Chương 16 : Quý cô Mylanar Yuri Charles
Sau sự cố nhỏ trong bệnh xá, Hội Chữ thập đỏ vẫn tiếp tục chuyến khảo sát, nhưng bầu không khí đã trở nên căng thẳng hơn. Kathery không rời mắt khỏi người phụ nữ vừa bị Mylanar tát. Cô ta vẫn nằm trên giường, hai mắt vô hồn, như thể đã từ bỏ ý định phản kháng.
Nephthys đứng bên cạnh Kathery, khẽ cười. "Chuột nhỏ, cô có cảm thấy... khó chịu không?"
Kathery không đáp, nhưng ngón tay cô khẽ co lại.
Mylanar quay sang Fanefte, nhẹ giọng nhưng đủ để Kathery nghe thấy:
"Fanefte, đêm qua tôi có nghe nói... có người nào đó ở cùng anh trong một hang động."
Kathery cảm nhận được ánh mắt của Mylanar lướt qua mình.
Fanefte vẫn giữ thái độ thản nhiên. "Vậy sao? Tôi không biết vị hôn thê của tôi lại quan tâm đến những tin đồn tầm thường như vậy."
Mylanar bật cười. "Dĩ nhiên tôi không để ý. Chỉ là, tôi muốn biết, anh có thực sự... yêu quý con chuột nhỏ này đến thế không?"
Kathery không hề thay đổi sắc mặt, nhưng cô cảm nhận được một luồng sát khí vô hình tỏa ra từ Mylanar.
Nephthys khoanh tay, tặc lưỡi: "Mylanar, cô ghen sao? Nếu vậy, cô nên cẩn thận. Một kẻ như Fanefte, dù có ai bên cạnh cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu."
Mylanar nhướng mày, liếc Fanefte. "Là vậy sao?"
Fanefte nheo mắt, nhìn Mylanar như thể đang đánh giá. "Phải."
Kathery đứng yên, lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại.
Cô biết rõ, Mylanar không phải loại phụ nữ đơn giản. Nếu cô ta đã nhắm vào ai, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Buổi tối hôm đó
Kathery trở về phòng riêng, nhưng khi vừa đóng cửa lại, một cơn gió lạnh lướt qua sau gáy.
"Cô bé."
Mylanar đứng ngay đó, trong bóng tối.
Kathery đặt tay lên khẩu súng bên hông, ánh mắt sắc lạnh.
Mylanar mỉm cười. "Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."
Kathery không đáp.
Mylanar tiến lại gần hơn, giọng nói nhỏ nhưng sắc bén:
"Cô nghĩ mình là ai? Một con chuột nhỏ bẩn thỉu như cô, cũng muốn chen chân vào thế giới của chúng tôi sao?"
Kathery nhìn thẳng vào mắt Mylanar. "Tôi chưa từng có ý định đó."
Mylanar cười lạnh. "Thật sao? Vậy thì tốt. Bởi vì, nếu cô dám mơ tưởng... tôi sẽ khiến cô phải hối hận."
Kathery không nói gì, nhưng bàn tay trên khẩu súng đã siết chặt hơn.
Cô biết, từ giây phút này, cô đã chính thức trở thành kẻ thù của Mylanar.
Sáng hôm sau
Bầu không khí trong doanh trại nặng nề hơn bình thường. Kathery không hề nhắc đến cuộc đối đầu đêm qua với Mylanar, nhưng cô biết rõ - từ nay về sau, Mylanar sẽ không để cô yên.
Nephthys ngồi dựa vào ghế trong phòng chỉ huy, đôi mắt xanh xám ánh lên sự thích thú khi nhìn Kathery bước vào.
"Chuột nhỏ, trông cô có vẻ không vui."
Kathery không trả lời, chỉ đứng thẳng chờ mệnh lệnh.
Fanefte, người vẫn đang lau khẩu súng trên bàn, ngước mắt lên nhìn cô. "Có chuyện gì?"
Kathery không phản ứng.
Nephthys bật cười, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Có vẻ như... quý hôn thê của cậu đã nói chuyện với Kathery rồi."
Fanefte ngừng tay, nhìn Kathery chằm chằm. "Mylanar đã làm gì?"
Kathery vẫn im lặng.
Nephthys tặc lưỡi. "Ôi trời, chẳng lẽ cậu nghĩ Mylanar sẽ đánh cô ta ngay giữa trại lính sao? Không đâu. Mylanar thông minh hơn thế."
Fanefte không nói gì thêm.
Nephthys vươn vai, lười biếng nói: "Dù sao thì cũng mặc kệ đi. Tôi có nhiệm vụ mới cho cả hai người."
Kathery tập trung.
"Có một nhóm kháng chiến đang ẩn náu trong rừng gần trại. Hội Chữ thập đỏ có vẻ như đã để lọt thông tin ra ngoài, và bây giờ phe phản loạn đang cố giải thoát tù nhân."
Nephthys ném một xấp tài liệu lên bàn.
"Fanefte, cậu và Kathery sẽ dẫn một đội truy quét. Tôi muốn tất cả đều chết, không được để lại dấu vết."
Fanefte cầm lấy tài liệu, liếc nhìn Kathery. "Đi thôi."
Tại khu rừng gần trại tập trung
Màn đêm phủ xuống khi đội truy quét tiến sâu vào rừng. Không khí ẩm ướt, mùi gỗ mục len lỏi trong gió lạnh. Kathery đi ngay sau Fanefte, khẩu súng sẵn sàng trong tay.
Tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân báo hiệu có người đang di chuyển phía trước.
Fanefte ra hiệu dừng lại. Mọi người nín thở.
Kathery giương súng, mắt sắc như dao.
-ẦM!
Một quả lựu đạn phát nổ ngay phía trước, ánh lửa bùng lên giữa đêm tối.
"PHỤC KÍCH!"
Tiếng súng vang lên dữ dội.
Kathery nhanh chóng nấp vào một gốc cây, chĩa súng bắn hạ kẻ địch. Fanefte ở bên cạnh cô, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh dù đạn bay rào rào quanh họ.
"Kathery, vòng sang bên phải. Tôi sẽ bọc hậu."
Kathery không chần chừ, ngay lập tức lao vào bóng tối.
Từng phát súng vang lên. Đám kháng chiến chống trả quyết liệt hơn dự đoán.
Kathery bắn hạ một tên lính phe địch, nhưng ngay sau đó-
-Một bóng đen lao tới từ phía sau!
"CHẾT ĐI, ĐỒ QUÁI VẬT!"
Kathery chưa kịp xoay người, một con dao sắc bén đã chĩa thẳng vào cổ cô-
-ĐOÀNG!
Tên kháng chiến ngã gục, máu tràn trên nền đất.
Fanefte đứng đó, khẩu súng vẫn còn bốc khói.
Kathery thở hắt ra.
Fanefte nhìn cô, ánh mắt không có cảm xúc. "Cô bất cẩn quá đấy."
Kathery lau vệt máu bắn lên mặt, hờ hững nói: "Cảm ơn."
Fanefte không đáp.
Họ tiếp tục chiến đấu trong đêm tối, không hay biết rằng... từ xa, một đôi mắt lạnh lùng đang dõi theo từng hành động của họ.
Sau trận chiến
Từng thi thể rải rác khắp khu rừng, mùi máu tanh nồng quyện vào hơi lạnh ban đêm. Tiếng súng đã im bặt, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây.
Kathery quệt vệt máu trên mặt, khẩu súng trên tay vẫn còn nóng. Cô nhìn quanh-đội truy quét của họ đã thắng, nhưng cũng chịu tổn thất không nhỏ.
Fanefte đứng bên cạnh cô, áo quân phục vấy máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám người vừa bị hành quyết.
Nephthys xuất hiện từ phía sau, vỗ tay chậm rãi.
"Tốt lắm. Fanefte, Kathery, các người làm tôi rất hài lòng."
Kathery không phản ứng.
Nephthys bước qua đám xác, cúi xuống nhặt một tấm huy hiệu trên áo một tên lính kháng chiến. Anh ta mỉm cười, ánh mắt sắc bén.
"Có vẻ như chúng ta đã giết được vài con cá lớn đấy."
Fanefte cất súng, nhìn thẳng vào Nephthys. "Nhiệm vụ hoàn thành. Giờ thì sao?"
Nephthys xoay tấm huy hiệu trong tay, rồi nhếch môi cười. "Giờ thì về trại thôi. Có người đang đợi chúng ta."
Kathery nhíu mày. "Ai?"
Nephthys nhún vai. "Người mà cô chắc chắn không muốn gặp đâu, chuột nhỏ."
Kathery chợt có dự cảm không lành.
Tại trại tập trung Auschwitz
Khi họ trở về, trời đã tờ mờ sáng. Kathery bước qua cổng chính, đôi giày dính đầy bùn và máu khô. Cô vừa định quay về doanh trại thì -
"Ồ, sĩ quan Kathery đây rồi."
Giọng nói sắc lạnh vang lên.
Kathery khựng lại.
Mylanar Yuri Charles đứng ngay trước khu chỉ huy, trên người vẫn là bộ váy đen quý phái, tay đeo găng ren tinh tế. Đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Kathery, mang theo một sự khinh miệt không che giấu.
"Trông cô thật thê thảm." Mylanar mỉm cười. "Cứ như một con chó hoang vừa chui từ cống rãnh lên vậy."
Kathery siết chặt tay, nhưng không đáp.
Fanefte đi ngang qua cô, trực tiếp bước về phía Mylanar. "Sao cô còn ở đây?"
Mylanar cười duyên dáng, khoác tay lên cánh tay Fanefte. "Tất nhiên là vì chồng chưa cưới của tôi."
Kathery quay mặt đi.
Nephthys đứng phía sau, khẽ bật cười.
"À, chuột nhỏ, tôi quên chưa nói - " Anh ta nghiêng đầu, vẻ mặt thích thú. "Hôm nay là ngày Fanefte và Mylanar chính thức công bố hôn ước."
Kathery sững lại.
Mylanar mỉm cười rạng rỡ, tay nắm chặt Fanefte. "Đúng vậy. Tối nay, sẽ có một bữa tiệc chúc mừng."
Kathery cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng.
Nephthys tiến đến bên cạnh cô, cúi xuống ghé sát tai cô thì thầm:
"Chuột nhỏ à, cô có muốn tham dự không?"
Kathery mím môi, giấu đi cảm xúc.
Cô ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Tôi không có hứng thú."
Mylanar bật cười. "Ồ, phải rồi. Một kẻ như cô thì sao có thể tham dự bữa tiệc của tầng lớp quý tộc chứ?"
Kathery không phản ứng, chỉ cúi đầu chào theo quân lệnh rồi xoay người rời đi.
Nhưng khi đi ngang qua Fanefte, cô khẽ dừng lại một giây.
Rồi tiếp tục bước đi như chưa từng quen biết anh.
Dạ tiệc tại trại tập trung Auschwitz
Căn phòng lớn rực rỡ ánh đèn, những viên sĩ quan cao cấp ngồi quanh bàn tiệc xa hoa, ly rượu vang sóng sánh trong tay. Khói thuốc tỏa ra từ điếu xì gà hảo hạng, hòa vào không khí tràn ngập tiếng cười nói.
Ở giữa căn phòng, Kathery khoác lên người bộ váy mỏng nhẹ, màu trắng tinh khôi như tuyết. Ánh nến phản chiếu lên làn vải mỏng, làm nổi bật những đường cong mềm mại trên cơ thể cô.
Tiếng đàn violin du dương vang lên.
Kathery bước ra, bàn chân trần lướt nhẹ trên sàn gỗ. Phải, cô không phải như Aryan, thân phận thấp kém, chỉ có thể múa mua vui.
Mọi người nín thở.
Cô xoay người, đôi tay uyển chuyển vẽ nên những đường nét tuyệt đẹp.
Mái tóc đen nhánh xõa dài, đôi mắt trong veo sáng lên trong ánh đèn. Dưới lớp vải mỏng, từng động tác của cô như nước chảy mây trôi, đẹp đến mê hoặc.
Mọi người vỗ tay tán thưởng.
Fanefte ngồi ở bàn chính, mắt không rời khỏi cô.
Mylanar ngả người trên ghế, nở một nụ cười lạnh nhạt.
Nephthys thì bật cười khe khẽ, ánh mắt đầy hứng thú.
Kathery không bận tâm đến họ.
Cô múa, như một con rối bị điều khiển bởi số phận.
Tiếng nhạc dừng lại.
Kathery nhẹ nhàng quỳ xuống, kết thúc vũ điệu.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.
Một viên sĩ quan say khướt đứng dậy, cười lớn:
"Quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc! có một con chuột nhỏ vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn thế này, đi theo ta, đêm nay ta phải có được cô"
Kathery vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng bàn tay giấu trong lớp váy đã siết chặt.
" Bỏ tôi ra, tôi là sĩ quan, không phải gái mua vui "
Fanefte không nói gì, chỉ đưa ly rượu lên môi, ánh mắt vẫn trầm lặng như cũ.
Nephthys thì mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn Kathery, như thể anh ta đang chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào.
Mylanar nhấp một ngụm rượu, rồi nghiêng đầu nhìn Fanefte.
"Này, hôn phu của ta, chàng không có gì muốn nói sao?"
Fanefte đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kathery.
Rồi hắn cất giọng nhàn nhạt:
"Chẳng qua chỉ là một con chuột nhỏ biết múa, có gì đáng nói?"
Trái tim Kathery khẽ rung lên.
Cô cúi đầu, che đi đôi mắt của mình.
Nephthys bật cười. "Fanefte, cậu vẫn nhẫn tâm như vậy nhỉ."
Fanefte không đáp, chỉ đứng dậy.
"Ta đi trước."
Rồi hắn rời khỏi bữa tiệc, không nhìn lại.
Kathery vẫn quỳ yên tại chỗ.
Mylanar nhìn cô, nở nụ cười thắng lợi.
Kathery khẽ siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt.
Tận sâu trong lòng, một thứ gì đó đang dần nứt vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com