Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 : Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

Trở lại Đức, Kathery tiếp tục cuộc sống học viện, Fanefte tiếp tục đi về Schutzstaffel làm việc.
Hai năm sau, năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, và học viện quân sự nơi Kathery đang theo học nhanh chóng bị cuốn vào cơn lốc bạo lực. Những học viên giỏi nhất bị điều động ra chiến trường, và không ai biết trước được ai sẽ còn sống sót để trở về.

Kathery đã không còn là cô gái yếu đuối năm nào. Hai năm rèn luyện khắc nghiệt, cùng với những thử thách khốc liệt trong quân đội, đã biến cô thành một chiến binh thực thụ. Cô không chỉ học được cách cầm súng, mà còn nắm vững chiến thuật và kỹ năng sinh tồn trên chiến trường.

Một buổi sáng đầu thu năm 1939, khi Kathery đang chuẩn bị lên đường tham gia chiến dịch đầu tiên của mình, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.

Fanefte - giờ đã là một sĩ quan cấp cao trong Schutzstaffel - hắn đứng đó, nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh.

"Kathery." Giọng hắn vẫn trầm ổn như trước, nhưng trong đó có chút gì đó khó diễn tả.

Cô nhìn hắn, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp. Đã hai năm trôi qua, họ chỉ liên lạc qua thư từ, nhưng giờ đây, hắn đang đứng trước mặt cô, trong bộ quân phục đen uy nghiêm của SS.

" Đại úy Fanefte, ngài quay lại rồi " Cô đứng thẳng, chào theo điều lệnh.

Hắn nhìn cô chằm chằm, rồi nhếch mép. " Cô hầu gái bé nhỏ của tôi, nhóc lớn rồi."

Fanefte hạ giọng: "Cô có biết mình đang dấn thân vào điều gì không? "

Kathery siết chặt nắm tay. "Tôi biết. Đây là chiến tranh. Và tôi không còn là con bé hầu gái ngày xưa nữa. Tôi đã 19 tuổi rồi, tôi có thể ra chiến trường được! "

Hắn nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười khẽ. "Tốt. Nhưng nhớ lấy, chiến tranh không giống như những gì cô đã học trong học viện. Nó tàn nhẫn hơn nhiều."

Rồi hắn quay đi. "Cô sẽ tham gia chiến dịch ở Ba Lan cùng tôi. Đừng để tôi thất vọng." vẫn là câu nói mệnh lệnh ấy, Fanefte vẫn đặt kì vọng cho cô.

Kathery nhìn theo bóng hắn rời đi, trong lòng nặng trĩu. Cô biết, từ giây phút này, cuộc sống của mình sẽ không bao giờ còn bình yên nữa.

Kathery được điều đến chiến trường Ba Lan cùng với Fanefte và quân đoàn của hắn. Đây là lần đầu tiên cô thực sự đặt chân vào chiến tranh - không còn là những bài học chiến thuật hay mô phỏng trong học viện nữa, mà là thực tế tàn khốc của bom đạn, máu và cái chết.

Khi đoàn xe tiến vào Warsaw, Kathery ngồi trên một chiếc xe tải quân sự, bàn tay vô thức siết chặt khẩu súng bên hông. Cô nhìn ra ngoài - đường phố đầy rẫy đống đổ nát, những tòa nhà bị bom phá hủy, và những người dân Ba Lan với ánh mắt hoảng loạn chạy trốn giữa làn đạn.

"Không giống trong học viện, đúng không?"

Giọng Fanefte vang lên bên cạnh. Hắn đang đứng trên một chiếc xe bọc thép, ánh mắt bình thản nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt.

Kathery không trả lời. Cô biết hắn đang thử thách mình - liệu cô có bị choáng ngợp trước thực tế của chiến tranh hay không?

Nhưng cô không còn là cô gái yếu đuối của hai năm trước nữa.

" Không, ngài đã dạy tôi hiểu, đã là chiến tranh thì ở đâu cũng sẽ là khốn khổ. Tôi không phải thượng đế, không có lòng bao dung tất cả, cuộc đời khốn khổ thì sẽ luôn tồn tại mảnh đời tang thương. " - Kathery.

Đêm hôm đó, quân đội Đức tiến hành một cuộc càn quét vào khu vực kháng cự của quân Ba Lan. Kathery được giao nhiệm vụ cùng một nhóm binh sĩ tiến vào một tòa nhà bị bỏ hoang, nơi nghi ngờ có quân kháng chiến ẩn náu.

Cô đi đầu, khẩu súng trường trong tay sẵn sàng khai hỏa. Mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng cô giữ vững bước chân.

Bất chợt - một phát súng vang lên!

Viên đạn xé gió lao tới, và theo bản năng, Kathery nhào sang một bên, nấp sau bức tường gần đó. Những binh sĩ đi cùng cô lập tức đáp trả, tiếng súng nổ vang dội trong màn đêm.

Cô nhanh chóng xác định vị trí kẻ địch - một tay súng Ba Lan đang núp sau đống đổ nát. Nhắm mắt một giây để tập trung, cô nâng súng lên, điều chỉnh đường nhắm... và bóp cò.

Viên đạn bay thẳng vào mục tiêu. Người lính Ba Lan khụy xuống, máu loang đỏ nền đất lạnh.

Kathery hạ súng xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cô giết người bằng chính tay mình.

Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều.

"Tiếp tục tiến lên!"

Cô ra lệnh, giọng nói không còn chút do dự nào.

Từ xa, Fanefte đang đứng trên một tòa nhà khác, dùng ống nhòm quan sát toàn bộ tình hình. Khi thấy Kathery bắn hạ kẻ địch mà không chùn bước, hắn nhếch môi cười nhẹ.

"Xem ra con bé đã thực sự trưởng thành rồi."

Nhưng chính hắn cũng không hiểu được vì sao mình lại có một chút nhẹ nhõm khi thấy cô sống sót...

Kathery cùng đội của cô tiến sâu hơn vào khu vực địch. Mùi khói súng trộn lẫn với hơi lạnh của đêm khiến không khí trở nên nặng nề. Cô siết chặt khẩu súng, ánh mắt sắc bén không hề dao động dù vừa giết người đầu tiên.

Một cánh cửa gỗ ọp ẹp trước mặt cô bật mở - một người lính Ba Lan lao ra, súng giơ lên. Không kịp suy nghĩ, Kathery phản ứng theo bản năng - cô nhào sang một bên, kéo cò. Viên đạn xuyên thẳng vào cổ họng kẻ địch. Người lính loạng choạng rồi gục xuống, máu loang đỏ nền đất lạnh.

"Tiến lên!"

Giọng cô dõng dạc vang lên giữa âm thanh hỗn loạn của chiến trường. Những người lính Đức đi cùng cô không còn xem cô như một người hầu gái vô dụng nữa. Họ nhìn cô với sự kính trọng xen lẫn dè chừng - một cô gái nhỏ bé nhưng có thể giết người không do dự.

Từ trên cao, Fanefte vẫn đang nhìn xuống chiến trường qua ống nhòm. Hắn thấy toàn bộ hành động của Kathery - cách cô di chuyển, phản xạ nhanh nhạy, không còn chút do dự hay sợ hãi nào trong ánh mắt.

Hắn nhếch môi.

"Không tệ."

Rạng sáng hôm sau, quân Đức hoàn toàn kiểm soát khu vực này. Các tù nhân chiến tranh bị dồn vào một nhà kho bỏ hoang. Fanefte nhận lệnh từ cấp trên: "Xử lý toàn bộ."

Hắn đứng trước hàng dài tù nhân đang quỳ gối, ánh mắt họ đầy sợ hãi và căm hận. Hắn đưa ánh mắt sang Kathery.

"Cô, giết đi."

Kathery khựng lại.

"Ngài muốn tôi xử tử họ?"

Fanefte không đáp, chỉ nhìn cô chờ đợi. Hắn đang thử cô.

Cô siết chặt súng. Một bên là những ánh mắt tuyệt vọng, một bên là Fanefte đang quan sát cô như thể cô là một con tốt thí trong trò chơi của hắn.

Cô đã giết người trên chiến trường, nhưng xử tử những người không còn khả năng chống cự lại là một chuyện khác.

Kathery hít một hơi sâu. Cô giương súng lên...

Bốp!

Cô bóp cò, nhưng viên đạn chỉ bay sượt qua người tù nhân đầu tiên, bắn trúng đất.

Fanefte nhíu mày.

"Cô đang làm cái gì vậy?"

Kathery quay sang hắn, ánh mắt cứng rắn:

"Tôi không giết những người không có vũ khí."

Không khí chùng xuống. Những người lính Đức khác quay sang nhìn nhau, chờ xem phản ứng của Fanefte.

Hắn nhìn cô chằm chằm trong vài giây. Rồi hắn cười khẽ.

"Được thôi, nếu cô không muốn giết, nên đợi tôi xử tử cô trước rồi mới đến họ nhỉ? Nàng thượng đế nhỏ bao dung? " vẻ mặt hắn thất vọng về Kathery.

Hắn quay đi, ra hiệu cho lính khác thực hiện lệnh xử tử.

Tiếng súng vang lên, máu bắn tung tóe. Kathery không quay đầu lại, nhưng tay cô siết chặt đến trắng bệch.

Đêm hôm đó, khi Kathery ngồi lau súng trong doanh trại, Fanefte bước vào.

Hắn nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Cô đã thay đổi."

Kathery ngước lên, ánh mắt bình thản: "Thế ngài mong đợi gì? Tôi mãi là con bé vô dụng trong khu ổ chuột sao? Tôi đã tới tuổi trưởng thành rồi "

Fanefte im lặng.

Kathery tiếp tục: "Nhưng ngài cũng thay đổi rồi. Ngài đã định giết tôi chỉ vì tôi từ chối lệnh xử tử. Trước đây ngài sẽ không để tôi có quyền từ chối."

Fanefte bật cười nhẹ. "Có lẽ."

Hắn rời đi, nhưng trong lòng hắn có một suy nghĩ mà chính hắn cũng không thể phủ nhận:

Kathery không còn là một con tốt. Cô đã trở thành một người lính thực thụ. Và điều đó khiến hắn vừa hài lòng, vừa khó chịu.

Hai năm sau ngày Thế chiến II bùng nổ, theo lệnh Hitler, trại tập trung Auschwitz được xây dựng trên đất Ba Lan, là nơi giam giữ các tù nhân Pháp, Bỉ, Áo, Ba Lan, Hungary, Rumani, Tiệp Khắc, Ucraine, Na Uy, Đan Mạch..., gốc Do Thái.

Trại tập trung Auschwitz - năm 1941.

Kathery đứng bên ngoài hàng rào kẽm gai, ánh mắt cô trầm xuống khi nhìn vào trại tập trung vừa mới được xây dựng. Những dãy nhà gạch đỏ trải dài, những tháp canh cao sừng sững, lính SS tuần tra với chó săn. Mùi tro tàn từ ống khói lò hỏa thiêu khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Fanefte đứng bên cạnh, nhìn cô dò xét.

"Thế nào? Đây là nơi sẽ dạy cho cô thế nào là sức mạnh thực sự."

Kathery không đáp. Cô từng nghe về các trại tập trung, nhưng khi tận mắt chứng kiến, mọi thứ còn tàn khốc hơn cô tưởng. Những người tù nhân gầy gò, quần áo rách rưới, ánh mắt hoảng loạn khi bị đánh đập vô cớ.

"Ngài muốn tôi làm gì ở đây?"

Fanefte nhếch môi.

"Cô sẽ giám sát việc thẩm vấn. Những kẻ này có thể hữu ích hoặc không, tùy vào cách cô khiến họ mở miệng."

Kathery cảm thấy dạ dày mình thắt lại. Cô đã giết người trên chiến trường, nhưng tra tấn một kẻ đã mất hết sức phản kháng lại là chuyện khác.

Nhưng ánh mắt Fanefte vẫn dán chặt vào cô, chờ đợi phản ứng.

Kathery biết - nếu cô từ chối, hắn sẽ không giết cô, nhưng hắn sẽ không tha thứ cho sự yếu đuối.

Cô siết chặt bàn tay, hít một hơi sâu.

"Tôi hiểu."

Fanefte nhìn cô một lát, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Tốt. Vậy hãy làm quen với công việc mới đi."

Hắn quay lưng bỏ đi, để lại Kathery đứng lặng trước khung cảnh địa ngục trần gian.

Từ ngày đó, Kathery bước vào một thế giới mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân đến - thế giới của những kẻ cầm quyền phán quyết ai được sống và kẻ phải chết.

Gió lạnh buốt thổi qua những dãy nhà gạch đỏ, mang theo mùi tro tàn từ lò hỏa thiêu. Kathery kéo chặt áo khoác quân phục, bước qua sân trại, ánh mắt vô cảm trước cảnh tượng trước mắt. Những tù nhân Do Thái, Ba Lan, Nga... quỳ rạp dưới đất, tay chân run rẩy trong cái lạnh, xung quanh là lính SS cầm súng đứng gác.

Cô đã quen với cảnh tượng này.

Ba tháng sau, Fanefte rời khỏi Auschwitz để tham gia một chiến dịch ở Liên Xô. Trước khi đi, hắn để lại cho cô quyền giám sát một số hoạt động tại trại, điều mà cô chưa từng muốn nhưng cũng không thể từ chối.

"Kathery! Đến đây!"

Giọng của một tên sĩ quan SS vang lên. Cô bước đến, nhìn thấy một tù nhân bị trói chặt vào ghế. Một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn kiên cường.

"Hắn là một sĩ quan tình báo của Liên Xô. Đã tra khảo suốt ba ngày nhưng không hé môi. Cô muốn thử không?"

Kathery nhìn người đàn ông. Ba ngày tra tấn mà hắn vẫn chưa khuất phục. Điều đó có nghĩa là hoặc hắn thực sự không biết gì, hoặc hắn là một kẻ gan lì hiếm có.

Cô rút dao từ thắt lưng, chậm rãi đặt lên cổ tay hắn, ánh mắt bình tĩnh quan sát phản ứng.

"Tên?"

Người đàn ông im lặng.

Lưỡi dao lạnh lẽo cứa nhẹ vào da hắn. Máu rỉ ra.

"Tên?" Cô lặp lại.

"Tao không biết gì cả."

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. "Vậy sao?"

Không chờ phản ứng, cô vung dao, cắt mạnh xuống. Người đàn ông rít lên đau đớn, nhưng vẫn không nói một lời.

Tên sĩ quan SS bật cười. "Cô làm tôi ngạc nhiên đấy, Kathery. Tôi tưởng cô là người có lương tâm chứ."

Kathery lau lưỡi dao vào áo tù nhân, không đáp.

Cô không có lương tâm. Hoặc ít nhất, cô đã học cách chôn vùi nó.

Nhưng đêm đó, khi trở về phòng, cô ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình.

Cô đang trở thành thứ gì vậy?

Và nếu Fanefte quay lại... hắn sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cô như thế này? Liệu hắn có thất vọng về cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com