linh Nang lên xem. Thấy chân tay gã lóng nga lóng ngóng, Giang Trừng liền cau mày:
"Đem nó vứt trong kia không được à?"
Ngụy Vô Tiện liền phản đối:
"Tất nhiên là không! Giang Trừng a Giang Trừng... Sao ngươi tàn nhẫn như thế chứ? Tiểu tử này mới có 2 tháng thôi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao ta dám ăn nói với..." – Nói đến đây, miệng Ngụy Vô Tiện lập tức ngậm chặt. Phải rồi... Nhìn bộ dạng hắn thế này, có lẽ vẫn chưa biết đến chuyện mình sinh con. Nếu biết rồi thì sao hắn có thể để gã ôm con gã chạy lông nhông như vậy được chứ?
Vẽ lên môi nụ cười gượng gạo, Ngụy Vô Tiền liền lảng sang chuyện khác:
"Thôi ngươi trước hết vào trong đã, không khéo lại trúng gió giờ. Gầy yếu như vậy, lão tử đây cũng thật thương ngươi."
Đối với lời châm chọc của gã, Giang Trừng hoàn toàn không có phản ứng. Không buồn đợi Ngụy Vô Tiện, hắn liền chắp tay sau lưng bước vào Tĩnh Thất trước, nhìn qua rất giống phong thái gia chủ. Từ sau nhìn theo bóng lưng của hắn, Ngụy Vô Tiện không nhịn được há miệng kinh ngạc một phen. Gì thế gì thế? Giang Trừng thế mà lại không phản ứng gì với lời bỡn cợt vừa rồi của gã sao? Không lẽ... bị đoạt phách rồi!
Nghĩ đến đây, gã liền không nhịn được mà mắng mình ngu xuẩn. Trên đời này ai dám động đến hắn chứ? Đừng nói người sống, đến ngay cả người chết cũng không! Nhận thấy bóng hắn đã khuất sau Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện lúc bấy giờ mới vội vàng đuổi theo, đứa trẻ trên tay gã cũng bị lắc lư lắc lư từng nhịp, không hiểu sao lại nhoẻn miệng cười...
"Giang Trừng! Ngươi đi nhanh thế làm gì? Cũng đâu có phải nhà ngươi?"
Mặc cho Ngụy Vô Tiện gọi với theo, hắn tự lúc nào đã yên ổn ngồi trước chiếc bàn gỗ dưới mái hiên Tĩnh Thất, chẳng nói chẳng rằng. Ngụy Vô Tiện trên tay bế bảo bảo, không thể rót trà mời bánh, nên sau khi ngồi xuống đối diện với hắn gã bảo:
"Ngươi cứ ăn uống thoải mái, xong rồi nhớ trả tiền."
Giang Trừng không cáu giận, chỉ nhếch môi lên cười một cái, sau đó lặp lại câu nói vừa rồi:
"Cũng đâu có phải nhà ngươi?"
"Câu này sai nha. 'Của chồng công vợ', nhà không phải ta xây nhưng do phu quân ta xây thì vẫn là nhà của ta."
Nghe gã đáp xong, gương mặt không cảm xúc của Giang Trừng cũng không hề biến đổi. Tự tay rót cho mình một chén trà, hắn gật đầu:
"Sao cũng được."
Lúc này, Ngụy Vô Tiện thật sự muốn lao đến lắc cho hồn phách Giang Trừng bay sạch ra, từ từ bình tĩnh kiểm tra từng chút từng chút một! Từ xưa đến nay hắn chưa từng nghe đến việc sau khi người ta xuất một hồn hai phách ra thì sẽ thay tâm đổi tính. Mặc dù đưa hồn cho Kim Quang Dao dùng là việc lớn, nhưng chắc cũng không lớn đến mức như cái xác di động như vậy chứ...
Không nhịn được, Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Ngươi cắn phải cái gì hả Giang Trừng? Hay là trong mộng cảnh đã gặp cái gì dọa người?"
Chén trà trên tay hắn đang định đưa lên môi thì thoáng ngừng lại, sau đó hắn lắc đầu:
"Không." – Suốt đoạn đường ngự kiếm từ Vân Mộng đến Cô Tô, hắn đã cẩn thận sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu mình. Bắt đầu là sự việc diễn tra ở hồ Nghê Mi, sau đó hắn và Lam Hi Thần cùng nhau phá trận, sau nữa là rơi vào mộng cảnh, cuối cùng là hiện tại. Thật ra ngay từ khi nghĩ ra cách phá trận hắn đã biết trước bản thân sẽ rơi vào mộng cảnh rất lâu, chuyện nằm liệt giường vài năm cũng không nằm ngoài dự đoán. Cái hắn không thể ngờ chính là Lam Hi Thần cũng theo hắn vào mộng. Và trong giấc mộng ấy, y lại yêu Giang Trừng.
Nghe câu trả lời vừa rồi của hắn, Ngụy Vô Tiện liền thất kinh.
Ngắn gọn, súc tích, không châm chọc, không mắng người!
Suýt nữa thì đánh rơi bảo bảo trên tay xuống đất, Ngụy Vô Tiện lại trợn tròn mắt nhìn hắn. Mãi lâu sau mới lắp ba lắp bắp hỏi tiếp:
"Giang Trừng... Ngươi đừng có dọa ta. Có phải ngươi có chuyện gì không? Bệnh nan y khó chữa sắp chết, hay là lỡ làm ra tội tày đình rồi?"
Hắn lắc đầu:
"Không." – Nhưng cũng may, mi mục khi này đã nhíu lại một cái, bằng không thật sự đã dọa chết Ngụy Vô Tiện rồi... - "Đừng lằng nhằng nữa, xem xem có cách nào gắn vào không." - Tất nhiên, cái hắn đang nhắc đến chính là hồn phách của Giang Biền Phong trong Tỏa Linh Nang.
Thấy hắn đang gấp, Ngụy Vô Tiện cũng đành xốc đứa bé lên vai, đưa tay cầm lấy Tỏa Linh Nang hắn đặt trên bàn. Nào ngờ hắn vừa bế như vậy tiểu tử này lại ngoạc mồm khóc!
Không thể giúp Giang Trừng xem xét gì cả, gã lại bế ngửa đứa nhỏ ra, mồm miệng không ngớt dỗ dành cùng bày lời trêu chọc. Mà Giang Trừng hiện tại thì lòng đang nóng như lửa đốt, hoàn toàn không có thời gian đợi gã trông trẻ xong mới giúp mình. Hơi cau mày một cái, hắn chìa tay ra trước mặt Ngụy Vô Tiện:
"Đưa đây."
"Đưa cái gì?"
"Cái ngươi đang bế."
Hắn vừa trả lời xong gã liền ngẩn người. Ngày hôm nay chỉ vì gặp Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đã ngẩn người đến lần thứ tư! Suy nghĩ một lát, cuối cùng gã cũng quyết định đánh liều một phen. Dù sao hiện tại Giang Trừng cũng không biết tiểu bảo bảo này chính là con của hắn, chắc không có chuyện gì, hắn cũng sẽ không phát điên...
Cẩn thận đặt đứa bé vào tay Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện trong một khắc liền nín thở. Gã chưa từng tưởng tượng ra cảnh hắn biết mình có thể sinh con, cũng chưa tưởng tượng ra cảnh Giang Trừng dỗ trẻ. Vốn cứ nghĩ sẽ được một màn mãn nhãn, ai ngờ hắn vừa ôm lấy nó, nó lại nín ngay tức khắc! Không cần dỗ dành, không cần nựng nịu, thậm chí không cần thay đổi nét mặt dọa người kia; tiểu bảo bảo chỉ cần vừa nhìn thấy hắn đã ngưng khóc! Mắt hạnh to tròn, đen láy ngơ ngác nhìn Giang Trừng không chớp, miệng nhỏ hơi hé ra, sau đó lại toe toét cười với hắn. Thấy đứa trẻ kì lạ này có phần thân quen, lại thích mình như thế; Giang Trừng cũng hơi ngẩn người. Bất giác hắn hỏi Ngụy Vô Tiện:
"Tên nó là gì?"
"Hở? À... Lam Nhiên."
Giang Trừng nhíu mày.
" 'Nhiên'?"
"Ừ. 'Nhiên' trong an nhiên." – Ngụy Vô Tiện đáp, đồng thời chăm chú theo từng cử chỉ của Giang Trừng.
Giang Trừng hắn cả đời nhăn nhó khó ở, nay thấy một đứa trẻ cũng không giãn mi mục ra một chút. Hắn hỏi:
"Nhặt về sao?"
"Ờm... đại loại thế." – Cố gắng không để lộ ra sự thật đang trực trào lên cổ họng, Ngụy Vô Tiện bâng quơ gật gật đầu. Mà nghe gã trả lời xong, Giang Trừng càng cau mày. Hắn không ngờ đến Cô Tô Lam thị lại dễ dàng nhận nuôi người khác như thế, ngày xưa là tiểu tử Lam Tư Truy, nay là Lam Nhiên này.
Nhìn đứa trẻ đang toe toét cười trong tay Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện bỗng nảy ra suy nghĩ nào đó, cất lời:
"Lam Nhiên chưa có tên tự, ta cũng không giỏi nghĩ. Ngươi muốn thử đặt không?"
Hắn dứt khoát lắc đầu. Không thân không quen, sao phải đặt? Thấy Ngụy Vô Tiện không hề để tâm đến chuyện mình nhờ mà cứ quản những thứ đâu đâu, hắn lại càng cau chặt lông mày, lạnh giọng:
"Nhìn ta thế không sợ rơi mắt sao? Xem Tỏa Linh Nang kia thế nào đi."
"À à... được rồi, làm ngay đây."
Không dám nhìn hắn nữa, Ngụy Vô Tiện liền cầm lên chiếc Tỏa Linh Nang. Nào ngờ vừa nhìn xong mảnh hồn tàn tạ bên trong gã đã giật mình:
"Hồn ai thế? Vụn thế này rồi còn muốn gắn sao?"
Giang Trừng nghiến răng.
"Phải gắn."
Thấy hắn quyết tâm như vậy, Ngụy Vô Tiện đành xem xét kĩ lại một chút. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng gã bảo:
"Miễn cưỡng gắn được, cũng may là còn muốn sống. Nhưng cần nhiều thời gian đấy."
Nghe xong, Giang Trừng liền thoáng qua một tia nhẹ nhõm. Hắn gật đầu:
"Gắn được là tốt rồi."
Tất nhiên, câu này cũng có nghĩa là " Tất cả đều nhờ ngươi."
Đúng lúc này, bên ngoài Tĩnh Thất đã vang lên một giọng nói vô cùng thân quen.
"Cữu cữu!" – Một thân bạch y trắng muốt của Cô Tô Lam thị, Kim Lăng chạy như bay vào Tĩnh Thất. Giờ phút này, cái gì mà 'Không được vào nơi ở của Hàm Quang Quân', 'Không được ồn ào', 'Không được chạy nhanh'; tất thảy đều bị nó ném sạch ra sau đầu. Chạy nhào về phía Giang Trừng, Kim Lăng không nhịn được mà ôm lấy hông hắn, khóc ầm lên:
"Cữu cữu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com