Chương 6
Giọt rượu màu hổ phách từ miệng cô chảy xuống cần cổ trắng ngần, đùa giỡn với xương quai xanh rồi luồn qua khe nhỏ của bầu ngực sữa.
Nhìn bộ dáng nửa tỉnh nửa mê của cô mà hắn ngà ngà.
Ngồi chờ cô, hắn 5 lần rót rượu vào cốc mà không hề hấn gì. Giờ đây, cùng cô giao môi một ngụm nhỏ, hắn hình như hơi say rồi. Là say rượu hay say cô ?
Tay hắn mơn trớn cơ thể cô, lướt dọc đùi non mịn chạm phải vết bỏng, cô giật người, rên lên đau đớn. Hắn muốn hành hạ cô nữa sao ?
Hắn nhìn phản ứng của cô, theo bản năng cầm lấy viên đá trong cốc rượu rỗng áp vào miệng vết thương. Hắn xoa tay vào viên đá rồi lại xoa lên vết bỏng.
Nhìn động tác của hắn, cô cảm thấy quyết tâm từ bỏ hắn của mình sụp đổ rồi. Hắn xem cô như món đồ chơi thì xin đừng tỏ ra yêu thương như vậy có được không ?
Rời đi 3 lần, người đi nhưng tim còn để lại thì làm sao bây giờ ?
Lúc hắn uy hiếp cô trở về, tuy có chút khó khăn nhưng cô tin rằng bản thân có thể trốn thoát nhưng lại không đành, trở về bên hắn rồi.
Kiến Vĩ Thành, anh thực sự chỉ chơi đùa với tôi thôi sao ?
Đồng Tinh Bộ cảm thấy vết thương đang xẹp xuống, âm thanh xì xèo giao động giữa hai thứ nóng và lạnh.
Hương khói thuốc lượn lờ trong không khí, hòa vào hơi thở nặng nề, đê mê đến lạ thường.
Cô thoải mái, duỗi thẳng chân cho hắn giữ lấy. Không để ý va chạm đến chiếc cốc trên bàn.
Tiếng vỡ vang vọng của pha lê làm cô choàng tỉnh khỏi men rượu, bật dậy đưa tay đẩy hắn ngã ra sau.
Quần áo xộc xệch, Đồng Tinh Bộ thoát khỏi hắn. Nhấc chân, mặc kệ vết bỏng đỏ rát, cô lùi ra xa. Lưng đụng phải góc bàn nhọn, cô đau đến cuối rạp người.
Chống hai tay xuống đất, hiện tại cô trông rất thảm hại phải không?
Hắn kia kìa, chễm chệ trên ghế, nhìn cô hoảng loạn.
Vừa rồi, cô đã dùng không ít sức lực nhưng xem ra chẳng nhằm nhò gì với hắn.
Tóc hắn phủ xuống, che hờ nửa con mắt. Ánh đèn mờ mờ lướt trên vòm ngực phập phồng của hắn.
Kiến Vĩ Thành thở hắt một hơi. Tay thong thả châm điếu thuốc mới. Nhả khói, hắn dùng ánh mắt của bậc đế vương nhìn cô, đầy ngạo mạn. Ngón tay thon dài nhịp trên thành ghế. Gương mặt thiên thần của hắn xuất hiện nụ cười như có như không.
Xem cô kìa, sợ hãi như vậy. Hắn đã làm gì đâu, thật đáng yêu. Vốn dĩ muốn chơi đùa thêm một chút, nhưng cô có vẻ gấp lắm rồi.
Cô kiệt sức rồi sao ? Thật không vui. Cô ngã xuống rồi. Bộ Bộ bé nhỏ của hắn đang run rẩy sao ? Dáng vẻ ngang ngược của cô đâu rồi ? Trog trạng thái như vậy, cô vẫn hấp dẫn hắn. Cô gái quyến rũ.
Buông điếu thuốc. Hắn cười cười, lười biến tiến về phía trước.
Đồng Tinh Bộ muốn lùi về phía sau nhưng đã cùng đường. Hắn tới gần lắm rồi.
Cô thẳng người, chộp lấy một thứ gì đó trên bàn, dùng hết lực ném vào hắn.
Kiến Vĩ Thành vẫn nhìn cô, môi vẫn đậm ý cười, hắn nghiêng người, chai rượu vang đỏ lướt qua hắn rơi xuống đất vỡ tan tành. Rượu nhuộm đỏ tấm thảm lông trắng tinh đổi màu như máu, cùng với hắn, lan đến chỗ cô.
" Đừng ! Cút đi ! Không được lại gần tôi ! "
Cô như con hổ con tuyệt vọng mà gào thét.
Hắn nhíu mày. Tay dài vươn ra thật chuẩn xác bắt lấy cô. Đồng Tinh Bộ vùng vẫy, như con chuột nhắt bị hắn xách lên, ném đến giường.
Cơ thể vừa lún xuống, ngay lập tức hẳn đã áp lên. Gương mặt yêu nghiệt phóng đại trước cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com