Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Số phận của em, Sở Minh Nhiễm

Tên tác phẩm ban đầu : Sao Trời Viễn Mộng, Hy Vọng Lại Yêu Em .
Tên tác phẩm hiện tại : Độc Tôn Niềm Kiêu Hãnh Tín Ngưỡng / Ngọn giáo phán quyết cuối cùng của chính nghĩa .

Chiến tranh là tội ác của thời đại, không có gì có thể xóa bỏ những vết nhơ do chiến tranh gây ra hay những tai ương mà sai lầm thời đại này đã mang lại . Làm sai sẽ phải trả giá cho chính những nhân quả mình reo. Tác giả không vì " hào quang nhân vật chính " mà xóa bỏ tội ác của các nhân vật chính tạo ra hay tôn sùng nó như chiến tích, các nhân vật chính vẫn phải lãnh một kết cục đúng với những gì họ làm. Tác phẩm bám sát theo lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, nam nữ chính là người thuộc tư tưởng đệ tam đế chế, tôn sùng Adolf Hitler, một mực theo chủ nghĩa cực đoan, thờ phụng Đức Quốc Xã.

Lưu ý : Truyện không phân biệt chủng tộc, xuyên tạc lịch sử hay cổ xúy bất cứ tam quan lệch lạc nào cả. Ngoài ra, truyện theo hướng trâu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ, nếu bạn toxic chủ đề ấy, vậy tác phẩm này thật tiếc khi mất đi độc giả là bạn. Câu chuyện tình cảm của các nhân vật là hư cấu không có trong lịch sử, xin đừng bắt bẻ hay đào bới:)

Trong thời đại loạn lạc tại Trung Hoa Dân Quốc, hoàn cảnh khó khăn do nội chiến liên miên xảy ra, các cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ giữa các thế lực đã để lại tang thương cho bao người. Tại mảnh đất như tách biệt với thế giới bên ngoài lúc bấy giờ, những áng văn thơ lên án và mong muốn thoát khỏi bể khổ dường như đã nhuộm máu tươi và chịu đựng vùi dập đến tận cùng, là những điều mơ mộng hão huyền cho chính tâm hồn của những kẻ bần hèn đang trốn chạy . Nhưng khi người ngoài nhìn vào lại tưởng như đã oán than nhầm chế độ bằng điều chẳng tồn tại - Thượng Hải, đầy bôn ba lại xa hoa và quyền quý.

Nơi đây tụ họp những tuyến tiên phong xuất trận cho chiến tranh, những mạch đầu não quân tham chiến hàng đầu. Trong đó có nhà quân tham chiến họ Sở đang đón nhận một sinh linh chào đời - Sở Minh Nhiễm - đứa con của thiếu úy quân đội nhân dân Trung Hoa. Chẳng biết điều gì đang đến gần, chỉ biết hôm nay - là ngày rằm tháng bảy âm lịch.

" Thưa bà chủ, đứa bé .... là con gái ạ ... " một nàng hầu bế đứa bé đang ngủ ngon trong tay mình tới gần vị phu nhân ấy.

" Sở... Sở Tu Dực.... Ông ta về chưa.... " Sở phu nhân - Thượng Kiều Hy thều thào một câu yếu ớt hỏi.

" Vẫn chưa thưa phu nhân " Nữ hầu ngập ngừng.

" Mau.... thay đồ cho nó đi, Sở Tu Dực ông ta ghét nhất là con gái! Nếu ông ta biết đứa nhỏ là con gái sẽ không để nó làm vết nhơ của ông ấy!" Kiều Hy giọng khẩn trương nói với nàng hầu kia.

" Hôm nay ... " - Kiều Hy

" Là ngày 15/7 âm lịch thưa phu nhân" -  Nữ hầu như đã hiểu ý phu nhân, ngắt lời xen vào. 

" Con bé này còn sinh vào ngày thuần âm... E rằng sẽ càng không được dung tha. Các ngươi.... Làm ơn đừng nói với ông ta con bé là con gái được không... " Sở phu nhân nhanh chóng ngồi dậy, khổ sở nắm lấy vạt áo của nữ hầu bên cạnh cầu xin.

Nữ hầu thấy bà Sở tha thiết, lại nước mắt lã chã cầu xin một người làm như cô ấy có chút mủi lòng mà gật đầu đồng ý, nàng quỳ xuống lau giọt nước mắt trên mặt Kiều Hy : Phu nhân, người yên tâm, em xin cam đoan với người sẽ không bao giờ để ông ấy biết tiểu thư là con gái, năm ấy em đã không bảo vệ được người, để ông ta chia rẽ chúng ta, nay em dành tính mạng nhỏ bé này bảo vệ con gái người.

" Cảm ơn em " Kiều Hy nước mắt xúc động.

" Phu nhân! Phu nhân! Thiếu soái về rồi! Người...người mau chóng thay đổi đồ  cho tiểu thư!" một nữ hầu khác lại vội vã chạy vào hạ giọng nói nhỏ

" Phu nhân! " một giọng nói lạnh tanh lại đan xen sự tôn nghiêm cất lên trong căn biệt thự tráng lệ, mỗi tiếng gọi như nhát dao lia qua tim bà, sự sợ hãi và yên lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn biệt thự.

" Thiếu soái, anh về rồi... " Kiều Hy mệt mỏi cất tiếng.

" Sinh rồi sao?" Giọng nói lạnh băng được cất lên

" Vâng, anh ... Muốn nhìn mặt con không? "

Nghe thấy tiếng giày lộp cộp bước tới cửa người hầu cùng tiếng đứa nhỏ khóc càng lớn dần khiến ông ta xoa đầu khẽ nói : Chậc! Khóc như vậy làm gì? Phiền phức! Trai hay gái?

" Thưa ông, là... Là con trai ạ" nữ hầu khẽ giọng.

" Ừm, không cần mang tới, hôm nay là ngày rằm tháng bảy âm lịch, đứa bé này vận mệnh thuần âm, sẽ ảnh hưởng đến ta và quân đội, là con trai thì tốt. Sở Minh Nhiễm, gọi nó là Sở Minh Nhiễm, giọng lại như con gái vậy! " Hắn mắng mỏ xong quay người bỏ đi .

- Phù.... Thoát rồi.

2 tháng sau.

" Thiếu úy, từ khi xác nhận rằng đứa bé nhà ngài sinh ngày thuần âm, việc quân đã gặp nhiều khó khăn hơn trước, những thầy bói đều nói đứa trẻ nhà ngài là nam đồng dưới tay sai âm quan, ảnh hưởng tới vận mệnh người sống ..... Xin thiếu úy nể việc quân gác việc tư, xử lý thiếu gia!! " một thiếu tá trẻ tuổi cúi người thưa ý kiến

"Vô lý!! Cậu có biết lan truyền tư tưởng mê tín dị đoan sẽ bị xử lý như thế nào hay không!? Con trai ta chỉ là một đứa nhỏ, liên quan gì tới vận mệnh của quân đội!? "Sở Tu Dực đập bàn bày tỏ sự tức giận với thiếu tá trẻ kia.

" Sở Tu Dực! Việc đó là thật, đứa con trai của nhà họ Sở gây ảnh hưởng quá lớn tới vận mệnh quân đội!! Trước tới nay việc quân đã khó, nhưng từ khi nhà cậu có đứa bé sinh ngày thuần âm ấy mọi việc lại càng trở nên tồi tệ hơn! Tôi yêu cầu cậu xử lý cho tốt việc nhà rồi mới quay lại việc công!! Nếu không giết, đưa nó đi xa khỏi nơi này, người bước khỏi đây sẽ là cậu!! " Đội trưởng Lưu bước vào lớn giọng nói với ông ấy.

" Đội trưởng! " Sở Tu Dực và thiếu tá trẻ kia cùng đồng loại đứng dậy cúi người chào.

" Đội trưởng Lưu, anh biết nhà tôi có mỗi nó sẽ phụng dưỡng bố mẹ và vợ tôi, anh định cho nó đi xa, ngộ nhỡ tôi chết bất đắc dĩ trong chiến trận, ai sẽ lo cho tương lai, hương hỏa của nhà họ Sở? Ngoài xa nguy hiểm trùng phùng , đứa bé này là tương lai họ Sở, tôi sẽ không đưa nó đi đâu cả!! "

" Người làm quân nhân cứng đầu là thứ vô dụng nhất trần đời này, Sở Tu Dực! Phải biết cứng mềm tùy cơ, tại sao người ngang ngược như anh lại có thể làm quân nhân!? " Đội trưởng Lưu lớn tiếng mắng ông ta.

" Xin Sở tư lệnh xử lý Sở thiếu gia! "
" Xin Sở tư lệnh suy nghĩ cho quân mà đưa Sở thiếu gia đi xa! "
" Sở Tu Dực! Tôi yêu cầu cậu bỏ đứa con đó đi!  quân đội nhân dân chúng tôi thà mất đi một Sở tư lệnh ưu tú nhưng sẽ không để mất đi quân đội phải theo tay người khác! "
...
/ Nhà họ Sở /
Thượng Kiều Hy vừa xem xong sổ sách bước tới cửa lớn đón Sở Tu Dực : Chồng, anh về rồi, sao vậy, công việc gặp khó khăn gì sao? Sao sắc mặt lại khó coi như thế?

Thấy vợ hắn tới bên cạnh lo lắng hỏi han, lông mày vốn đang nặng trĩu nay lại thêm đôi mắt sầu phiền.

" Mọi người đều yêu cầu ta giết thằng bé Sở Minh Nhiễm "

Tin tức như sét đánh ngang tai khiến Thượng Kiều Hy như sụp đổ, khụy xuống sàn nhà đôi mắt vô hồn
" Không, không phải nó chỉ là một đứa nhỏ thôi sao? Đâu có ảnh hưởng gì đâu mà đúng không? Chồng, anh sẽ không giết chết con mình phải không? Em tin anh sẽ không làm vậy mà..." Kiều Hy quỳ dưới đất giữ chặt vạt áo khoác của lão Sở, vạt áo phẳng phiu nay đã nhăn nhúm.

" Đưa Sở Minh Nhiễm xuống sân sau... Dìm xuống giếng! Đưa đi!! " Sở Tu Dực tuy không đành lòng quay mặt đi nói lớn ra lệnh.

" Sở Tu Dực! Anh là đồ khốn!! Con gái mình cũng nỡ giết vì sự nghiệp! Anh để mẹ con tôi đi khỏi cái nhà này! Tha cho con bé đi !! " Kiều Hy phẫn uất hét lớn, nước mắt lưng tròng.

- Phu nhân!

Lỡ! Lỡ miệng rồi! - Kiều Hy vội buông vạt áo của Sở Tu Dực ra tròn mắt bịt miệng.

" Hửm? Con gái à? Mang nó tới đây! Thượng Kiều Hy, cô giám lừa tôi!? " Hắn vội kiểm tra Sở Minh Nhiễm, quả thật là con gái.

Xong, hắn tức giận ném mạnh đứa bé đi, may mắn rằng nữ hầu gần đó đã vội lao tới dùng thân che chắn va đập cho đứa bé, đỡ được tính mạng Minh Nhiễm. Ông ta lao tới bóp cổ của Kiều Hy.

" Đồ khốn! Tôi lừa anh thì có sao!? Anh nghĩ anh thực sự cao quý lắm đấy à!? Anh chỉ là con chó trung thành tin chúng một cách mù quáng thôi! " - Kiều Hy khó nhọc cất tiếng nhưng vẻ mặt lại như người điên khiêu khích Sở Tu Dực.

" Cô!! " Hắn ném cô ra xa khiến Kiều Hy choáng váng chưa kịp định hình. Rồi ông ta nhanh bước tới chỗ nữ hầu đang bế Minh Nhiễm, nữ hầu lùi lại vài bước tay níu chặt chiếc khăn ôm đứa bé. Không nói không rằng, hắn giật mạnh đứa bé trong tay nữ hầu, một người hầu không thể đủ sức phản khán với một quân nhân như ông ta liền để hụt mất Minh Nhiễm.

" Đừng!!! " Kiều Hy điên cuồng lao tới giành giật lại Minh Nhiễm từ tay ông ta khi thấy con bé bị Tu Dực bước nhanh tới ban công tuyệt nghĩa vứt đứa nhỏ xuống nhưng lại không kịp ngăn cản. Đôi mắt đăm chiêu đầy hận thù của Kiều Hy nhìn ra hướng ngoài tòa thành trì lộng lẫy mà lại kiên cố này, là những mảnh đất đổ máu tang thương, là những phát súng của quân thù có thể bắn chết con bé ngay cả trên không.

Căn biệt thự trả lại không gian cho đôi vợ chồng, nhưng những thứ còn lại chỉ là tiếng loảng xoảng cãi nhau hay đập đồ.

" Chỉ huy, cẩn thận! " Đoàn người đang đi những bước chậm rãi để " đánh giá " tình hình Trung Hoa lúc bấy giờ ra sao, bất ngờ có đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống khiến người mà được nhắc là " chỉ huy " có chút hoang mang, xong, sau hồi chần chừ vẫn là bắt lấy đứa bé đang rơi ấy.

" Cenliden, cậu không sao chứ? Ám sát kiểu mới à? chà thú vị quá đi mất " một người đứng bên cạnh vỗ vai anh ta cười một tiếng.

" Fauthine, tôi nhắc cậu là chú ý thái độ rồi, coi chừng không lại bị bắt bẻ. Hửm, đứa trẻ này là thượng đế gửi xuống à? Vậy cũng quá đặc biệt rồi nhỉ? Kia là một cái giếng, ném vào đi" Cenliden xách đứa nhỏ đang quấy khóc, sắc mặt đăm chiêu nhìn về hướng căn biệt thự kiên cố nhưng lại tràn đầy đau thương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com