Phiên ngoại 1.2:Ta bồi ngươi cười
Ngay trong đêm ấy, toàn bộ danh y trên đất Vân Mộng đều bị đệ tử Giang gia chạy đến tận nhà dựng dậy. Tất nhiên tất cả bọn họ đều không ai biết tông chủ nhà mình xảy ra chuyện gì, chỉ biết Trạch Vu Quân tóc tai buộc xuôi sau lưng nửa đêm phân phó cho vài môn sinh có địa vị cao đi tìm y sư. Cái miệng người nhà Giang gia rất lợi hại, rõ ràng y chỉ giao việc cho 10 người, thế mà nay đã có đến hơn trăm người tỉnh giấc, số còn lại may mắn còn ngủ yên trong phòng. Trên dưới Giang gia chỉ trong một nháy mắt đã biến thành bộ dạng gà bay chó sủa, ai ai cũng rón rén đến trước cửa phòng Giang Trừng xem xem đã có chuyện gì xảy ra.
Trái ngược với khung cảnh nhốn nháo bên ngoài, ở trong tư phòng của Giang tông chủ lại là một mảnh tĩnh lặng. Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Lam Hi Thần liền quay về phòng với hắn. Tóc không buồn vấn, mạt ngạch không buồn đeo; y từ lúc trở về vẫn chỉ trầm mặc ngồi bên giường vuốt ve hai bàn tay thô ráp của hắn, lâu lâu lại buông tiếng thở dài.
Nhìn thấy thái độ này, Giang Trừng tất nhiên vô cùng phiền não. Trên thế gian này làm gì có ai vui vẻ khi thấy người má ấp môi kề trầm tư nghĩ đến chuyện mình sắp sửa có con?
Gần hai năm trước, khi mới cùng y thành thân, hắn thừa nhận bản thân đã dùng thuốc tránh thai, cũng đem chuyện này nói ra cho Lam Hi Thần. Nhưng sau đó nửa năm, vì muốn đem lại cho y một món quà bất ngờ nên đã lẳng lặng ngừng uống thuốc. Cứ ngỡ chỉ vài tháng sau sẽ có thể có mang, ai ngờ suốt 2 năm nay lại không có chút động tĩnh? Giang Trừng cứ nghĩ thân thể dị biệt của mình sau khi sinh Giang Nhiên đã trở thành bình thường, liền mất mấy ngày thương tâm. Vốn dĩ hắn muốn sinh cho y con đàn cháu đống cho vui nhà vui cửa, không ngờ ước nguyện lại không thể thành. Thấy Giang Trừng ủ rũ như thế, Lam Hi Thần cũng không nhịn được mà đi hỏi hắn. Nghe hắn thú nhận mọi chuyện xong, y cũng chỉ nhẹ nhàng ôm hắn rồi bảo:
"Không sao. Ta có mình ngươi và Giang Nhiên cũng đủ rồi."
Chỉ là Giang Trừng không biết, chuyện hắn ngưng dùng thuốc đã bị Lam Hi Thần phát giác từ lâu. Bản thân là người thông minh nhanh trí, từ ngày đến Liên Hoa Ổ cũng hay lui tới trù phòng; lẽ nào Lam Hi Thần lại không nhận ra trong số những thứ rác rưởi bỏ đi hoàn toàn không có bã thuốc của hắn? Ban đầu biết chuyện, y cũng 5 đêm không động vào người hắn. Không phải Lam Hi Thần không muốn cùng y có con, chỉ là những lời năm xưa lão bà Tiếu Tĩnh nói vẫn khiến y ám ảnh sâu sắc. Bà ta nói khi sinh ra Giang Nhiên, Giang Trừng đã suýt chút nữa mất mạng. Mà thật ra lúc đó đã có một khoảng thời gian hắn ngừng thở, không hiểu vì lí gì lại có thể tiếp tục sống. Vì sợ cảnh tượng này lại một lần nữa diễn ra nên Lam Hi Thần không dám để hắn mang thai lần thứ hai. Hắn đã hơn hai mấy năm chờ đợi y, y cũng đã vài năm chờ đợi hắn; nửa kiếp người ngắn ngủi cũng đã qua gần một nửa... Những tháng ngày về sau, y chỉ muốn cùng hắn bình yên mà sống. Còn việc khiến hắn phải đứng bên bờ vực sinh tử, y thật sự không thể làm ra.
Nhưng sau đó Lam Hi Thần nghĩ lại. Ngày đó sau khi gặp lão bà Tiếu Tĩnh, y đã thành thật nói với hắn rằng khi sinh ra Giang Nhiên, hắn đã một lần dạo qua quỷ môn quan. Nghe xong, Giang Trừng không những không sợ hãi mà còn bình tĩnh nói ra mấy lời trấn an y, nói hắn sẽ không đi đâu hết. Hơn nữa từ khi thành thân đến giờ chuyện gì hắn và y cũng thẳng thắn đối diện, chuyện bỏ thuốc này là chuyện đầu tiên cũng là chuyện duy nhất hắn lén làm sau lưng y. Lam Hi Thần tự hỏi, nếu như Giang Trừng hắn vì muốn có con mà mạo hiểm tính mạng, y làm sao có thể ngăn cản hắn? Giang Trừng vốn dĩ sinh thời đã là người như thế. Chuyện hắn muốn làm, không ai ra tay ngăn nổi hắn. Chuyện hắn không muốn làm, không ai ra tay ép nổi hắn. Cho dù y có ép hắn dùng thuốc hay không chạm vào người hắn, hắn cũng sẽ không ngừng tìm cách để sinh con cho y. Tệ hơn nữa chính là hắn sẽ thương tâm, sẽ nghĩ rằng y không muốn có con với hắn, chê cười hắn, ghê sợ hắn...
Lại nói thêm rằng, năm xưa quả thật Giang Trừng khi sinh Giang Nhiên đã gặp nguy hiểm. Nhưng sự nguy hiểm ấy không phải mười phần đều là do nghiễm nhiên. Thân thể hắn khi ấy không tốt, vừa chìm vào mộng cảnh, vừa không đủ dinh dưỡng, mấy vết Giới Tiên cũng còn chưa khép miệng hẳn... Chắc chắn đó cũng chính là một trong những lí do khiến hắn phải dạo qua quỷ môn quan một vòng. Nay y đã ở bên chăm sóc hắn, mấy năm gần đây hắn cũng không phải chịu đả kích lớn gì về thể xác, có lẽ mang thai thêm lần nữa cũng không sao.
Hơn nữa cũng không thể chối cãi: Cũng như người trong thiên hạ, Lam Hi Thần rất muốn có con cùng người mình yêu. Hài tử chính là sợi dây gắn kết bền chặt nhất của phụ mẫu, đồng thời cũng là minh chứng cho tình yêu của hắn và y, y không có cách nào không mong muốn.
Suy nghĩ thấu đáo xong những vấn đề này, Lam Hi Thần đành chấp nhận ngấm ngầm thuận theo ý hắn, coi như bản thân không biết gì về chuyện kia. Cứ nghĩ thuận theo sẽ khiến hắn vui, ai ngờ nửa năm sau lại nhìn thấy Giang Trừng ủ rũ... Hắn nói bản thân đã không thể sinh con.
Khi nghe hắn nói như vậy, y cũng giống hắn trầm ngâm mất mấy ngày. Nhưng rồi y cũng đành ép mình nghĩ theo cách khác, tự động viên rằng từ nay về sau hắn sẽ không phải đứng bên bờ vực sinh tử. Hơn nữa hiện tại bọn họ cũng có một Giang Nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện, như vậy cũng là tốt lắm rồi. Hẫng hụt trong chuyện này cứ thế qua đi, hắn và y cũng đều không còn buồn bã nữa.
Cho đến ngày hôm nay.
Giang Trừng có lẽ không biết, cảm giác đầu tiên của Lam Hi Thần khi bắt được mạch hỉ nơi cổ tay hắn chính là vui sướng đến phát điên! Nhưng chỉ ngay sau đó thôi chính là sự lo lắng đến cùng cực. Lam Hi Thần muốn có con với hắn là thật, lo lắng cho hắn cũng là thật. Nhưng nếu như phải chọn giữa một đứa con nữa và tính mạng của hắn, y nhất định sẽ chọn hắn. Con cái sau này rồi cũng có cuộc sống riêng, huynh đệ phụ mẫu sau này rồi cũng không ở cạnh y mãi; chỉ có người đang ở trước mặt y - người cùng y kết thành phu thê mới có thể nắm tay y đi hết một đời.
Bỗng, Giang Trừng lên tiếng:
"Hoán."
Suốt mấy năm nay, y đều đã quen với việc được gọi như thế, mỗi lần nghe xong đều sẽ cảm thấy ấm áp trong lòng. Y đáp:
"Ta ở đây."
Giang Trừng không vội tiếp câu, hắn vẫn bình tĩnh nhìn y một lát rồi mới cất lời:
"Ngươi... có phải không thích có thêm con?"
Nhịp tim của Lam Hi Thần khi nghe xong câu này liền hẫng đi một cái. Y biết sớm muộn gì hắn cũng hỏi như thế, mà y cũng không cần giấu hắn làm gì. Nắm chặt lấy bàn tay Giang Trừng, Lam Hi Thần khẽ lắc đầu:
"Là ta không thích ngươi gặp nguy hiểm."
Giang Trừng cau mày:
"Cũng không đến mức đó... Trước đây ta từng tìm hiểu rồi, nghe bảo tẩm bổ cơ thể tốt sẽ không sao, không đến mức... mất mạng."
Lam Hi Thần rũ mi mắt. Dưới ánh nến leo lét, hắn có thể thấy rõ y đang vô cùng lo lắng. Thật ra Giang Trừng biết y vẫn luôn canh cánh chuyện hắn suýt mất mạng năm xưa. Nếu đổi lại là hắn, hắn thậm chí còn có thể nhất quyết không đồng ý việc cho y sinh thêm hài tử... Nhưng cũng chính vì hiểu rõ điều đó, Giang Trừng từ khi ngưng dùng thuốc đã tìm hiểu đủ thứ để giúp việc sinh con không gặp nhiều trở ngại. Từ đồ ăn thức uống, cách vận động, xoa bóp, đi lại, thậm chí cả đến y phục lẫn hương liệu hắn cũng đều đã xem kĩ. Hơn nữa hắn cũng từng tìm vài bà đỡ hỏi chuyện, họ nói rằng không phải ai khi sinh con cũng sống dở chết dở, lại cũng có những người sinh đứa đầu lòng thì cứ tưởng mất mạng, nhưng sinh đứa thứ hai thì nhẹ như không, sinh xong còn trẻ đẹp ra vài tuổi. Nghe những chuyện đó xong, hắn không cảm thấy lo lắng nữa. Mặt khác năm xưa khi sinh Giang Nhiên, hắn cũng không có chút ấn tượng gì về nỗi đau hay sự nguy hiểm, thành ra càng không sợ gì. Nhưng nhìn Lam Hi Thần lo lắng như lúc này, hắn không thể chủ quan. Chỉ là hiện tại hắn không biết làm cách nào để trấn an y?
Hắn tất nhiên không thể nói "Ta không sợ, ngươi sợ gì?", vì hắn hiểu cảm giác người mình yêu phải đối mặt với nguy hiểm là cảm giác khó chấp nhận đến thế nào. Hắn càng không thể nói với y "Ta không sao, chắc chắn sẽ lành lặn khỏe mạnh", vì chuyện bản thân không nắm rõ, hắn sẽ không nói bừa cho xong. Hiện tại hắn chỉ muốn cùng y vui vẻ chuẩn bị chào đón đứa trẻ này. Những chuyện nguy hiểm kia, hắn không tin không có cách giải quyết.
Nghĩ ngợi đủ thấu đáo, Giang Trừng liền siết chặt bàn tay ấm áp của y, sau đó khẽ cất lời:
"Không phải ngươi từng nói, có ngươi rồi sẽ không sao à?"
Lam Hi Thần thoáng một chốc thinh lặng, sau đó lại rũ mi mắt:
"Sinh ly tử biệt chúng ta đều đã trải qua đủ nhiều rồi."
"Ta đã một lần chết đi sống lại, nhất định kiếp này chưa tận. Số mệnh đã..."
Không để hắn nói hết câu, Lam Hi Thần đã kéo hắn sát vào lòng, đồng thời ngăn lại lời kia bằng một nụ hôn nhẹ bẫng:
"Không được giao phó tính mạng cho số mệnh. Không đáng tin."
Bị ngắt lời, đương nhiên Giang Trừng không vui vẻ gì cho cam. Xốc lên vạt áo trước của Lam Hi Thần, hắn liền áp môi mình lên môi y. Lam Hi Thần hiện tại cũng không cần kiềm chế nữa, y một tay siết lấy eo hắn, một tay đỡ ra đằng sau gáy, sau đó vươn đầu lưỡi ra tách mở hàm răng của hắn, cùng hắn dây dưa một hồi lâu. Cuối cùng, khi không khí trong phổi cả hai đều bị ép đến mức cạn kiệt, Lam Hi Thần mới luyến tiếc buông tha cho hắn. Rõ ràng chuyện kia chỉ vừa kết thúc chưa đến một canh giờ, trước đây cả hai cũng không phải kẻ ham mê sắc dục; thế mà sao hiện tại chỉ một nụ hôn cũng đủ khiến hắn và y có chút... nóng?
Ánh mắt mơ màng tràn ngập hơi nước của Giang Trừng hướng lên y mà nhìn thẳng, hai tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo y không buông. Không đợi Lam Hi Thần nói bất cứ điều gì, hắn kiên định lên tiếng:
"Ta không tin số mệnh. Ta chỉ tin ngươi."
Lam Hi Thần nheo mày:
"Không phải ban nãy ngươi nói..."
"Là ta nói: số phận đã một lần đầu hàng trước ngươi. Nay ngươi là thê tử của ta rồi, ta còn sợ gì nữa?"
Ngay trong đêm hôm đó, sau khi hơn chục vị danh y nổi tiếng khắp Vân Mộng bắt mạch chẩn đoán Giang tông chủ thật sự đã mang thai 2 tháng, Lam Hi Thần liền gấp gáp truyền âm cho thúc phụ cùng đệ đệ mình. Lúc đó mới qua giờ Dần chính khắc được một lúc, phỏng chừng bọn họ chưa có người nào ngủ dậy (hoặc là còn chưa ngủ...). Thông báo xong, y lại đích thân chọn lọc các danh y dày kinh nghiệm để ở lại Liên Hoa Ổ túc trực trong thời gian tới, đồng thời lo liệu luôn việc cho người đi tìm tung tích của lão bà Tiếu Tĩnh. Dù sao khi xưa bà cũng từng hộ sinh cho hắn, đối với việc này dĩ nhiên hiểu biết hơn người khác.
Ngồi một chỗ nhìn y sốt sắng lo toan như vậy, Giang Trừng rốt cuộc không nhịn được mà bật ra một tràng cười khúc khích. Đến khi cười xong, Lam Hi Thần mới quay người lại nhìn hắn một cái rồi bảo:
"Nghe nói khi nữ nhân có hỷ luôn vui vẻ, hài tử sinh ra sẽ rất khỏe mạnh. Từ giờ trở đi ngươi cười nhiều hơn một chút. Ta ở đây bồi ngươi cười."
Giang Trừng nghe xong lại cong môi lên cười.
_________________________________________
Spoil chap sau: Tiếu Tĩnh bà bà cùng Thanh Điệp ca ca tái xuất, có thính (nhẹ) của Truy Lăng, mở đầu về ngoại truyện của Giang Biền Phong.
Các cô ạ... Ngoại truyện cp chính ngọt quá... ngọt chớt tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com