Chương 3
Tim Đồng Tinh Bộ như ngừng đập, hắn định làm gì ? Cô không bình tĩnh nổi nữa, phải làm gì đó trước khi hắn xé xác cô.
Từ phía sau, cô ôm choàng cổ hắn. Phả hơi thở vào tai hắn. Cảm giác thấy yết hầu của hắn trượt xuống.
" Kiến Vĩ Thành, tôi..."
Chưa dứt câu, cả người đã bị hắn nhấc bổng, đến khi phát hiện thì đã nằm trong lòng hắn, môi bị mút chặt.
Hắn ngậm lấy môi cô, môi mỏng mang mùi rượu cướp lấy mật ngọt từ cánh môi non mềm. Không bạo lực, dây dưa, nhấm nháp từng chút một.
Cô khiếp sợ, nụ hôn của hắn mang theo sự cường hãm. Tay giữ chặt lấy cô, đầu lưỡi lão luyện quấn lấy lưỡi cô, liếm nhẹ từng chiếc răng nhỏ xinh. Bấm nhẹ cánh môi đỏ mọng, hắn tham lam nuốt hết son môi, chậm chạp nhưng mê say, cuồng nhiệt. Hắn ép cô hết mức có thể, đưa hương vị thuộc về hắn vào trong cô như cảnh cáo. Lưỡi hắn khuấy đảo khoang miệng nhỏ, phà hơi thở dụ hoặc cô.
Hương vị của cô thực sự quá tuyệt, chỉ mới hôn môi nhưng cả người hắn căng cứng, đau đớn. Cô về, mang theo hơi ấm cho nơi này.
Một lần lại một lần giữ lấy môi cô, cho đến khi Tinh Bộ cảm giác sắp nghẹt thở, tay đánh mạnh vào lồng ngực hắn mới luyến tiếc nhả ra, cúi xuống thấp hơn, hôn lên cổ cô, liếm khắp xương quai xanh.
Cô thở gấp, cố lấy nhịp thở. Vẫn vậy, mỗi lần hắn hôn đều khiến cô kinh sợ.
Kiến Vĩ Thành ôm cô, gục đầu vào hõm cổ. Cơ thể to lớn bọc lấy cô.
" Tiểu Đồng nhi. Mừng em về nhà. "
Hắn tự liếm cánh môi, lúc nãy hôn cô, hắn có nhận thấy vị đắng chát trong miệng. Chính là ly cooktail hắn làm cho cô. Nở nụ cười hài lòng, hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ.
" Thứ tôi pha cho em ngon chứ ? "
" Không. "
Không ngon, thực không ngon, thứ đó thật khó uống.
Hắn cười ra tiếng, âm thanh trầm ấm dễ nghe, gương mặt đẹp như thiên sứ ẩn chứa nụ cười trông như ấm áp nhưng thật ra là lạnh lẽo đến hàn khí.
" Thật thẳng thắn. Rất khó nuốt đúng không ? Nó tên là Glamour. Tôi pha nó cho em vì nó chính là em. Say đắm. Xinh đẹp. Quyến rũ đầy mê hoặc. Khiến tôi trầm luân không dứt nhưng rất ương bướng. 7 năm rồi vẫn không đổi tính. Thật đáng yêu, đắng một chút nhưng vẫn uống được."
Đồng Tinh Bộ kinh sợ. Cô không ngờ rằng hàm ý của hắn lại sâu xa như vậy. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì ? Cô không biết. Hắn quá lão luyện, còn cô thật ngu ngốc. Có lẽ cả đời này, trừ phi hắn chán ghét, còn không cô đừng hòng thoát được.
Ngón tay thon dài vuốt ve nhẹ nhàng như vậy, giọng nói ấm áp như vậy nhưng hắn vẫn đang tức giận, rất tức giận. Cô thế nhưng lại một lần nữa tìm cách rời đi. Không có cô, thực sự rất khó chịu. Hắn yêu thương cô như vậy, tại sao vẫn tìm cách trốn đi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com