Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18 : Bỏ áo choàng của hắn ra

Kathery để mặc Fanefte băng bó cho mình, không nói lời nào. Tuyết vẫn rơi dày đặc, gió rét cắt da cắt thịt, nhưng bàn tay của Fanefte lại rất ấm.

Hắn thắt chặt mảnh vải quanh vết thương, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô:

"Cô quá bất cẩn."

Kathery cười nhạt. "Vậy sao ngài lại cứu tôi?"

Fanefte không đáp, chỉ đứng dậy, liếc nhìn xác tên bịt mặt trên tuyết.

"Đi thôi."

Kathery nhướn mày. "Đi đâu?"

"Cơn bão này chưa tan, nếu cứ đứng đây chờ, cô sẽ chết cóng."

Hắn bước đi trước, không quay đầu lại. Kathery nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, rồi cũng đứng dậy, bước theo.

-

Cả hai tìm được một căn nhà kho bị bỏ hoang trong rừng, gần trại tập trung. Không còn lựa chọn nào khác, họ đành trú tạm ở đó cho đến khi bão tan.

Bên trong nhà kho rất lạnh, chỉ có một ít củi khô bị bỏ lại.

Fanefte cúi xuống nhóm lửa.

Kathery ngồi đối diện hắn, giơ tay hơ ấm, ánh mắt lơ đãng nhìn ngọn lửa nhảy múa.

"Ngài Fanefte."

Hắn không ngẩng đầu. "Gì?"

Cô nghiêng đầu, ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như hờ hững.

"Vị hôn thê của ngài sẽ nghĩ gì khi biết ngài lại ở chung với tôi trong tình cảnh này?"

Fanefte dừng tay một chút, nhưng rất nhanh đã tiếp tục nhóm lửa.

Hắn cười nhạt. "Cô quan tâm chuyện đó sao?"

Kathery nhún vai. "Tôi chỉ thắc mắc thôi. Ngài Nephthys nói cô ta rất hay ghen."

Fanefte không nói gì, chỉ im lặng nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt.

Kathery chống cằm, hờ hững nhìn hắn. "Ngài có yêu cô ta không?"

Fanefte khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó lại có chút giễu cợt.

"Yêu? Cô nghĩ tôi có khả năng yêu ai đó sao, Kathery?"

Kathery không đáp ngay. Cô nhìn sâu vào mắt hắn, rồi cười nhẹ.

"Không."

Không phải vì hắn không có khả năng yêu. Mà là vì hắn không cho phép mình yêu. Bão tuyết vẫn tiếp tục rơi bên ngoài. Bên trong nhà kho, ánh lửa hắt lên hai bóng người, gần nhau hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau, khi bão tuyết vừa tan, quân doanh chìm trong bầu không khí nặng nề.

Mylanar Yuri Charles bước nhanh vào phòng chỉ huy, bộ váy lộng lẫy xộc xệch vì vội vã, gương mặt tái nhợt vì tức giận.

"Nephthys!"

Nephthys, đang nhàn nhã thưởng trà, lười biếng ngước mắt lên.

"Gì vậy, quý cô Mylanar?"

Mylanar đập mạnh tay xuống bàn.

"Fanefte đâu?! Tối qua ngài ấy không về trại! Ta đã hỏi tất cả sĩ quan nhưng không ai biết!"

Nephthys hơi nhướn mày, nhưng không tỏ ra quá ngạc nhiên.

"Ồ? Vậy sao?"

Mylanar nghiến răng.

"Đừng giả vờ nữa, Nephthys! Ngài biết chuyện gì đã xảy ra đúng không?"

Nephthys đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy.

"Nếu cô muốn tìm Fanefte, thì cứ bình tĩnh. Hắn sẽ không dễ chết như vậy đâu."

Mylanar siết chặt tay.

"Ta không cần biết! Ngài phải đi tìm ngài ấy ngay lập tức! Nếu có chuyện gì xảy ra với hôn phu của ta, ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai!"

Nephthys cười khẽ.

"Ồ, xem ra cô lo lắng cho hắn ta thật đấy."

Mylanar hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh.

"Ngài có đi tìm hay không?"

Nephthys nhún vai.

"Được thôi. Ta cũng muốn biết tên kia đã chui vào xó xỉnh nào."

Hắn ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị quân lính. Vài phút sau, đoàn người lên đường tìm kiếm. Nhưng họ không ngờ rằng ... Fanefte không chỉ mất tích một mình. Mà còn có Kathery bên cạnh hắn.

Cả quân doanh xôn xao. Tin tức Fanefte mất tích lan ra khiến không khí càng căng thẳng hơn. Mylanar đứng giữa doanh trại, gương mặt tràn đầy lo lắng và tức giận.

Nephthys, vẫn giữ vẻ nhàn nhã, dẫn theo một nhóm binh sĩ rời khỏi doanh trại để tìm kiếm.

Nhưng càng tìm, họ càng không thấy dấu vết của Fanefte.

Chỉ đến khi một binh sĩ phát hiện dấu chân mờ nhạt trên tuyết, dẫn vào khu rừng phía Tây, đoàn người mới có manh mối đầu tiên.

Mylanar đi sát bên Nephthys, sốt ruột hỏi:

"Dấu chân này là của Fanefte sao?"

Nephthys quỳ xuống, nhìn kỹ.

"Không chỉ có một người." Hắn nhíu mày. "Có cả dấu chân của phụ nữ."

Mylanar khựng lại. "Phụ nữ?"

Nephthys mỉm cười đầy ẩn ý.

"Xem ra Fanefte không đi một mình. Ta bắt đầu có hứng thú rồi đây."

Mylanar nghiến chặt răng, ánh mắt lộ rõ vẻ ghen tức.

"Chết tiệt! Là ai?"

Nephthys liếc nhìn Mylanar, thản nhiên buông một cái tên.

"Kathery Colette."

Mylanar chết sững.

Nắm tay cô ta siết chặt đến trắng bệch.

"Cô ta... lại dám..."

Nephthys bật cười. "Bình tĩnh nào, quý cô. Để xem chuyện này thú vị đến đâu."

Hắn đứng dậy, ra hiệu cho quân lính.

"Đi thôi. Chúng ta sắp tìm được họ rồi."

Gió lạnh cắt da cắt thịt. Tuyết rơi dày, che lấp mọi dấu vết.

Kathery ngồi sát bên Fanefte, quần áo cô đã bị ướt từ trước, cơ thể run lên vì lạnh. Fanefte vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng cánh tay hắn lại vòng qua kéo cô sát lại hơn.

"Ngài... đang làm gì?" Kathery nghiêng đầu hỏi, giọng khàn đặc vì rét.

"Cô muốn chết cóng à?" Fanefte liếc xuống, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại có chút dịu dàng ẩn giấu.

Kathery mím môi, không phản kháng. Cô tựa vào hắn, mặc cho hơi thở của hai người hòa vào nhau giữa không gian băng giá.

Bỗng...

"Có người tới."

Fanefte căng người, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.

Từ xa, những ánh đuốc rọi sáng giữa khu rừng phủ tuyết. Giọng người vọng đến, có tiếng Mylanar đầy lo lắng xen lẫn tức giận.

Kathery bật cười khe khẽ.

"Ngài đoán xem, Nephthys có tìm thấy chúng ta không?"

Fanefte nhìn cô, giọng trầm thấp:

"Chắc chắn."

Kathery im lặng, ánh mắt phản chiếu ánh lửa xa xa.

Bỗng, cô cất giọng nhẹ bẫng:

"Ngài Fanefte... nếu bây giờ tôi bỏ chạy, ngài có giết tôi không?"

Fanefte không đáp ngay.

Gió tuyết gào thét bên tai. Rất lâu sau, hắn mới khẽ nói:

"Cô thử xem."

Bóng đuốc lập lòe ngày một gần.

Fanefte và Kathery vẫn ngồi yên, không ai vội vã rời đi. Tuyết dưới chân họ nhuộm một màu u ám, dấu vết của một đêm giằng co giữa sự sống và cái chết.

Từ xa, giọng Nephthys vang lên trước tiên.

"Fanefte! Cậu ổn chứ?"

Bóng dáng cao lớn của Nephthys xuất hiện giữa rừng tuyết, theo sau là những người lính và cả Mylanar. Cô ta bước nhanh về phía Fanefte, trên gương mặt còn giữ nguyên nét hoảng hốt.

"Fanefte! Trời ạ, sao ngài lại ở đây? Ta đã lo lắng cả đêm!"

Cô ta lao đến, nhưng Fanefte không đứng dậy ngay. Kathery vẫn ngồi im, ánh mắt thoáng chút trào phúng.

Nephthys lặng lẽ quan sát cả hai, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

"Chúng ta đi thôi." Fanefte đứng dậy, phủi tuyết trên áo. Hắn không giải thích, cũng không nhìn Mylanar.

Kathery cũng đứng lên theo, lặng lẽ đi phía sau hắn.

Khi họ vừa nhập đoàn, Nephthys chợt tiến đến gần Kathery, thì thầm bên tai cô:

"Cô có vui không?"

Kathery hơi nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

"Ngài đoán xem?"

Nephthys bật cười. "Fanefte thật đúng là thú vị... Còn Mylanar, cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

Kathery không nói gì, chỉ bước tiếp giữa rừng tuyết.

Cô biết chứ.

Trận chiến giữa cô và vị hôn thê của Fanefte... mới chỉ bắt đầu.

Nephthys : Được rồi, đi được không, nào, tôi bế cô, lạnh lắm không? - Nephthys cởi áo choàng ra choàng cho cô.

Kathery ban đầu định phản kháng, nhưng cơ thể cô lúc này đã quá lạnh, đôi chân cũng tê cứng vì vết thương.

"Ngài Nephthys, tôi có thể tự đi." Giọng cô khàn khàn, nhưng yếu ớt hơn dự kiến.

Nephthys cúi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không.

"Đừng cứng đầu thế chứ. Fanefte đã đi trước rồi, cô muốn tự mình lết về sao?"

Nói xong, hắn khoác quân phục, choàng lên người cô.

Kathery thoáng khựng lại.

Hơi ấm từ chiếc áo dày vẫn còn, mang theo chút mùi khói súng và rượu nhẹ.

Không đợi cô phản ứng, Nephthys cúi xuống, một tay luồn qua lưng cô, một tay giữ lấy đôi chân cô, bế cô lên gọn gàng.

Kathery theo bản năng nắm lấy vạt áo hắn.

"Ngài..."

"Suỵt, im lặng đi." Nephthys cúi đầu, giọng nói thoáng chút châm chọc. "Cô không nhẹ như tôi nghĩ đâu."

Kathery bặm môi, nhưng cũng không vùng vẫy nữa.

Bóng hai người hòa vào tuyết trắng, chỉ còn lại những dấu chân kéo dài trên con đường trở về.

Fanefte đứng đó, trên con đường trở về doanh trại, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết xung quanh.

Hắn không nói gì.

Chỉ là, ánh mắt ấy dừng lại rất lâu trên người Kathery - hoặc chính xác hơn, trên chiếc áo khoác quân phục mà Nephthys choàng lên người cô.

Nephthys nhìn Fanefte, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

"Ồ? Fanefte, cậu đứng đây làm gì thế? Đón tôi và Kathery à?"

Kathery cảm nhận rõ ràng cơ thể Nephthys khẽ dịch chuyển, như muốn bảo vệ cô khỏi ánh mắt của Fanefte.

Fanefte nheo mắt, chậm rãi tiến đến gần.

"Thả cô ta xuống." Giọng hắn trầm thấp, lạnh đến đáng sợ.

Nephthys cười khẽ, nhưng vẫn không buông tay.

"Cô ấy bị thương, cậu muốn để cô ấy tự đi về à?"

Kathery nhận ra tay Fanefte siết lại thành nắm đấm.

Không nói một lời, hắn vươn tay giật mạnh chiếc áo khoác trên người cô, kéo cô về phía mình.

Nephthys nhướn mày.

Kathery lảo đảo vì bị kéo bất ngờ, nhưng Fanefte đã giữ chặt cô, không để cô ngã.

Khoảnh khắc đó, cô có thể nghe thấy nhịp tim của hắn - đập mạnh một cách đáng ngờ.

"Cô không cần mặc áo của hắn." Giọng Fanefte lạnh lẽo, nhưng bàn tay giữ lấy cánh tay cô lại siết chặt đến đau nhói.

Kathery sững người.

Cơn gió rét buốt lùa qua, thổi tung mái tóc cô.

Cô không biết cảm xúc trong mắt Fanefte lúc này là gì.

Chỉ biết, lần đầu tiên... hắn có phản ứng như vậy.

Nephthys bật cười khe khẽ, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia sắc bén.

"Fanefte, cậu ghen đấy à?"

Fanefte hừ lạnh, buông Kathery ra. Hắn phủi tay như thể chạm vào cô là một điều không cần thiết.

"Ghen?" Hắn cười nhạt. "Nephthys, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ không muốn quân lính nhìn thấy một sĩ quan cấp dưới của tôi trông nhếch nhác như vậy."

Nephthys nhún vai. "Cậu nói gì thì là vậy đi."

Fanefte quay sang Kathery, ánh mắt sắc như dao.

"Còn cô, vào doanh trại rồi thay đồ ngay. Đừng để tôi nhìn thấy cô khoác đồ của người khác nữa."

Hắn nói xong, liền quay người rời đi, bóng lưng lạnh lùng như cũ.

Kathery đứng đó, gió thổi qua làm cô rùng mình.
" Ngài Fanefte, ngài đừng quên, bảng tên của tôi ngài đã giao lại cho ngài Nephthys, giờ ngài Nephthys mới là cấp trên của tôi" - Kathery lạnh mặt.

Nephthys quan sát vẻ mặt cô, rồi bật cười.

"Hắn thú vị hơn tôi tưởng đấy, Kathery."

Kathery không đáp, chỉ siết chặt hai tay.

Cô không hiểu phản ứng vừa rồi của Fanefte.

Nhưng có một điều chắc chắn -

Đây không phải là sự thờ ơ thông thường của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com