chương 19 : Đóa hoa trắng giữa địa ngục trần gian
Sau khi về doanh trại, do Mylanar Yuri Charles nói rằng muốn công bố hôn ước để khẳng định chủ quyền với những con chuột cống không biết phận nên đã đòi tổ chức tiệc, Nephthys và Fanefte bận việc nên chỉ đồng ý qua loa rồi đi trước. Và lần này kathery trở thành tầm ngắm của Mylanar, cô bị bắt làm trò mua vui cho mọi người.
Buổi tiệc xa hoa được tổ chức rầm rộ trong doanh trại, nơi những sĩ quan cấp cao và khách mời danh giá tận hưởng rượu mạnh và tiếng nhạc.
Mylanar ngồi ở vị trí trung tâm, đôi mắt sắc bén lướt qua đám đông rồi dừng lại trên Kathery.
"Ồ, Fanefte và Nephthys đi mất rồi à?" Cô ta bật cười, giọng nói mềm mại nhưng đầy châm chọc. "Tiệc thế này mà thiếu bọn họ thì buồn quá. Nhưng may mà chúng ta vẫn còn một người đẹp để mua vui."
Kathery nhíu mày, trực giác mách bảo có điều chẳng lành.
Một tên sĩ quan đứng dậy, cười lớn: "Đúng vậy! Nghe nói Kathery trước đây là vũ công, thân hình lại đẹp như vậy, sao không cho mọi người chiêm ngưỡng chút nhỉ?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Kathery bình tĩnh siết chặt tay, giọng nói lạnh nhạt: "Tôi là sĩ quan, không phải vũ nữ."
Một kẻ khác xen vào: "Sĩ quan? Đừng quên cô là gì. Một kẻ không phải Aryan, một con chuột nhỏ bẩn thỉu may mắn được ở đây. Cô nghĩ mình cao quý à?"
Mylanar nhấp một ngụm rượu, đôi môi đỏ khẽ cong lên. "Thôi nào, chỉ là một điệu múa thôi mà. Đừng làm mất vui."
Một tiếng cười vang lên, rồi một kẻ bước tới nắm lấy cổ tay Kathery.
"Không cần nhiều lời, chỉ cần cô nghe lệnh là được."
Kathery vùng ra, ánh mắt tối lại.
"Buông ra."
"Ha! Cô chống đối à?"
Tên đó siết chặt tay hơn, ép cô ngã xuống sàn. Đám đông bật cười, có người huýt sáo, có kẻ đập bàn hưởng ứng.
Kathery gồng mình giữ bình tĩnh, nhưng nỗi nhục nhã đang dâng lên trong lồng ngực.
Cô không thể phản kháng.
Cô không thể làm gì cả.
Giữa lúc đó-
Rầm!
Cửa bị đạp tung.
Tất cả mọi người giật mình quay lại.
Nephthys đứng ngay cửa, tay còn vương chút tuyết, ánh mắt hắn lạnh như băng.
"Các người đang làm cái gì vậy?"
Phía sau hắn, Fanefte bước vào, sắc mặt còn lạnh lẽo hơn cả tuyết ngoài trời.
Cả căn phòng lặng ngắt.
Kathery vẫn bị ép nằm dưới sàn, bàn tay chống xuống nền đá lạnh lẽo. Không khí trong phòng đột ngột trở nên căng thẳng, những tiếng cười đùa vừa rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Fanefte bước đến trước mặt Kathery, đôi mắt xanh thẫm của hắn quét qua cô một lượt, sau đó nhìn sang đám người vừa hùa vào chế nhạo.
"Chuyện này là sao?" Giọng hắn trầm thấp nhưng đủ để khiến mọi người trong phòng cảm nhận được cơn giận ngầm bên dưới.
Một sĩ quan vội đứng dậy, cố tỏ ra điềm nhiên. "Không có gì đâu, chỉ là một trò vui trong bữa tiệc thôi, Fanefte. Ngài cũng biết đấy, Kathery trước đây từng là vũ công mà."
Mylanar nhướng mày, khoanh tay trước ngực, thong thả lên tiếng: " Fanefte, chẳng lẽ chỉ là một điệu múa mà cũng phải tức giận như vậy sao?"
Fanefte quay sang nhìn cô ta. Ánh mắt hắn bình thản đến đáng sợ.
"Không ai có quyền chạm vào người của tôi."
Cả phòng tiệc lặng ngắt như tờ.
Nephthys đứng dựa vào cửa, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không nói gì.
Kathery từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Fanefte.
Người của hắn?
Fanefte không nhìn cô, hắn chỉ cúi xuống, cởi áo khoác quân phục của mình rồi khoác lên vai cô, động tác dứt khoát nhưng lại mang theo sự bảo vệ kỳ lạ.
"Cô không cần ở đây nữa. Đứng lên."
Kathery siết chặt vạt áo khoác, chậm rãi đứng dậy.
Fanefte quay sang nhìn đám sĩ quan. "Bữa tiệc này kết thúc rồi."
Một sĩ quan định phản đối, nhưng ánh mắt của hắn khiến kẻ đó nghẹn lại.
Mylanar siết chặt ly rượu trong tay, nụ cười trên môi cứng đờ.
Không ai dám lên tiếng.
Nephthys nhìn một lượt rồi bật cười khẽ, vỗ tay một cái.
"Được rồi, màn kịch hạ màn ở đây thôi. Kathery, đi nào."
Hắn nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Fanefte, như thể đang đánh giá phản ứng của hắn.
Kathery cúi đầu, đi theo Nephthys ra ngoài, bước chân vững vàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ còn lại Fanefte đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô biến mất.
Trong lòng hắn, một cơn sóng ngầm đang cuộn trào.
" Mylanar, trò này của cô là ý gì? " - Fanefte.
" Tôi chỉ muốn cảnh cáo những kẻ không biết thân phận thôi, Fanefte à " - Mylanar.
Kathery theo Nephthys rời khỏi sảnh tiệc, bước chân vẫn vững vàng, nhưng bàn tay siết chặt lấy vạt áo khoác của Fanefte. Hơi ấm trên áo vẫn còn, nhưng trong lòng cô lại lạnh lẽo đến lạ.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, phủ trắng doanh trại.
Nephthys nhìn cô, đôi mắt xám tro ánh lên vẻ khó đoán.
"Cô cảm thấy thế nào?"
Kathery hờ hững đáp: "Không có gì đáng để bận tâm."
Nephthys nhướng mày. "Thật sao?"
Kathery không trả lời, chỉ tháo áo khoác quân phục ra, đưa lại cho hắn.
"Phiền ngài trả lại cho ngài Fanefte. Tôi không có quyền giữ nó."
Nephthys nhận lấy áo, ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải còn vương hơi ấm. Hắn khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.
Trong phòng chỉ huy
Fanefte đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm tuyết phủ. Chiếc áo khoác của hắn nằm ngay ngắn trên bàn, vừa được Nephthys mang về.
" Fanefte, cậu có muốn giải thích một chút không?" Nephthys tựa người vào bàn, ánh mắt dò xét.
"Giải thích chuyện gì?"
Nephthys bật cười. "Lời cậu nói trong bữa tiệc, cậu thực sự nghĩ như vậy?"
Fanefte im lặng một lúc, sau đó đáp: "Kathery là học trò của tôi. Tôi không cho phép ai chạm vào cô ta."
Nephthys gật gù, như đã hiểu.
"Vậy sao? Nhưng cậu biết đấy, cô ấy đã được giao cho tôi làm thầy, và Mylanar sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."
Fanefte nhắm mắt, giọng trầm xuống.
"Cô ta muốn làm gì thì làm."
Nephthys nheo mắt, rồi cười khẽ.
"Thật thú vị."
Nephthys nghiêng đầu nhìn Fanefte, ánh mắt như cười như không.
"Nếu đã có thứ khác, đừng nhất thiết phải tổn thương thứ đang có, Fanefte à."
Fanefte siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu đang nói gì?"
Nephthys nhún vai, chậm rãi đặt chiếc áo khoác lên bàn. "Cậu rõ hơn ai hết. Cậu có hôn thê, có gia tộc quyền thế, có cả tương lai rộng mở. Kathery thì có gì?"
Hắn bước lên một bước, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý.
"Một cái tên giả? Một thân phận thấp hèn? Hay là... một chút ảo tưởng về sự bảo hộ của cậu?"
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Fanefte không đáp.
Nephthys cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ lên áo khoác. "Dù sao, cô ấy đã nhờ tôi trả lại. Cô ấy nói, cô ấy không có quyền giữ nó."
Fanefte nhìn chiếc áo, trong mắt không gợn sóng.
"Ra ngoài."
Nephthys nhún vai lần nữa, nhấc chiếc mũ đặt lên đầu rồi quay lưng bước đi. Khi đến cửa, hắn dừng lại, ném lại một câu cuối cùng:
"Cậu không thích Kathery? Tốt thôi. Nhưng nếu cậu không trân trọng cô ấy, đừng cản đường tôi."
Cánh cửa khẽ khàng khép lại.
Fanefte đứng yên một lúc lâu, ánh mắt rơi vào chiếc áo khoác trên bàn. Một vết bẩn nhỏ còn sót lại trên vạt áo-tàn dư của cơn hỗn loạn đêm nay.
Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, nhưng hắn không hề động đậy.
Bên ngoài doanh trại, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống lớp tuyết dày, phản chiếu những vệt sáng mờ ảo.
Nephthys tựa người vào chiếc xe quân dụng, ngón tay kẹp hờ một điếu thuốc chưa châm. Hắn ngước mắt nhìn người con gái trước mặt- Kathery đứng đó, đôi mắt trống rỗng như thể vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng.
Hắn cười nhẹ, vươn tay ra.
"Kathery, được rồi, đi thôi."
Cô không phản ứng.
Nephthys bước đến gần, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng đến lạ.
"Ngoan, để tôi đưa em đi."
Kathery ngước mắt lên nhìn hắn, trong khoảnh khắc, những cảm xúc bị chôn giấu suýt nữa đã vỡ òa. Nhưng rồi, cô vẫn lặng lẽ không nói gì, chỉ cúi đầu bước về phía hắn.
Nephthys đưa tay khoác áo lên vai cô, khẽ siết chặt lại.
"Lạnh không?"
Kathery lắc đầu.
Hắn mỉm cười, mở cửa xe.
"Lên xe đi, tôi đưa em đến một nơi khác. Ở đây không dành cho em nữa."
Kathery đứng yên một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
Xe nổ máy, lăn bánh rời khỏi doanh trại.
Từ xa, Fanefte đứng trên ban công, lặng lẽ dõi theo chiếc xe dần biến mất vào màn đêm. Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Mấy ngày sau, lại có một đoàn người Do Thái được chuyển tới Auschwitz. Tuyết rơi dày đặc trên trại tập trung Auschwitz, phủ một lớp trắng xóa lên những mái nhà tồi tàn và hàng rào thép gai lạnh lẽo. Trong sự tĩnh lặng chết chóc ấy, một đoàn tù nhân mới bị áp giải vào. Giữa những khuôn mặt gầy gò, thất thần, có một bóng hình nổi bật hơn tất cả.
Cô gái ấy khoác trên mình bộ quần áo tù nhân sọc xanh xám, nhưng ngay cả sự khắc nghiệt của trại tập trung cũng không thể xóa nhòa khí chất thanh khiết và cao ngạo của cô. Mái tóc nâu bạch kim buộc lỏng, lọn tóc xoăn nhẹ phủ xuống bờ vai gầy. Đôi mắt xanh lam trong vắt như phản chiếu cả bầu trời đông, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự kiên cường không thể dập tắt.
Tên cô là Rivka Weiss.
Một người con gái Do Thái đến từ Budapest, sinh ra trong một gia đình tri thức. Cha cô là bác sĩ, mẹ cô là nghệ sĩ piano tài năng. Trước chiến tranh, cô từng là sinh viên văn học, đắm chìm trong thơ ca và những giấc mơ tuổi trẻ. Nhưng khi người Do Thái bị lùng bắt, gia đình cô bị chia cắt. Cô bị đẩy lên chuyến tàu đến Auschwitz, nơi không còn chỗ cho những giấc mơ.
Khi đoàn tù nhân đi qua cổng trại, Rivka không cúi đầu. Cô bước đi thẳng lưng, ánh mắt không chút run sợ. Điều đó khiến một số sĩ quan SS chú ý-trong đó có Fanefte, Nephthys và Kathery.
Nephthys nhướn mày, như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị. Fanefte chỉ liếc nhìn cô một giây, rồi quay đi, không bận tâm. Còn Kathery, cô nhìn Rivka thật lâu-không phải vì vẻ đẹp của cô gái ấy, mà vì điều gì đó trong ánh mắt Rivka khiến cô cảm thấy... bất an.
Trong một thế giới nơi sinh mệnh con người rẻ hơn cả bùn đất, Rivka Weiss vẫn mang khí chất của một đóa hoa trắng. Không phải một bông hoa mong manh dễ úa tàn, mà là một đóa hoa vươn lên từ tro tàn, bất chấp bão tuyết hay tàn lửa chiến tranh.
Cuộc gặp gỡ giữa họ chỉ mới bắt đầu.
Kathery bước tới nói : Chà, một đóa hoa trắng kiên cường ,tên, tuổi?
Rivka ngẩng đầu, ánh mắt xanh lam đối diện với Kathery không chút sợ hãi.
"Rivka Weiss. Hai mươi mốt tuổi." Giọng cô trầm nhưng rõ ràng, không có sự run rẩy của những tù nhân khác.
Kathery nhếch môi, đôi mắt lạnh lẽo quét qua người cô gái trước mặt. "Có thai hay không?"
Rivka siết chặt nắm tay nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. "Không."
Kathery lật trang sổ trên tay, ghi lại thông tin như một cỗ máy vô cảm. Đối với cô, đây chỉ là một công việc thường ngày-phân loại tù nhân, xác định ai có thể lao động, ai sẽ bị đưa vào phòng hơi ngạt.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Rivka lần nữa. "Cô nhìn tôi như vậy là có ý gì?"
Rivka khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên như có như không. "Tôi chỉ đang nghĩ... cô cũng từng là một đóa hoa trắng, phải không?"
Kathery sững người.
Trong một khoảnh khắc, quá khứ như một con dao sắc bén lướt qua tâm trí cô-một cô bé với mái tóc đen mượt, váy trắng tinh khôi, từng tin rằng thế giới này không có đúng sai tuyệt đối. Nhưng Kathery Colette của hiện tại không còn là Minh Nhiễm ngày xưa nữa.
Cô bật cười, lạnh lùng khép sổ lại. "Đóa hoa trắng à? Tôi nghĩ mình thích màu đỏ hơn. Đi đi, khu lao động nữ ở hướng đó."
Rivka vẫn đứng yên, ánh mắt ấy vẫn như một tấm gương phản chiếu điều gì đó Kathery không muốn đối mặt.
"Đi đi, trước khi tôi đổi ý." Giọng Kathery trở nên sắc lạnh.
Rivka không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi.
Kathery nhìn theo bóng lưng cô ta, bàn tay siết chặt cây bút đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com