chương 14 : Nhiệm vụ máu
"Ngài cần băng bó."
"Không cần."
Kathery không nói gì, chỉ rút dao ra, xé một mảnh áo của mình, quấn chặt quanh vết thương hắn.
Fanefte nhìn cô, ánh mắt khó đoán.
"Gì vậy? Ngài không muốn tôi giúp?"
Hắn im lặng một lúc, rồi thở dài.
"Chỉ là… cô đã thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ."
Kathery không đáp.
Họ ngồi đó trong màn tuyết lạnh giá, máu vương trên lớp tuyết trắng, nhưng không ai trong họ còn thấy giá lạnh nữa.
Kathery nhóm lửa bên trong hang động nhỏ. Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi dày, gió hú xuyên qua những khe đá, mang theo hơi lạnh cắt da. Fanefte ngồi dựa vào vách đá, bàn tay hắn vẫn dính máu khô, đôi mắt xanh nhạt phản chiếu ánh lửa bập bùng.
Kathery cởi áo khoác ngoài, phủ lên người hắn.
“Ngài Fanefte, dù sao tuyết lớn cũng chưa tan, đốt lửa trại ở lại hang động này qua đêm nay đi.”
Fanefte không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Kathery không bận tâm đến sự im lặng của hắn. Cô lấy một ít tuyết sạch, ép lên vết thương trên cánh tay hắn để cầm máu.
“Ngài không thấy đau sao?”
“Quen rồi.”
Kathery cười khẽ. “Vậy sao? Ngài quen chịu đau như thế, chẳng trách luôn lạnh lùng như băng.”
Fanefte khẽ nhắm mắt. “Cô thì sao? Chẳng phải cô cũng vậy?”
Kathery im lặng.
Ánh lửa chập chờn chiếu lên gương mặt cô. Dưới lớp ánh sáng ấm áp ấy, trông cô không còn giống một nữ sĩ quan máu lạnh của trại tập trung, mà lại như cô gái nhỏ của ngày nào—Minh Nhiễm, người từng tin vào tình thân và lòng nhân từ.
Nhưng những điều đó đều đã bị chôn vùi.
Kathery đưa tay về phía ngọn lửa, để hơi ấm xoa dịu đôi tay lạnh cóng.
“Ngài Fanefte, sau khi chiến tranh kết thúc, ngài sẽ làm gì?”
Fanefte mở mắt nhìn cô. “Không có sau khi.”
Kathery nhướng mày. “Ý ngài là?”
“Hòa bình không dành cho những kẻ như chúng ta.” Hắn nói chậm rãi, giọng không mang theo cảm xúc. “Chiến tranh kết thúc, chúng ta cũng sẽ biến mất theo nó.”
Kathery trầm mặc.
Gió lạnh vẫn rít gào bên ngoài. Cô kéo áo khoác lại, nhích gần về phía lửa hơn.
“Vậy thì tốt thôi.” Cô nói khẽ. “Dù gì tôi cũng không nghĩ đến tương lai.”
Fanefte nhìn cô, nhưng không nói gì nữa.
Trong hang động nhỏ giữa cơn bão tuyết, chỉ còn ánh lửa le lói và hai con người đã đánh mất linh hồn mình giữa chiến tranh.
Kathery cầm cành củi khều nhẹ đốm lửa, ánh mắt lơ đãng nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa. Gió lạnh vẫn không ngừng rít gào bên ngoài hang động, nhưng bên trong, không khí lại lặng như tờ.
Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói có chút trêu chọc xen lẫn tò mò:
“Nghe nói ngài đã có hôn thê?”
Fanefte vẫn dựa vào vách đá, đôi mắt xanh nhạt liếc sang cô, ánh lửa phản chiếu trong tròng mắt hắn, tạo thành một tia sáng lạnh lẽo.
“Nephthys nói với cô à?”
Kathery nhún vai. “Chẳng lẽ không phải sự thật?”
Fanefte im lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi đáp:
“Mylanar Yuri Charles. Một quý cô cao quý.”
Kathery bật cười khẽ. “Vậy sao? Thế ngài có thích cô ta không?”
Fanefte không trả lời ngay, chỉ đưa tay cầm khẩu súng bên hông, chậm rãi lau chùi.
“Thích hay không, cũng không quan trọng.” Hắn nói nhẹ nhàng, như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm. “Mệnh lệnh của cấp trên, tôi không có quyền lựa chọn.”
Kathery nhìn hắn chăm chú.
“Vậy nếu có quyền lựa chọn, ngài sẽ cưới người mình thích sao?”
Fanefte khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Hắn cười nhạt.
“Cô nghĩ tôi có khả năng thích ai đó sao, Kathery?”
Kathery không đáp. Cô cũng không biết.
Fanefte là một con người khó đoán, hắn lạnh lùng, vô cảm, không dễ dàng thể hiện cảm xúc. Nhưng Kathery biết, nếu hắn thật sự không quan tâm, hắn đã chẳng cần đáp lại câu hỏi của cô.
Cô chống cằm, nhìn hắn chằm chằm.
“Nếu tôi nói… tôi hơi tiếc thì sao?”
Fanefte liếc cô, ánh mắt khó đoán.
Kathery cười.
“Dù sao cũng là ngài Fanefte của tôi.”
Hắn không đáp, chỉ tiếp tục lau súng.
Nhưng ánh lửa phản chiếu trên gương mặt hắn lại khiến đôi mắt ấy sâu hơn, khó lường hơn.
Ngọn lửa vẫn bập bùng cháy trong đêm tối, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên vách đá gồ ghề, tạo ra những bóng hình vặn vẹo như những bóng ma ẩn nấp. Tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi, từng cơn gió lùa vào hang động, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Kathery kéo áo khoác sát người hơn, nhưng vẫn không kiềm được một cơn rùng mình. Cô không thích mùa đông, dù đã quen với giá rét trên chiến trường, nhưng cái lạnh ở đây lại khiến cô khó chịu hơn bình thường.
Fanefte ngồi im lặng, tay vẫn đều đặn lau súng. Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp:
“Cô hơi tiếc vì điều gì?”
Kathery nhướng mày, rồi bật cười.
“Ngài Fanefte, hiếm lắm mới thấy ngài để tâm đến một câu nói bâng quơ của tôi như vậy.”
Fanefte không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, chờ câu trả lời.
Kathery chống cằm, ánh mắt như suy tư.
“Tôi chỉ nghĩ… nếu ngài thật sự có hôn thê, vậy thì sau này tôi phải gọi một người phụ nữ khác là ‘phu nhân Fanefte’ rồi.” Cô dừng lại một chút, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng. “Nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ?”
Fanefte vẫn lặng thinh.
Kathery cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Cô vươn tay về phía ngọn lửa, để hơi ấm lan vào da thịt lạnh buốt.
Một lúc lâu sau, Fanefte mới lên tiếng:
“Nếu cô thấy kỳ lạ, thì quên chuyện đó đi.”
Kathery khựng lại, quay sang nhìn hắn.
Fanefte vẫn cúi đầu lau súng, nhưng giọng nói của hắn lại rõ ràng đến lạ.
“Chuyện cưới xin, chỉ là một giao dịch chính trị. Tôi không quan tâm.” Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cô. “Cô cũng không cần quan tâm.”
Kathery im lặng nhìn hắn một lúc, rồi bất giác bật cười.
“Ngài Fanefte, tôi có nói là tôi quan tâm sao?”
Fanefte liếc cô, nhưng không nói gì nữa. Kathery tựa người vào vách đá, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần hang động.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi không ngừng.
Bên trong, ngọn lửa vẫn cháy.
Và hai con người, mỗi người mang theo một ý niệm riêng, nhưng lại cùng ngồi bên nhau trong một đêm đông lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên rọi qua lớp tuyết dày, đoàn quân của Nephthys cuối cùng cũng tìm thấy Fanefte và Kathery.
Nephthys cưỡi ngựa đi đầu, ánh mắt lướt qua hai người, rồi cong môi cười đầy ẩn ý.
“Ôi chao, hai người lại có một đêm lãng mạn cùng nhau trong hang động giữa trời tuyết rơi sao?” Anh ta chống khuỷu tay lên yên ngựa, vẻ mặt thích thú. “Fanefte, vị hôn thê đáng kính của cậu mà biết cậu ở chung với một con chuột nhỏ cả đêm, cậu nghĩ cô ta sẽ phản ứng thế nào đây?”
Fanefte đứng dậy, phủi lớp tuyết bám trên áo, hoàn toàn phớt lờ lời trêu chọc của Nephthys.
Kathery chỉ cười nhạt. Cô vươn vai, chỉnh lại đai súng rồi bình thản nói:
“Ngài Nephthys, tôi nghĩ chuyện ngài Fanefte có hôn thê hay không thì cũng không liên quan đến tôi.”
Nephthys nhướng mày, tặc lưỡi:
“Cô lúc nào cũng giữ thái độ lạnh lùng như vậy à, Kathery? Không có chút nào ghen tuông sao?”
Kathery bật cười. “Ngài mong đợi tôi có phản ứng gì? Tôi là cấp dưới của ngài ấy, không phải tình nhân.”
Fanefte lúc này mới liếc Nephthys một cái, giọng nói lạnh nhạt:
“Cậu rảnh rỗi quá rồi đấy, Nephthys.”
Nephthys nhếch môi, nhún vai. “Không phải tôi rảnh, mà là tôi thấy cảnh tượng này quá thú vị thôi.”
Rồi anh ta xoay người ra lệnh cho đoàn quân chuẩn bị rời đi.
Fanefte cũng không nói gì thêm, chỉ sải bước ra ngoài, để lại Kathery đi sau lưng hắn.
Cơn gió lạnh buốt lại thổi qua.
Mọi thứ trở lại như chưa từng có gì xảy ra.
Sau khi trở lại doanh trại, Kathery và Fanefte ngay lập tức bị cuốn vào công việc. Tin đồn về trại tập trung Auschwitz lan rộng, khiến dư luận quốc tế xôn xao. Để trấn an cộng đồng quốc tế, Hội Chữ Thập Đỏ đã cử một phái đoàn đến khảo sát tình hình.
Trước ngày phái đoàn tới, Fanefte và Nephthys được triệu tập để nhận chỉ thị từ cấp trên. Trong phòng họp, tướng chỉ huy nhìn họ chằm chằm, giọng nói đầy nghiêm khắc:
“Hội Chữ Thập Đỏ sẽ tới kiểm tra vào ba ngày tới. Chúng ta phải đảm bảo rằng họ không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Các anh hiểu chứ?”
Nephthys nhếch môi cười: “Tất nhiên, chúng tôi luôn tuân theo mệnh lệnh.”
Fanefte im lặng, ánh mắt sắc lạnh.
Kathery đứng yên một góc, lặng lẽ quan sát.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Auschwitz biến đổi hoàn toàn. Những khu trại tồi tàn nhất bị dỡ bỏ, những người tù nhân ốm yếu, gầy gò được đưa đi nơi khác. Một số khu vực tạm thời được cải tạo, biến thành "bệnh viện" giả tạo với những bệnh nhân được lựa chọn kỹ càng để diễn kịch trước mặt phái đoàn.
Ngày phái đoàn tới, Kathery đứng bên cạnh Nephthys, chứng kiến màn kịch được dựng lên.
Những người tù mặc quần áo sạch sẽ, được dạy cách mỉm cười, cách trả lời phái đoàn bằng những câu trả lời được chuẩn bị sẵn. Các sĩ quan đi tuần với thái độ “nhân từ”, giả vờ đối xử tốt với tù nhân.
Một thành viên của phái đoàn – một phụ nữ trung niên với ánh mắt sắc sảo – dừng chân trước một người tù, hỏi bằng tiếng Đức:
“Anh có bị đánh đập hay đối xử tàn nhẫn ở đây không?”
Người tù – vốn là một bác sĩ Do Thái bị ép làm việc trong trại – cúi đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được sự run rẩy:
“Không, thưa bà. Chúng tôi được chăm sóc đầy đủ.”
Người phụ nữ nhíu mày, nhưng không hỏi thêm.
Kathery nhìn người tù kia, ánh mắt họ chỉ lướt qua nhau trong chớp mắt. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được một điều gì đó sâu thẳm…
Sự im lặng đầy bi thương.
Phái đoàn mất hai ngày để khảo sát trại. Mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo đến mức họ không thể tìm ra bất kỳ bằng chứng nào. Trước khi rời đi, vị trưởng đoàn bắt tay Fanefte và Nephthys, giọng điệu trung lập:
“Chúng tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên rằng trại Auschwitz hoạt động theo đúng quy chuẩn nhân đạo.”
Nephthys mỉm cười: “Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị.”
Phái đoàn rời đi.
Đêm hôm đó, trong một góc khuất của doanh trại, Kathery đứng nhìn những chiếc xe tải chở những tù nhân “không cần thiết” rời khỏi Auschwitz – những người mà chỉ vài giờ trước còn được sắp xếp để đóng vai trong vở kịch hoàn hảo.
Cô không hỏi họ sẽ đi đâu.
Bởi vì cô biết rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com