Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15 : Hôn thê của Fanefte

Ba ngày sau khi phái đoàn Hội Chữ Thập Đỏ rời khỏi, Auschwitz trở lại với sự tàn khốc vốn có của nó. Những khu trại tạm thời được dựng lên để che mắt giờ bị phá bỏ, những tù nhân từng xuất hiện trong màn kịch nhân đạo nay không còn ai nhìn thấy nữa.

Kathery đứng trong sân trại, tay siết chặt khẩu súng bên hông, mắt dõi theo những chiếc xe tải chất đầy người tù rời đi trong màn đêm. Cô không hỏi, bởi vì cô biết rõ - họ đang đi thẳng đến lò hơi ngạt.

Nephthys đứng kế bên cô, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không có chút biểu cảm. "Trông cô có vẻ tâm trạng."

Kathery không đáp.

Nephthys nghiêng đầu quan sát cô một lúc, rồi bật cười: "Đừng nói với tôi là cô thấy thương hại cho lũ chuột cống đó đấy?"

Kathery nhắm mắt một lúc rồi mở ra, giọng bình thản: "Không, tôi chỉ thấy buồn cười."

Nephthys nheo mắt, chờ cô nói tiếp.

Kathery cười nhạt. "Buồn cười vì cả thế giới này bị chúng ta lừa một cách dễ dàng đến thế."

Nephthys cười phá lên, vỗ nhẹ lên vai cô. "Đúng vậy, buồn cười thật."

Bỗng nhiên, một tiếng còi báo động vang lên chói tai, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Một sĩ quan vội vã chạy tới, thở hổn hển: "Ngài Nephthys, có tù nhân trốn trại! Một nhóm người đã vượt qua hàng rào phía Tây và đang cố chạy trốn vào rừng!"

Nephthys hất cằm. "Gửi đội truy bắt đi."

"Tôi đã gửi rồi, nhưng..." Sĩ quan nuốt khan. "Trong nhóm đó có một người lính SS bị phản bội và bị bắt làm con tin."

Kathery và Nephthys liếc nhìn nhau.

Nephthys thở dài, rút súng ra khỏi bao. "Phiền phức thật. Đi thôi, Kathery."

---

Bên ngoài hàng rào trại tập trung, gió lạnh buốt thổi qua khu rừng âm u. Những dấu chân in hằn trên lớp tuyết mỏng, dẫn sâu vào vùng cây cối rậm rạp.

Kathery cầm súng bước đi cẩn thận bên cạnh Nephthys, theo sau họ là một nhóm lính SS với chó săn. Trời tối, nhưng ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống đủ để họ thấy được những vết máu lấm tấm trên tuyết.

"Có vẻ như có kẻ bị thương," Nephthys lên tiếng. "Sẽ không đi xa được đâu."

Kathery gật đầu, nhưng không nói gì. Cô tập trung lắng nghe... cho đến khi -

PẰNG!

Một viên đạn xé gió lao tới.

"Mọi người cúi xuống!" Nephthys hét lên.

Kathery lăn người tránh né, núp sau một thân cây lớn. Cô ngẩng đầu nhìn lên - từ trên sườn dốc, một nhóm tù nhân có vũ khí đang mai phục, súng chĩa thẳng xuống họ.

"Bẫy." Nephthys lầm bầm.

Tiếng súng nổ rền vang giữa khu rừng, tiếng chó sủa inh ỏi. Kathery nhắm vào một bóng người, bóp cò. Một tên địch ngã xuống.

Nhưng rồi...

"Ass - !" Một tiếng kêu đau đớn vang lên.

Kathery quay đầu lại, thấy Fanefte đang quỳ gối trên nền tuyết, tay ôm lấy bụng, máu tràn qua kẽ tay.

"Fanefte!"

Không kịp suy nghĩ, cô lao về phía anh ta, nổ súng liên tục để mở đường. Một viên đạn sượt qua má cô, để lại một vệt máu, nhưng cô không quan tâm.

Khi cô đến gần Fanefte, anh ta gằn giọng: "Đi đi, đừng lo cho tôi!"

"Câm miệng." Kathery cắn răng, quàng tay anh ta qua vai mình, cố kéo anh ta dậy.

Nephthys bắn hạ một tên địch khác rồi hét lên: "Che chắn cho họ rút lui! Chúng ta bị phục kích, không thể ở lại lâu!"

Những tên tù nhân còn sống thấy tình hình bất lợi liền bỏ chạy. Lính SS nhanh chóng truy đuổi, nhưng Nephthys ra lệnh dừng lại.

Kathery dìu Fanefte ra khỏi khu rừng, tim cô đập loạn nhịp. Bàn tay cô dính đầy máu của anh ta.

"Khỉ thật... đừng chết đấy." Cô lầm bầm, siết chặt bàn tay đang run rẩy của mình.

Kathery dìu Fanefte vào một căn lều dã chiến gần trại, nơi đã được chuẩn bị sẵn để chữa trị thương binh. Nephthys bước vào ngay sau đó, ánh mắt lướt qua vết thương đang rỉ máu trên bụng Fanefte, rồi nhìn sang Kathery.

"Cô lo lắng cho cậu ta đến thế à?" Anh ta mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ khó đoán.

"Không cần hỏi những câu ngu ngốc " Kathery đáp cộc lốc, nhanh chóng xé áo Fanefte để kiểm tra vết thương.

Viên đạn đã xuyên qua da thịt nhưng may mắn không trúng nội tạng quan trọng. Kathery thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang bác sĩ quân y. "Làm sạch vết thương và khâu lại ngay."

Bác sĩ gật đầu, bắt đầu xử lý vết thương.

Fanefte không rên một tiếng nào, chỉ tựa lưng vào thành giường, nhìn chằm chằm vào Kathery với đôi mắt lạnh lẽo.

"Cô định làm gì nếu tôi chết?" Anh ta hỏi.

Kathery thoáng khựng lại, nhưng rồi cô cười nhạt. "Tôi sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ, như mọi khi."

Nephthys bật cười thành tiếng. "Tốt đấy. Tôi cứ tưởng cô sẽ đau khổ vật vã cơ."

Kathery liếc nhìn Nephthys, nhưng không phản bác. Cô không muốn giải thích với ai về suy nghĩ của mình-vì ngay cả chính cô cũng không biết bản thân đang cảm thấy gì.

Sau khi bác sĩ hoàn tất việc khâu vết thương, Fanefte được yêu cầu nghỉ ngơi. Nephthys rời đi trước, để lại Kathery đứng lặng lẽ bên giường bệnh.

Fanefte nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ nói: "Cô không cần ở đây."

Kathery khoanh tay, tựa vào tường. "Tôi không ở đây vì ngài."

Fanefte nheo mắt, nhưng rồi chỉ cười nhạt. "Tùy cô."

Kathery cũng không nói gì thêm. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng hơi thở chậm rãi của Fanefte và ánh đèn leo lắt hắt bóng hai người lên bức tường xám xịt.

Sáng hôm sau, khi Fanefte vẫn còn dưỡng thương, bên ngoài trại tập trung bỗng xôn xao. Một đoàn xe màu đen mang huy hiệu quý tộc dừng trước cổng chính.

Kathery đang kiểm tra sổ sách thì thấy Nephthys bước vào, nụ cười bí hiểm trên môi. "Chuột nhỏ, chuẩn bị tinh thần đi. Hôn thê của Fanefte tới rồi."

Kathery thoáng sững người, nhưng rồi chỉ thờ ơ lật sang trang tiếp theo. "Liên quan gì đến tôi?"

Nephthys nhướng mày, rồi nhún vai đầy thích thú. "Vậy thì cô cứ tiếp tục công việc đi, nhưng nên biết rằng cô ta không phải dạng hiền lành đâu."

Nói xong, anh ta rời đi.

Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng giày cao gót vang lên dọc hành lang. Cánh cửa phòng bệnh của Fanefte bật mở, một người phụ nữ cao ráo với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh sắc sảo bước vào.

Mylanar Yuri Charles.

Cô ta vận một bộ váy dài màu xanh dương thanh lịch, gương mặt trang điểm kỹ càng nhưng không giấu được vẻ lạnh lùng. Đôi mắt lướt qua Kathery, rồi dừng lại trên Fanefte.

"Fanefte, anh khiến em phải đích thân đến tận đây ư?" Giọng cô ta dịu dàng nhưng không che giấu sự trách móc.

Fanefte ngả người trên giường, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. "Cô đến làm gì?"

Mylanar mỉm cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Dĩ nhiên là để xem chồng sắp cưới của em có ổn không."

Kathery đứng im một góc, không nói gì.

Mylanar liếc nhìn cô, nụ cười càng sâu hơn. "Và đây là ai?"

"Chỉ là một sĩ quan bình thường." Fanefte trả lời dửng dưng.

Kathery cười nhạt. "Kathery Colette, sĩ quan trại Auschwitz, thưa quý cô."

Mylanar nheo mắt, rồi bất chợt cười khẽ. "À... Kathery Colette. Em có nghe nói về cô rồi."

Kathery không phản ứng.

Mylanar ngồi xuống mép giường, ánh mắt dò xét Fanefte. "Anh không thấy kỳ lạ sao? Một kẻ mang dòng máu không thuần chủng lại được giữ vị trí quan trọng thế này."

Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Fanefte nhìn thẳng vào Mylanar. "Cô ta có giá trị riêng của mình."

"Thật sao?" Mylanar cười khẩy, rồi quay sang Kathery. "Vậy cô nghĩ sao, thưa sĩ quan Kathery? Cô có nghĩ mình xứng đáng đứng trong quân đội này không?"

Kathery vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. "Tôi chưa từng quan tâm đến việc ai thấy tôi xứng đáng hay không. Tôi chỉ làm những gì mình cần làm."

"Thật thẳng thắn." Mylanar nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Nhưng có lẽ cô nên nhớ rằng, có những vị trí chỉ dành cho những người cao quý nhất."

Kathery im lặng.

Fanefte nhắm mắt, không lên tiếng.

Mylanar đứng dậy, phủi nhẹ vạt váy. "Dù sao thì, em sẽ ở lại đây một thời gian. Hội Chữ thập đỏ vẫn còn tiếp tục đến kiểm tra vì dư luận quốc tế chưa chịu để yên, và em muốn đích thân giám sát mọi thứ."

Cô ta nhìn Kathery lần cuối, nụ cười vẫn không đổi. "Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt, sĩ quan Colette."

Nói xong, Mylanar rời đi.

Kathery nhìn theo, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì.

Fanefte bất chợt mở miệng. "Cô nghĩ gì về cô ta?"

Kathery quay lại nhìn anh. "Không liên quan đến tôi."

Fanefte khẽ cười. "Phải, cô lúc nào cũng nói thế."

Kathery không đáp, chỉ siết nhẹ bàn tay.

Cô biết rõ Mylanar không đơn giản. Và nếu cô ta đã đến đây, thì cuộc sống của Kathery ở Auschwitz sẽ không còn yên ổn nữa.

Một ngày sau, Hội Chữ thập đỏ lại đến trại Auschwitz để khảo sát tình hình.

Mylanar Yuri Charles, với tư cách là hôn thê của Fanefte và đại diện quý tộc, đứng ra tiếp đón đoàn. Cô ta cười nhẹ, dáng vẻ thanh lịch như một nữ chủ nhân thực thụ, nhưng ánh mắt luôn mang theo sự sắc bén.

Kathery đứng sau Fanefte, lặng lẽ quan sát.

Nephthys khoanh tay, đứng bên cạnh cô, thì thầm: "Chuột nhỏ, cô nghĩ đám người này có thực sự tin vào cái vỏ bọc 'trại lao động nhân đạo' này không?"

Kathery không đáp.

Dĩ nhiên là không.

Những khu nhà trại sạch sẽ giả tạo, những người tù nhân được chọn sẵn, những nụ cười gượng ép... tất cả chỉ là một màn kịch.

Một người đàn ông trong đoàn kiểm tra quay sang hỏi Mylanar:

"Nghe nói điều kiện sống ở đây rất tốt. Có thể cho chúng tôi xem khu vực bệnh xá không?"

Mylanar mỉm cười, ra hiệu cho một sĩ quan. "Dĩ nhiên. Chúng tôi luôn đảm bảo sức khỏe cho những người lao động."

Kathery liếc nhìn Fanefte. Anh ta vẫn giữ vẻ dửng dưng, nhưng cô biết rõ, chỉ cần có một kẻ nghi ngờ, toàn bộ kế hoạch che giấu của quân đội sẽ sụp đổ.

Nhóm người đi sâu vào trại. Đến trước một căn phòng, Mylanar nhẹ nhàng mở cửa, để lộ một không gian gọn gàng, với vài chiếc giường và một bác sĩ đang bận rộn làm việc.

Một nữ tù nhân nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, nhưng được chăm sóc cẩn thận.

Một đại diện Hội Chữ thập đỏ bước đến, dịu dàng hỏi: "Cô có khỏe không?"

Người phụ nữ mím môi, bàn tay run rẩy. Cô ta liếc nhìn Fanefte, rồi Mylanar, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Kathery nhận ra sự do dự trong mắt cô ta.

Rồi bất chợt, người phụ nữ ấy mở miệng.

"Xin hãy cứu chúng tôi - "

Chát!

Mylanar thản nhiên giáng một bạt tai lên mặt người phụ nữ, cắt ngang lời nói.

Tất cả đều sững sờ.

Mylanar cười nhẹ, vuốt lại găng tay. "Xin thứ lỗi. Người lao động đôi khi quá xúc động."

Người phụ nữ ngã xuống, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Không ai trong đoàn kiểm tra lên tiếng.

Kathery siết chặt nắm tay.

Một màn kịch hoàn hảo. Một nỗi sợ hãi được cấy sâu vào máu thịt.

Fanefte nhìn sang Kathery, ánh mắt khó dò.

Cô không bộc lộ cảm xúc.

Vở kịch vẫn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com