Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Ngươi quá ác liệt!

"L... Lam Hoán! Con mẹ nó ngươi... A! Dừng lại... A..."

Từ phía sau, Lam Hi Thần một tay chế trụ vòm ngực rắn chắc của hắn, một tay gắt gao nắm lấy tiểu Giang Trừng đang cương cứng chảy ra dâm dịch. Như cảm thấy chưa đủ, y còn ở trên gáy hắn vừa cắn vừa mút mấy chục cái, đồng thời liên tiếp thúc thật mạnh vào trong hậu huyệt sũng nước của Giang Trừng. Chăn gối dưới thân họ sớm đã ướt đẫm thành một mảng, người ngoài nhìn vào không biết có khi còn tưởng nhị vị tông chủ đêm đêm có nhã hứng giặt chăn, không ngờ đến toàn bộ số nước đó đều bị y tàn nhẫn ép ra từ người hắn...

Lúc này trời đã quá nửa đêm, giờ Hợi chính khắc thật sự đã qua từ lâu. Nếu tầm này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần chắc chắn đã say ngủ. Nhưng không hiểu sao từ ngày đến Liên Hoa Ổ với hắn, y đêm nào cũng thức đến hừng đông... Bao nhiêu gia quy Lam gia mấy chục năm nay học vào đầu, xem chừng đã sớm bị Lam đại công tử đây xóa đi sạch sẽ.

Hung ác nghiền ép qua điểm nhạy cảm gồ lên trong nhục huyệt của hắn, y trầm giọng nói một câu:

"Trừng, chỗ này quá nhiều nước."

"Con mẹ nó... Ngươi! A... Ngươi câm miệng!"

Trong cơn ý loạn tình mê, rốt cuộc Giang Trừng vẫn không chịu được hổ thẹn mà hung hăng mắng y một câu. Rõ ràng từ xưa đến nay Trạch Vu Quân trong mắt thiên hạ chính là một thế gia công tử trời cao trăng sáng, đi đến đâu ánh dương quang sẽ tỏa ra đến đó, cao cao tại thượng không sao kể xiết. Những lời từ trong miệng y thốt ra trong mắt bọn họ cũng đều là châu là ngọc, vậy mà sao hiện tại mới ở cùng hắn mấy năm lại có thể nói được những lời hạ lưu như thế?

Vốn dĩ còn chưa kịp thắc mắc xong, ở đằng sau hắn lại mơ hồ nghe thấy tiếng cười nhẹ hòa cùng hơi thở nặng nề của y. Chỉ trong thoáng chốc, Giang Trừng liền cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Lam Hi Thần đè hắn xuống giường, bàn tay thon dài không ngừng tuốt lộng nam căn của hắn, nhẹ giọng:

"Ngươi mắng thê tử của ngươi, thê tử của ngươi rất tổn thương."

Không để Giang Trừng kịp thở, y đã lập tức ép mông hắn vểnh lên cao, để hai chân oánh như bạch ngọc căng thẳng quỳ bò trên giường. Sau đó, cây ngọc hành khổng lồ của y không chút lưu tình liền rút ra gần hết rồi mới mạnh mẽ cắm thẳng vào trong.

Giang Trừng vốn dĩ đang để mặt chao nghiêng trên gối cũng nhất thời cảm thấy trời đất điên đảo. Nước mắt sinh lí vô thức trào ra, hai tay gắt gao nắm chặt lấy chiếc chăn gấm, cái miệng nhỏ cũng nhất thời chỉ biết khóc nấc lên. Con mẹ nó! Hắn chính là cảm thấy toàn bộ trực tràng đã bị Lam Hi Thần một cú xuyên thủng rồi! Thịt huyệt vừa đau vừa ngứa, ngay cả nơi sâu nhất cũng có nước chảy ra, nhất định nơi đó đã bị y đâm đến mềm nhũn... Sợ hãi vươn tay ra đằng sau quờ quạng lấy bắp đùi rắn chắc của y, Giang Trừng liều mạng nức nở:

"Ngươi điên rồi! K... không cần sâu như vậy, ngươi... Ngươi mau đem rút ra một chút. Ta không được... Thật sự sẽ hỏng mất!"

"Không thể hỏng. Ngươi yên tâm, ta ở đây."

Không để ý đến tấm thân run rẩy đang khẩn cầu phía dưới, Lam Hi Thần vẫn bán mạng rong ruổi trên cơ thể hoàn mỹ của "phu quân" nhà mình. Không chỉ thế y còn tàn nhẫn đem hai cánh tay của hắn bẻ ra sau lưng, cưỡng ép thân thể hắn biến thành một cây cung nằm úp. Mỗi một lần đâm vào rút ra đều vừa nhanh vừa mạnh, cơ hồ chỉ hận không thể vùi mình vào cơ thể của hắn sâu hơn một chút, âm thanh ba ba giao hợp cũng theo đó mà vang lên ầm ầm như thiên địa lay chuyển. Y càng hung hăng đâm chọc, Giang Trừng phía dưới càng run rẩy kịch liệt, thanh âm phát ra từ cổ họng cũng ngày một ngọt hơn. Cùng nhau ân ái nhiều đêm (ngày) như thế, dĩ nhiên Lam Hi Thần biết mình đã đem Giang tông chủ thao đến sắp cao trào. Nhanh chóng gia tăng tốc độ, lại đổi lại góc độ sao cho vừa tàn vừa độc xong, y cúi người xuống liếm vào lỗ tai của hắn:

"Trừng, muốn ta ra ngoài hay vào trong?"

Nếu là trước đây, hắn thà bị đánh chết còn hơn là nói muốn y bắn vào trong! Nhưng hiện tại cơ thể đã quen với việc bị y lấp đầy, tâm trí cũng còn nhớ rõ kết cục của bản thân sau khi không "thành thực", hắn đành run rẩy đáp:

"... Mẹ nó! Vào trong..."

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Lam Hi Thần liền dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng bị cưỡng ép nâng lên cao của hắn, thâm tình khích lệ một câu:

"Ngoan lắm. Tất cả đều sẽ vào trong."

Sau câu nói ấy, sự tàn nhẫn hung bạo của Lam Hi Thần như tăng lên gấp 3 lần. Nhiều khi Giang Trừng thật sự không hiểu được tại sao trước và sau khi lên giường y lại có khác biệt lớn như thế... Đa phần khi hắn và y ân ái đều là hắn mệt mỏi ngất đi trước, buông kiếm đầu hàng trước; còn y, y phải làm được đến 4 hiệp một đêm. Lẽ nào là nằm ở cách giáo dục của Lam gia? Nhất định là như vậy! Bằng không thì tại sao đường đường là Giang gia tông chủ, hắn trong chốc lát đã bị y làm đến ai ai khóc kêu, miệng huyệt cũng bị đại ngọc hành thao ra ngoài.

Ngay khi Giang Trừng bị "lão bà" nhà mình thao đến sống dở chết dở thì y rốt cuộc cũng nặng nề thở dốc tăng nhanh tốc độ. Vật to lớn bên dưới ở trong nhục huyệt ấm áp ẩm ướt liều mạng đỉnh làm, sau khi bị thịt huyệt gắt gao cắn mút mấy phen y liền gầm lên một tiếng, thoải mái phóng ra. Từng luồng, từng luồng tinh dịch nóng bỏng mạnh mẽ xuyên thẳng vào thành trực tràng khiến cơ thể hắn run lẩy bẩy. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi ửng lên một màu hồng dâm mĩ, khuôn môi đỏ ửng không ngớt nấc nghẹn rên rỉ, hai chân run rẩy quỵ xuống giường, Giang Trừng hắn lại một lần nữa bị Lam Hi Thần bắn vào trong đạt tới cao trào. Vô lực tiếp nhận những cái hôn vụn vặt rải trên tấm lưng mình của y, hắn thật sự muốn khóc mà không khóc nổi, chỉ biết nằm yên một chỗ hé môi trách móc:

"Lam Hoán... Ngươi quá ác liệt rồi."

Không đáp lại lời này của hắn, y chỉ nhẹ nhàng tựa lên thành giường, sau đó lật người hắn lại mà ôm vào lồng ngực như trân bảo. Dưới ánh nến leo lét, Giang Trừng dù có nửa tỉnh nửa mê vẫn có thể nhìn ra gương mặt của y đang thập phần sảng khoái, ngay cả mi mắt cũng đang híp lại như một con mèo lười. Thật bất công... Hung tợn cắn lên cánh tay y một cái, hắn gằn giọng:

"Có nghe thấy ta nói gì không?"

Lam Hi Thần tựa như bị đòn thành quen, vẫn bình tĩnh trưng ra vẻ mặt tươi cười. Nhưng chỉ có Trời mới biết lúc này y đang vòng tay ra sau lưng hắn, mạnh mẽ bấm cánh mông:

"Còn có thể ác liệt hơn."

Biểu tình trên mặt Giang Trừng lúc này vô cùng phong phú, thoạt xanh thoạt trắng, cuối cùng là đen. Thu vào biểu cảm nửa tỉnh nửa mê ban nãy, hắn rời khỏi lồng ngực rắn chắc của y, khàn giọng quát:

"Ngươi được lắm! Ta..."

Nhưng quát còn chưa xong, Lam Hi Thần đã bày ra bộ dạng đáng thương vô cùng ủy khuất khiến hắn nín bặt:

"Ta biết lỗi rồi. Là ta sai. Sau này sẽ không bắt nạt ngươi như thế."

Hắn nghe xong liền buột miệng:

"Có chó mới tin!"

Lam Hi Thần tất nhiên không so đo với hắn, chỉ cười cười tiếp tục ôm hắn đặt trên ngực mình, bàn tay dịu dàng vuốt trên cái bụng đã bị rót nhiều đến mức nhô lên. Giang Trừng nhìn thấy gương mặt thập phần hoàn mĩ của y, tất nhiên đã chẳng còn giận dỗi nữa. Đúng là kẻ đẹp như y, sinh thời đã có tội với cả thiên hạ! Nằm nhoài trên cơ ngực của Lam Hi Thần, hắn lại theo hô hấp của y lên xuống, mí mắt có hơi nặng. Vốn đang định ngủ một giấc thì ở bên tai, Lam Hi Thần khẽ khàng lên tiếng:

"Ngày mai là thất tịch rồi."

Vẫn nheo nheo mi mắt, hắn mơ màng đáp:

"Ừ. Đã cho người chuẩn bị xong cả rồi. Ngày mai theo ngươi về Vân Thâm."

Từ sau ngày hai người họ thành thân, cái gì Lam Hi Thần cũng nghe theo sự sắp xếp của hắn. Thân là chi chủ một tông, Giang Trừng không phải năm nào cũng có thể cùng y về Cô Tô tham gia dự yến. Hắn còn phải lo công sự ở đây, yến tiệc trong Liên Hoa Ổ cũng phải có hắn đứng ra làm chủ. Lam Hi Thần không có hắn cũng không về Vân Thâm, mà người trong thiên hạ giờ ai cũng biết đôi phu phu này từ sau khi thành hôn vẫn dính nhau như sam, quấn quít nửa bước không rời. Bất luận là xuống chợ hay đi săn đêm, đến Thanh Hà hay về Vân Thâm, cả hai đều dính lấy nhau như hình với bóng. Có lần Kim Lăng thấy Lam Hi Thần cùng theo cữu cữu mình vào buồng tắm, nó liền cau mày:

"Lam thẩm thẩm, thẩm không thể rời đi một chút sao?"

Lam Hi Thần nghe xong không những không tức giận mà còn mỉm cười tỉnh bơ trả lời:

"Ta không muốn hắn phải cô đơn."

Quả thực là như thế. Từ sau khi thành hôn, y chưa từng để Giang Trừng phải cô đơn một khắc nào.

Nhưng Giang Trừng dù được đặt trên lòng bàn tay mà cưng sủng vẫn luôn nghĩ cho y. Lớn lên từ nhỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cha mẹ y hai người đều thờ ở đó... Cũng giống hắn nặng tình với Liên Hoa Ổ, y lẽ nào không nặng lòng với Vân Thâm? Vì thế hắn luôn cố gắng sắp xếp công việc để theo y về đó nhiều nhất có thể, dù có phải dự yến tiệc chán ngắt của Lam gia cũng không làm hắn đổi lòng. Suốt 2 năm nay hắn không cùng y về Vân Thâm trong lễ thất tịch được, năm nay lại may mắn có Giang Phúc mới nhậm chức gia phó đứng ra đảm đương. Cơ hội tốt như thế, hắn lẽ nào không tận dụng để cùng theo y về nơi hai người từng gặp gỡ?

Không nghe thấy Lam Hi Thần ở cạnh mình đáp lại, hắn cứ nghĩ y đã ngủ. Nào ngờ còn chưa kịp nghĩ xong thì y đã lại cất tiếng:

"Hay là thôi đi. Ta cùng ngươi ở lại đây, ngày kia hẵng về."

Giang Trừng hơi kinh ngạc, liền mở to mắt nhìn y. Từ ngày thành thân đến nay, đây là lần đầu y không thuận theo ý hắn. Mà chuyện y không thuận theo lại là chuyện trở về Vân Thâm? Cảm thấy kì lạ, Giang Trừng liền hỏi:

"Làm sao? Về đó không tốt?"

Lam Hi Thần trầm mặc. Hắn cau mày:

"Yến tiệc nhà các ngươi mấy năm nay cũng đâu có tệ? Có Ngụy Vô Tiện ở đó đảm đương, thúc phụ cũng mắt nhắm mắt mở giao cho hắn cùng Lam Cảnh Nghi lo liệu, ngươi đâu cần sợ ta buồn chán?"

Lam Hi Thần nghe xong cũng không đáp, chỉ lẳng lặng dùng một tay xoa nắn thắt lưng đã mỏi nhừ của hắn, rất lâu sau mới buông tiếng thở dài:

"Ta chỉ lo ngươi nhớ lại chuyện cũ sẽ không vui."

Trong thoáng chốc, Giang Trừng ngẩn người. Chuyện cũ không vui là chuyện gì? Ngẫm nghĩ một chút hắn mới biết y đang nói đến đêm thất tịch năm đó ở Vân Thâm, hắn tủi thân bỏ về Liên Hoa Ổ. Lần sau gặp lại đã là ở dưới đáy hồ Nghê Mi.

Không nghĩ đến y lại chu đáo đến mức đó, hắn liền đáp:

"Không sao. Hiện tại ta không nghĩ đến chuyện đó nữa."

Quả thực đã từ rất lâu rồi, Giang Trừng không còn nghĩ đến việc năm xưa y từng tổn thương hắn nữa. Lam Hi Thần cùng hắn đã thành hôn hơn 2 năm, con của họ cũng đã gần 5 tuổi; những ân oán tình cừu năm xưa cũng đã giải quyết hết. Suốt mấy năm nay y đối xử với hắn rất tốt, chưa từng để hắn chịu thiệt. Nếu đã như vậy thì tại sao phải khắc cốt ghi tâm những nỗi đau trước đây? Đem chuyện cũ ra ngày ngày tự dằn vặt mình lại đi làm khổ người, hắn nhất định sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Việc của hắn hiện tại là sống tốt quãng đời phía trước, hoàn thiện một kiếp đầu bạc răng long với Lam Hi Thần. Còn những chuyện không vui đã qua, không cần nhắc lại, cũng không cần ghi nhớ.

Lam Hi Thần đang ôm lấy hắn lại trầm ngâm một chút, sau đó hạ quyết tâm hỏi một câu:

"Tại sao đêm hôm đó ngươi lại khóc thương tâm đến vậy?"

Giang Trừng giật mình:

"Ngươi biết sao?"

Lam Hi Thần khẽ gật đầu:

"Biết. Hôm đó ta cũng đi tìm ngươi, nhưng tìm được lại thấy ngươi đang khóc đến sức cùng lực kiệt... Thật sự cảm thấy không có tư cách chạy ra đem ngươi trở về."

Hiện tại đến phiên hắn trầm mặc. Rất lâu trước đây ở Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện cũng đã nói với hắn rằng đêm hôm ấy y quả thực đã đuổi theo. Nhưng khi đó lí trí của hắn quá mạnh, mạnh đến mức ép mình coi tất cả những điều tốt đẹp Lam Hi Thần từng làm với mình đều là giả dối. Hắn nghĩ làm như vậy sẽ có thể cắt đứt toàn bộ tình cảm dành cho y, nhưng lại không ngờ chuyện kia là thật...

Thấy Giang Trừng không đáp, Lam Hi Thần liền lo sợ mình lại nói ra điều gì khiến hắn tổn thương, lập tức vỗ về tấm lưng của hắn:

"Không cần trả lời nữa. Là ta sai, ta không nên hỏi, cũng không nên bắt ngươi nhớ lại."

Không hiểu sao nghe y an ủi, Giang Trừng lại cảm thấy có chút buồn cười. Năm nay hắn cũng đã hơn 40 tuổi đầu, nam nhân này không phải thật sự coi hắn là thủy tinh dễ vỡ chứ? Chuyện gì cũng lo sẽ khiến hắn tủi thân, việc gì cũng đều thuận theo ý hắn... Được cưng sủng như vậy cũng không phải không tốt, nhưng hắn lại không quen bị đối xử như vậy. Dù sao cũng là nam nhân, đâu phải cứ động chút chuyện là sẽ rơi lệ đau lòng? Thêm nữa hiện tại y đã là người của hắn, chuyện năm xưa đâu cần cứ nghĩ đến là phải buồn tủi?

Siết chặt cánh tay đang vắt ngang người y, hắn lắc đầu:

"Cũng không phải chuyện gì to tát. Hôm đó đèn lồng của ngươi rơi trúng ta, ta đọc được lời nguyện ước của ngươi với Kim Quang Dao, lại nghe người khác nói ngươi muốn từ bỏ vị trí Tông chủ để đi tìm gã. Cảm thấy mất mặt nên bỏ về."

Câu nói này vừa dứt, Lam Hi Thần đã bất chợt ngưng lại động tác vuốt ve thân thể hắn, cứng nhắc hỏi lại:

"Có chuyện này sao?"

Giang Trừng đáp:

"Không lẽ ta cần bịa chuyện?"

Y lắc đầu, đôi mày thanh tú sớm đã cau lại:

"Năm đó ta không thả đèn lồng. À không... Ngoại trừ mấy năm nay ở Vân Mộng, ta chưa từng thả đèn lồng. Hơn nữa cũng chưa từng có ý định từ bỏ vị trí Tông chủ Lam gia để đi tìm đệ ấy."

Giang Trừng nhấc đầu lên, thấy y không có vẻ gì là an ủi hắn mà là đang nói lời thật lòng, liền cảm thấy cần phải nghĩ kĩ một chút. Năm đó y không thả đèn lồng, vậy cái đèn rơi xuống trước mắt hắn là ở đâu ra? Ý nghĩ chưa từng xuất hiện trong đầu y mà Kim Triều Vân nghe được, rốt cuộc là đến từ nơi nào? Hắn đảm bảo năm xưa bản thân không nghe lầm, cũng không gặp ảo giác. Sau khi trở về Vân Mộng, mấy lời thốt ra từ miệng nàng đều chính là nguyên do hắn hạ quyết tâm thi hành thuật Tái Sinh. Chuyện quan trọng như thế, hắn làm sao có thể nhầm lẫn?

Bất giác Giang Trừng cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, một ý nghĩ đáng sợ cũng theo đó mà lóe lên trong đầu. Nếu cha con họ Kim kia đã tính toán mọi thứ từ trước, chuyện ngày hôm đó không phải chúng bày ra sao? Trầm mặc suy nghĩ một lát, hắn liền cảm thấy mọi chuyện vô cùng hợp lí. Kim Triều Vân biết mình có công với cả Lam gia lẫn Giang gia, bản thân còn diễn vai người hi sinh vì Kim Lăng, nàng nghiễm chiếm được lòng tin của Giang Trừng. Sau khi tỉnh dậy hắn mặc dù biết tất cả những mưu kế của nàng, nhưng cũng không nghĩ rằng nàng ngay từ đầu đã biết hắn có tình ý với Lam Hi thần, đồng thời cũng muốn một mực chia rẽ bọn họ ngay cả khi chuyện còn chưa đâu. Bản lĩnh của nàng ta, đúng là người trong thiên hạ khó có ai địch lại nổi.

Nghĩ ngợi xong xuôi, hắn liền cất tiếng:

"Là Kim Triều Vân nói với ta."

Rất nhanh, Lam Hi Thần liền hiểu mọi chuyện đều là do nàng ta sắp đặt. Nực cười thay tất cả lại đều vô tình thuận theo nàng ta sắp xếp, vạn sự thống khổ sau đó cũng một phần do nàng ta mà thành. Hiện tại nghĩ lại, Lam Hi Thần cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mưu kế của cha con nhà họ, quả thực quá thâm sâu.

Không muốn để tâm trạng cả hai không vui, Giang Trừng lại dụi đầu lên lồng ngực y tựa như một con mèo nhỏ. Hắn bảo:

"Ta đói rồi."

Lời này rơi vào tai y chính là nũng nịu, Lam Hi Thần nghe xong liền quên sạch mớ suy nghĩ hỗn độn kia, quay sang hỏi hắn:

"Ngươi muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng được. À, hình như dưới trù phòng có ít dưa chua, ngươi xem làm được cái gì ăn với nó thì làm."

Hiện tại nếu Lam Khải Nhân nghe được câu này, chắc chắn ông sẽ kinh ngạc đến mức không khép được miệng. Đứa cháu trai Lam Hi Thần này đến y phục còn không biết giặt, hiện tại thậm chí còn có thể nấu ăn?!

Lam Hi Thần tất nhiên không ngại việc "phu quân" nhà mình giao, liền đem y phục mặc vào đi chuẩn bị nước tắm cho hắn, xong xuôi rồi mới buộc tạm tóc ra sau lưng rồi xuống trù phòng. Dạo này Giang Trừng thích ăn đêm, y cũng biết thế nên ăn tối xong đã hầm một nồi cháo sườn hạt sen, hiện tại hâm nóng lại là có thể ăn được. Nhanh tay chuẩn bị cháo cùng dưa chua xong, Lam Hi Thần lại mau chóng trở về phòng. Hiện tại có lẽ hắn đã tắm xong, y còn phải giúp hắn lau tóc.

Ai ngờ khi cửa phòng vừa được kéo ra, Lam Hi Thần đã hoảng tới mức suýt chút nữa thì quăng luôn cả khay đồ ăn xuống dưới đất. Nếu không phải mấy năm nay đều nghe Giang Trừng giáo huấn về việc không được lãng phí đồ ăn, y thật sự đã làm như vậy rồi.

Nhanh chóng đặt đồ trên tay xuống bàn, Lam Hi Thần liền chạy như bay đến bên giường - nơi Giang Trừng đang nửa ngồi nửa quỳ bám vào để ngăn cho cơ thể không đổ về phía trước. Một tay hắn bịt miệng, một tay vẫn nắm chặt thanh gỗ, sắc mặt vô cùng khó coi. Một màn này thôi cũng đủ khiến y hoảng hốt, liền đỡ lấy hắn ôm vào lòng:

"Làm sao vậy? Không khỏe sao?"

Giang Trừng không đáp lại y, chỉ nhăn nhó bụm miệng, tấm lưng hắn cũng uốn cong lại như con tôm. Lam Hi Thần từ xưa đến nay tuy không phải chưa từng thấy qua cảnh hắn đau đớn chật vật, nhưng lần nào nhìn cũng cảm thấy tim gan như bị băm thành nát vụn. Dồn linh lực vào tay rồi xoa xoa bụng cho hắn, một bên lại dịu dàng vuốt ve tấm lưng, rốt cuộc một lúc sau Giang Trừng mới không gập người nữa, chỉ mệt mỏi tựa vào y mà nói:

"Lúc nãy không hiểu sao rất buồn nôn."

Bàn tay đang truyền linh lực của y bất giác khựng lại. Lam Hi Thần nheo mày:

"Còn muốn ăn dưa chua không?"

Giang Trừng khẽ gật:

"Muốn."

Như đoán ra điều gì đó, y lập tức nắm lấy cổ tay của hắn bắt mạch. Sau khi vài khắc tĩnh lặng qua đi, y mới mơ hồ thốt lên:

"Trừng, ngươi có thai!"

Trong giọng nói ấy, Giang Trừng có thể nghe ra bảy phần vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com