Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12 : liệu đây có phải thứ em muốn?

" Kathery Colette " - một giọng nói vừa có chút xa lạ vừa có sự quen thuộc cất lên gọi cô giữa màn đêm.

" Ai!? " tiếng gọi khiến cô giật mình, khẩu súng trường trong tay đã giơ lên ngắm mục tiêu.

" Ôi trời, mới bốn năm không gặp thôi đấy, Kathery à" - Người đàn ông bước từ bóng tối ra giơ hai tay lên đầu hàng, gương mặt đã bị băng bó hơn nửa nhưng vẫn tươi cười đùa giỡn.

" Anh là ai? Có biết trại tập trung Auschwitz đang ở giờ giới nghiêm hay không? Đừng để tôi xử tử anh " - Kathery.

" Tôi là Nephthys Schadenfreude Elswyth, thiếu tá thứ tư bộ tư lệnh đảng, cô có gan xử tử tôi hay không? " - Người đàn ông cười xuề.

" Ngài Nephthys, xin thứ lỗi, đã bốn năm chúng ta không gặp nhau rồi, ngài bị thương như này tôi cũng không nhận ra" Kathery bỏ vũ khí xuống cúi chào theo quân lệnh.

" Ôi trời, xem nào, cô bé Sở Minh Nhiễm năm nào còn khóc lóc vì không được người nhà đón nhận giờ đã trở thành gì rồi thế này, một Kathery giết người không gớm tay thế này rồi à? Xem ra học viên Fanefte đào tạo không tệ, tàn nhẫn y như anh ta" - Nephthys đứng bắt hai tay ra đằng sau, nhìn cô có vẻ thất vọng.

" Ngài Nephthys, giờ tôi đã mười chín tuổi rồi, tôi là sĩ quan của trại tập trung này, ngài không thể mong còn nhìn thấy một đóa hoa trắng thuần khiết năm nào được, để ngài thất vọng rồi. " - Kathery cười trừ.

" Được rồi, lần này dù sao cũng có duyên gặp lại. Tôi bị thương nên được điều về vùng an toàn này làm việc, không ngại sĩ quan Kathery chăm sóc tôi một thời gian chứ? " - Nephthys cười nhạt.

" Ồ vâng, như những gì ngài muốn" - Hai ánh mắt dịu dàng nhìn nhau mà không biết rằng đằng xa Fanefte đang theo dõi họ.

Tại phòng chỉ huy, Fanefte bước vào nhìn Nephthys đang bế chú mèo nhỏ vuốt ve.

" Nephthys, cậu quay trở lại rồi " - Fanefte.

" Ừ, đã lâu không gặp, Fanefte. " - Nephthys.

" Kathery Colette... " - Nephthys.

" Cậu muốn hỏi gì? Tại sao Kathery lại trở nên như thế à? " - Fanefte.

" Không, thứ tôi muốn hỏi là cậu. Cậu còn thích Kathery hay không? " - Nephthys.

" Không, từ trước tới nay tôi không hề thích Kathery, có lẽ là vậy" - Fanefte.

" Tốt. Đây là hôn thê mà cấp trên sắp đặt cho cậu, cậu sẽ cưới quý cô Mylanar Yuri Charles. Còn Kathery, giao cho tôi " - Nephthys giao cho Fanefte một tấm thiệp đỏ.

" Mylanar Yuri Charles? Là quý bà quý tộc người Phổ à? " Fanefte ngồi bắt chéo chân lau súng.

" Nếu cậu còn muốn giữ cái mạng nhỏ của cô học viên kia, giao cô ta cho tôi. Cậu nên nhớ, không ai cao quý bằng người Aryan, và chỉ có rất ít người để mắt những kẻ thấp hèn như Kathery giống chúng ta. " - Nephthys thả con mèo nhỏ trong tay đi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Fanefte.

" Tôi biết quá rõ về cậu, Nephthys Schadenfreude Elswyth à. Cậu cũng giống như tôi, đều coi Kathery là một kẻ ngoại lai thấp kém. Cô ta có giá trị với nhà Adalicia tôi, giao cho cậu? Cô ta cũng sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc thôi. " - Fanefte cười khẩy nhìn Nephthys.

" Tùy cậu, nhưng chắc chắn rằng quý bà Mylanar sẽ không chấp nhận nhìn thấy con chuột nhỏ không sạch sẽ ấy đâu, để cô ta đi theo tôi" - Nephthys lặp lại yêu cầu.

" Tùy cậu " - Fanefte nói vậy nhưng vẫn giao ra bảng tên của Kathery cho Nephthys.

" Kathery Colette ... " - Nephthys.

Tại khu vực Auschwitz III, dưới ánh trăng rằm tròn vành vạnh, trại tù nhân đã say giấc, Kathery ngồi ngoài khu vực lao động thu người vào nhìn lên bóng trăng phản chiếu dưới dòng sông.

" Kathery, nghĩ gì đó? " - Nephthys bước lại đằng sau.

" Không nghĩ gì cả, chỉ là phân vân " - Kathery.

" Điều gì? " - Nephthys.

" Chiến tranh bao giờ mới kết thúc, và liệu những sinh mạng đã chết dưới tay tôi, có thật sự là tôi đúng hay do tôi là kẻ phán quyết số mệnh của họ ? " - Kathery.

" Kathery, cô như vậy là đang nghi ngờ quyết định của vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta!? " - Nephthys.

" Liệu chúng ta có đúng hay không khi giết những sinh mạng đó? Ngài Nephthys, cho tôi câu trả lời có được không? " - Kathery.

" Chúng ta không sai, chúng ta là chính nghĩa và chỉ đang thay thượng đế thực hiện sứ mệnh thanh trừng những điều xấu trên thế giới này, chúng ta tin tưởng ở vị lãnh tụ vĩ đại của mình, ngài Hitler luôn luôn đúng. "  - Nephthys.

" Vâng, tôi xin phép. Giờ này ngài Fanefte chuẩn bị đi ngủ, tôi cần đi giặt quần áo cho ngài ấy " Kathery đứng dậy bỏ đi.

" Fanefte chưa nói cho cô à? "

" Chuyện gì? " - Cô không

" Fanefte được ước hôn rồi, và anh ta không phản đối " - Nephthys dò xét phản ứng của Kathery.

" Ồ? Ngài nói với tôi làm gì? " - Kathery vẻ mặt thản nhiên.

" Từ nay cô sẽ theo tôi, Kathery à " - Nephthys đợi được phản ứng anh mong đợi liền thở hắt một hơi.

" Vâng" - Kathery.

" Kathery, liệu đây có phải điều cô muốn hay không? " - Nephthys.

" Ý ngài là gì? " Kathery cau mày.

" Liệu cô có muốn Fanefte kết hôn? " - Nephthys.

" Tôi là học trò ngài ấy, dĩ nhiên tôi thấy tốt cho ngài ấy. Tôi không có tư tình càng không có thâm tình, ngài ấy kết hôn thì liên quan gì tới tôi? " - Kathery.

" Tốt. " - Nephthys.

Auschwitz III – Trại tập trung

Sau đêm trăng sáng ấy, Kathery chính thức trở thành cấp dưới của Nephthys. Vị thiếu tá này không giống Fanefte. Anh ta không nghiêm khắc đến đáng sợ, không lạnh lùng vô cảm, nhưng lại có một sự nguy hiểm tiềm ẩn, như một con rắn độc ẩn mình dưới lớp vỏ ngoài thân thiện.

Kathery được giao nhiệm vụ mới: hỗ trợ Nephthys trong việc thanh trừng các tù nhân Do Thái chống đối. Nếu như trước kia, cô là người thực thi mệnh lệnh của Fanefte mà không cần suy nghĩ, thì giờ đây, dưới sự chỉ huy của Nephthys, cô phải tự ra quyết định.

Cô có quyền sống, quyền chết.

Ngày đầu tiên dưới quyền Nephthys.

“Cô bé, chúng ta bắt đầu bằng một bài kiểm tra nhỏ nhé?” Nephthys ném cho Kathery một khẩu súng lục.

Trước mặt cô là ba tù nhân bị trói gô, hai nam một nữ, đều gầy trơ xương, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

“Họ là những kẻ định trốn trại. Cô biết luật rồi đấy.” Nephthys bước đến sau lưng cô, hơi thở phả nhẹ lên cổ. “Giết đi.”

Kathery không nói một lời, giương súng lên.

Đoàng!

Viên đạn xuyên thẳng qua đầu người phụ nữ. Cô ta đổ gục ngay tức khắc, máu bắn tung tóe xuống nền đất lạnh. Hai người đàn ông còn lại run rẩy, lẩm bẩm cầu nguyện.

Nephthys bật cười khe khẽ. “Nhanh gọn nhỉ? Cô đã thành thạo hơn rồi.”

Kathery không đáp.

“Tiếp tục đi. Chúng ta không có thời gian.”

Đoàng!

Người đàn ông thứ hai ngã xuống.

Còn lại một người.

Người đàn ông cuối cùng nhìn Kathery, đôi mắt đen đục đầy đau đớn. Ông ta khẽ mở miệng:

“Minh Nhiễm... là cháu sao?”

Kathery sững người.

Nephthys hứng thú nhìn cô. “Ồ? Có vẻ thú vị đây.”

Người đàn ông ấy… sao lại biết cái tên đó?

Tên gọi cũ, cái tên mà cô đã cố chôn vùi tận đáy ký ức.

“Cô biết ông ta sao, Kathery?” Nephthys nghiêng đầu.

Kathery siết chặt súng trong tay. Người đàn ông trước mặt cô, khuôn mặt tiều tụy nhưng có chút quen thuộc với cô. Một ký ức mơ hồ trỗi dậy trong tâm trí - một người đàn ông bế cô trên vai, đưa cô đi giữa những khu nhà kính rộng lớn với hoa thơm ngào ngạt khi cô hai tháng tuổi…

Không thể nào.

Người đàn ông đó đã chết từ lâu.

“Minh Nhiễm…” Giọng ông ta run rẩy. “Là chú đây… Con còn nhớ không?”

Chú?

Kathery cười khẩy. Cô buông súng xuống, quay lưng đi.

“Ngài Nephthys, ông ta là của ngài.”

Nephthys nheo mắt nhìn cô, rồi bật cười. “Thú vị thật đấy.”

Đoàng!

Kathery không quay đầu lại.

Cô không cần biết người đàn ông đó có thật sự là chú ruột hay không. Người nhà đối với cô đã chết từ ngày cha cô ném cô xuống từ ban công. Minh Nhiễm đã chết từ lâu. Bây giờ, chỉ có Kathery Colette. Và Kathery Colette… không quan tâm đến quá khứ.

Sau sự kiện đó, Nephthys càng có hứng thú với Kathery hơn.

Anh ta không vội vã, cũng không ép buộc cô thể hiện lòng trung thành. Hắn chỉ quan sát, mỉm cười, và từng bước từng bước dồn ép cô vào ranh giới giữa con người và một cỗ máy giết chóc. Kathery cảm nhận được điều đó. Fanefte từng nói cô là một vũ khí sắc bén. Nhưng ít nhất, Fanefte là người đã rèn giũa cô bằng kỷ luật sắt, không để cô đi chệch hướng. Còn Nephthys thì khác. Hắn không kiểm soát cô, mà để cô tự trôi dạt theo con đường hắn vạch sẵn. Hắn muốn thấy cô tự mình biến thành ác quỷ.

Đêm muộn tại phòng chỉ huy.

Kathery bước vào phòng Nephthys, trên tay cầm một tập hồ sơ mới.

"Thưa ngài, đây là danh sách tù nhân dự kiến đưa đến phòng thí nghiệm vào tuần sau."

Nephthys đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu vang, đôi mắt xanh xám lướt qua cô.

"Kathery," hắn cười nhạt. "Ngồi xuống."

Cô đứng yên một lúc rồi mới kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Ngài có gì muốn dặn dò?"

Nephthys đặt ly rượu xuống, nhìn cô một lúc lâu, rồi cười khẽ.

"Cô còn nhớ người đàn ông lúc sáng không?"

Kathery không đáp.

"Có vẻ như ông ta thật sự là người thân của cô đấy."

"... Vậy sao?"

Nephthys nghiêng đầu quan sát phản ứng của cô.

"Không có gì muốn nói à?"

Kathery nhún vai. "Dù sao cũng đã chết rồi. Ngài bắn trúng tim hay trúng đầu?"

Nephthys bật cười. "Tim. Cô quan tâm sao?"

Cô lắc đầu. "Chỉ là tò mò về kỹ thuật bắn của ngài."

Nephthys im lặng vài giây, sau đó hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cô, cúi người xuống.

"Kathery."

Cô ngước lên, đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của hắn.

"Cô không giống Fanefte."

"... Tôi chưa bao giờ nghĩ mình giống ngài ấy."

"Đúng vậy." Nephthys mỉm cười. "Fanefte là một con dao lạnh lẽo. Còn cô .... "

Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào cằm cô, nâng lên.

"Cô là một ngọn lửa. Một ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ, kể cả chính bản thân nó."

Kathery không cử động, cũng không né tránh.

"Ngài muốn gì từ tôi, Nephthys?"

Hắn khẽ cười, buông tay ra, lùi lại một bước.

"Chỉ là tò mò thôi."

Rồi hắn quay lưng, cầm ly rượu lên uống tiếp.

"Cô có thể đi được rồi, sĩ quan Kathery."

Kathery đứng dậy, cúi đầu chào theo quân lệnh, rồi rời đi.

Nephthys nhìn theo bóng cô khuất dần, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Chơi với lửa... thú vị lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com