Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

98.

Khi Giang Trừng về đến Liên Hoa Ổ thì cũng đã là giờ Tý. Thật ra quãng đường từ Cô Tô về Vân Mộng không xa đến thế, chỉ là hắn tạm thời không muốn về, đành đi loanh quanh một chút. Đầu tiên, hắn ghé vào khu chợ nhộn nhịp tìm cái ăn, sau đó đi một vòng xem xem tình hình buôn bán của các thương nhân trên đất Vân Mộng. Thấy hắn đến, ai cũng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Mặc dù là người tu tiên, lại là Tông chủ Giang gia lẫy lừng; nhưng Giang Trừng lại không như những nhà khác rời xa thế sự, ẩn mình tu luyện. Hắn có tài kinh doanh buôn bán, Vân Mộng lại là một vùng sông nước lớn rất có tiềm lực kinh tế; vậy nên từ ngày hắn lên nắm quyền đến nay, bà con Vân Mộng đều 8 phần trở thành dân buôn. Hắn giúp họ tính kế kinh doanh, giúp họ giải quyết thuyền bè đi lại, giúp luôn việc đảm bảo không có kẻ nào quấy nhiễu việc làm ăn của họ; đổi lại hàng tháng họ phải trích ra 3 phần lợi nhuận cho hắn. Lợi nhuận này tất nhiên đổ vào ngân khố Vân Mộng, đến khi nào cần dùng thì lấy ra.

Nhưng suốt một năm nay vì hắn nằm liệt một chỗ mà tình hình làm ăn ở Vân Mộng không được thuận lợi. Mặc dù Giang Biền Phong rất có tài quản lí, song cái uy lại không lớn bằng Giang Trừng, thành ra giao thương có chút trục trặc. Cũng may, hiện tại hắn trở về rồi, bọn họ không bị ai làm khó nữa, trật tự làm ăn cũng ổn định hơn.

Đi một vòng quanh chợ, Giang Trừng cũng không vội hỏi han việc thu tiền, chỉ hỏi thăm xem bấy lâu nay có vấn đề gì không. Khi nhận được phần lớn những lời phủ định hắn mới an tâm. Nhưng trong khi an tâm, hắn lại cảm thấy lòng mình trùng xuống.

Trong khi hắn đi, Giang Biền Phong đã rất cố gắng giữ vững trật tự nơi này. Mặc dù chưa trọn vẹn như hắn, nhưng gã cũng đã làm hết sức. Suốt mấy chục năm nay đi theo hắn, Giang Biền Phong chưa từng phàn nàn một câu. Không phàn nàn hắn hay cáu giận vô cớ, không phàn nàn hắn độc mồm độc miệng, cũng không phàn nàn việc hắn quẳng cho gã quá nhiều việc... Gã luôn là người chăm sóc hắn, là người giúp hắn quản đám tiểu bối Giang gia. Đối với hắn, Giang Biền Phong đã sớm trở thành huynh đệ rồi.

Thế mà vừa mới tỉnh dậy, Giang Trừng đã "tặng" gã một quật Tử Điện, khiến hồn gã trong phút chốc vụn thành cát, chỉ còn một phách nguyên vẹn...

Bỗng dưng hắn cảm thấy đời này của mình đều vì hồ đồ mà phải hối hận. Bất luận là huynh đệ, phụ mẫu, bằng hữu,... tất cả đều là vì hắn mà gặp chuyện. Giả như ngày đó hắn có đủ sức đánh lại đám Ôn cẩu, Liên Hoa Ổ sẽ không cháy thành than, Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên cũng không bỏ mạng. Giả như ngày đó hắn kịp đưa mắt nhìn nhanh một chút, Giang Yếm Ly cũng không vong thân. Giả như ngày đó hắn ép Ngụy Vô Tiện giải thích, gã cũng không một lần bỏ mạng... Cho đến ngày hôm nay, nếu lúc đó hắn kịp thu Tử Điện về thì Giang Biền Phong cũng không thành ra thế kia.

Trăm sai vạn sai, rốt cuộc đều là do hắn mà ra. Hắn có lỗi với Kim Lăng, có lỗi với Ngụy Vô Tiện, có lỗi với Giang gia. Tội lỗi lớn nhất của hắn, có lẽ chính là muốn tự sát.

Thở dài một hơi, Giang Trừng trong vô thức đã đến bên hồ sen của lão bá bá năm nào. Nhìn chiếc thuyền gỗ độc mộc vẫn nằm ở chỗ cũ, hắn toan bước lên nhưng lại đành xoay người trở về.

Tất thảy những kí ức xưa kia chỉ là trăng nơi đáy nước. Hắn có thể nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào. Có thể tưởng niệm, nhưng không thể bước đến. Hiện tại, Giang Trừng biết mình chỉ có thể một đời một kiếp gánh trên vai cơ nghiệp Giang gia, nuôi nấng Kim Lăng trưởng thành. Những chuyện khác, tạm thời bỏ đi.

Nhưng bất chợt hình ảnh của Lam Hi Thần vô thức hiện lên trong hắn.

Giang Trừng khựng lại.

Ban nãy ở Vân Thâm, hắn đã nghe Lam Tư Truy mời Ngụy Vô Tiện đến Hàn Thất. Hắn lẽ nào lại không biết Hàn Thất là chỗ của Lam Hi Thần? Lúc ấy hắn rất tò mò, cũng rất muốn biết tại sao y lại cần nhờ đến họ Ngụy. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn đứng dậy ra về.

Giang Trừng không cho phép bản thân quay đầu lại.

Hắn đã quá nhiều lần vì Lam Hi Thần mà đánh rơi lòng tự tôn. Tự mình biến mình thành thế thân, tự mình mặt dày ở trong Hàn Thất hơn 1 tháng, tự mình nghĩ ra đủ mọi lí do bao che cho sự chán ghét của Lam Hi Thần... bấy nhiêu đó là quá đủ. Hiện tại y đã có Kim Quang Dao ở bên, hắn cũng đã rời khỏi mộng cảnh đẹp đẽ kia; đến lúc phải trở về thực tại rồi. Và hắn biết rõ, thực tại này Lam Hi Thần sẽ không yêu hắn. Đối với đoạn tình duyên ở Ý Hiên, bất quá chỉ là do Kim Quang Dao không xuất hiện nên y mới chọn hắn.Thực tại không tốt đẹp như thế.

Hiện tại, y vẫn luôn yêu Kim Quang Dao. Câu "Xin lỗi" ngày ấy của y ở Hàn Thất chính là minh chứng rõ nhất. Y hôn hắn, chấp nhận những động chạm thân thể của hắn, nhưng khi mở mắt ra nhìn hắn, y lại đem chăn phủ kín người hắn! Rõ ràng Lam Hi Thần chưa bao giờ muốn Giang Vãn Ngâm. Y chỉ luôn hướng về Kim Quang Dao... Còn hắn? Hắn luôn ảo tưởng! Luôn ôm hi vọng! Luôn nhìn theo y! Nhìn theo suốt 20 năm, nhìn theo đến mức tuyệt vọng!

Cảm thấy lồng ngực mình càng lúc càng đau nhức, Giang Trừng liền không dám nghĩ nhiều nữa. Hắn lúc này chỉ tâm niệm: mình phải quên đi y. Chỉ có cách ấy, hắn mới có thể trở về nhịp sống thường ngày, trở về làm một Tam Độc Thánh Thủ cao cao tại thượng, không lộ ra chút sơ hở nào.

Nhưng Giang Trừng hắn thật sự không biết, liệu có phải cứ không gặp mặt, không nghe người ta nói những chuyện về y thì sẽ quên không? Hay đến một ngày nào đó gặp lại, hắn sẽ lại sa vào sự dịu dàng ấy...? Sự dịu dàng y luôn dành cho mọi người...

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên kéo hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy.

"Giang Tông chủ!"

Trước cửa Liên Hoa Ổ, Kim Triều Vân một thân y phục mỏng manh đang cầm đèn chạy theo hắn. Giang Trừng bất giác ngơ ngẩn. Sau đó, hắn liền nhận ra bản thân đã về đến nhà rồi mà vẫn đi tiếp. Tự mắng mình không để ý một câu, hắn lại quay sang nhìn Kim Triều Vân bước đến bên hắn, hai mắt nàng hơi hoe đỏ.

Khóc sao?

Khi suy nghĩ này vừa hiện lên, hắn mới nhận ra hiện tại đã đến giờ Tý. Vốn dĩ không phải người vô tâm từ cốt tủy, hắn hướng nàng mà hỏi một câu:

"Sao còn chưa ngủ?"

Kim Triều Vân hơi hé môi cười, đáp:

"Chờ người về."

Hắn bất giác ngây ngẩn.

Trả lời xong, nàng lại không kìm được hắt hơi một cái. Hắn cau mày:

"Đám vãn bối đó không đưa y phục đến?"

Kim Triều Vân nghe hắn hỏi vậy thì tròn mắt. Nhưng khi nhận ra y phục trên người mình có chút mỏng, nàng kiền lắc đầu:

"Không phải. Dạo này đang giao mùa, sáng nóng đêm lạnh. Ta đợi Tông chủ về, sợ khi người về rồi thì ta không đứng đó nên không về lấy thêm đồ..."

Nàng càng nói, gương mặt lại càng đỏ bừng, cuối cùng không nói nữa.

Bất giác, Giang Trừng cảm thấy biểu cảm này có chút quen... À phải rồi. Biểu cảm của nàng hiện tại, chính là biểu cảm của hắn lúc gặp Lam Hi Thần năm hắn 16,17 tuổi. Cho dù đã gần 20 năm trôi qua, hắn vẫn nhớ những chuyện vụn vặt đó y như đúc. Thật nực cười...

Không nói không rằng, Giang Trừng cầm lấy lồng đèn trên tay nàng, sau đó bảo:

"Lần sau không cần chờ nữa."

Nào ngờ câu này vừa nói ra, viền mắt Kim Triều Vân đã ửng đỏ. Hắn vốn biết nữ nhân vô cùng mong manh, vô cùng dễ xúc động; nhưng hắn cũng không ngờ lại đến mức này. Cũng chỉ là nói một câu, sợ nàng ta nhiễm phong hàn... có cần phải khóc không?

Nhất thời đứng im như phỗng, hắn chẳng biết phải nói sao. Một lát sau, Kim Triều Vân cúi gằm mặt xuống, lí nhí cất lời:

"Ta sợ người không trở về."

Mặc dù hiện tại không nhìn thấy gương mặt nàng, nhưng hắn biết rõ nàng đang khóc. Bỗng dưng hắn cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi... Hóa ra Giang Biền Phong nói đúng, chỉ cần thấy nữ nhân khóc là kẻ nào cũng bủn rủn chân tay, tất cả đều muốn thuận theo họ hết... Huống hồ Kim Triều Vân còn nhỏ hơn hắn đến chục tuổi, đối với hắn thì vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cố gắng bày ra bộ dạng nhu hòa hết sức có thể, hắn xoa đầu nàng ta một cái giống như đối với Kim Lăng hồi chiều rồi tìm cách an ủi:

"Không có chuyện này." – Câu này của Giang Trừng quả thực không phải giả. Liên Hoa Ổ là nhà hắn, hắn không về đây thì về đâu?

Nhận được cái xoa đầu, Kim Triều Vân không những không nín khóc mà lại càng thêm run rẩy. Cuối cùng, nàng bất ngờ nhào vào người hắn, vươn tay ôm chặt.

Giang Trừng sững người.

Kim Triều Vân nức nở...

"Giang Tông chủ... 1 năm qua ta đã rất sợ hãi... Dù ngày nào ta cũng chăm sóc người, túc trực bên người, nhưng ta vẫn luôn sợ hãi. Ta sợ người không tỉnh lại nữa, sợ người hồn phách chịu tổn hại."

Không thể mạnh tay đẩy nàng ra, càng không muốn nhìn nàng ta khóc lóc; hắn đành đứng yên mặc kệ. Nhưng hắn không ngờ đến ở câu sau, nàng sẽ thổ lộ tình cảm của mình!

"Giang Tông chủ, ta biết ta không xứng với người... Kim đan đã mất, khuê danh cũng đã bị hủy, không cầm kiếm được, không trừ yêu diệt ma được... Nhưng người có thể một lần toại nguyện cho ta không? Không cần người yêu ta chân thật, chỉ cần ôm ta một cái... Như vậy thôi đã đủ rồi..."

Trong phút chốc, từ đầu xuống chân Giang Trừng đều như hóa đá. Phải rồi... Hắn lúc này mới nhớ ra mình còn nợ Kim Triều Vân một kim đan của Kim Lăng, nợ nàng cả nửa đời tươi đẹp phía trước. Nay, hắn lại còn biết hắn nợ nàng ân tình 1 năm chăm sóc, lại nợ nàng một tấm chân tình. Hóa ra trong khi hắn mải mê chạy theo Lam Hi Thần thì những khoản nợ đã ngày càng xếp chồng lên nhau.

Bất giác, vài lời nói đã xa lúc này lại hiện lên trong đầu hắn...

"Ơ cậu không biết cô nương cậu đem về là ai sao? Đó chính là nữ nhi của lão Hải đó! Nữ nhi ấy đã ngưỡm mộ cậu từ lâu, ngay cả Thanh Đàm hội năm đó nó đòi đi cũng là vì cậu."

"Năm xưa ta yêu một người, thân tâm đều trao hết cho người đó. Nay người đó không trân trọng, cũng không còn ở đây nữa thì việc ta ngủ cùng ai, ta ở bên ai cũng đâu còn quan trọng? Huynh không biết... Thế gian này với ta chỉ có hai loại người, một là y, hai là không phải y. Nếu là y, mọi chuyện đều khác. Nhưng nếu không phải y, ta đối với ai làm ra chuyện gì cũng đều như nhau. Chẳng quan trọng."

Phải rồi... nếu như không phải Lam Hi Thần, không phải hắn ở bên ai cũng thế sao?

Nhìn Kim Triều Vân nức nở khóc trong vòng tay mình, hắn rốt cuộc cũng hít vào một hơi. Không đợi mình suy nghĩ kĩ thêm, hắn liền nói:

"Chúng ta thành thân đi."

Vào khoảnh khắc đó, Giang Trừng đã tự tay chặt phăng những sợi tơ tình còn sót lại giữa hắn và Lam Hi Thần, đồng thời đưa lợi ích Giang gia lên trước nhất.

Nhưng hắn lại không biết, bản thân mình lúc này đã bước vào sai lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com