Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20 : Gặp lại người xưa

Buổi chiều hôm đó, Kathery nhận được lệnh từ cấp trên - cô phải giám sát khu lao động nữ, đảm bảo tù nhân hoàn thành chỉ tiêu.

Cô bước vào, ánh mắt quét qua từng người. Những thân hình gầy gò, quần áo rách rưới, mồ hôi và bụi bẩn hòa vào nhau trong cái lạnh khắc nghiệt. Nhưng trong đám đông đó, Kathery nhanh chóng nhận ra Rivka.

Cô ta đang bê một bao tải nặng trên vai, đôi chân trần giẫm lên nền tuyết lạnh. Không ai giúp cô ta. Nhưng Rivka cũng không cần giúp đỡ.

Dù cơ thể gầy yếu, cô ta vẫn đứng thẳng lưng, không lộ ra chút yếu đuối nào.

Kathery khoanh tay, dựa vào cột gỗ, giọng nói vang lên:

"Rivka Weiss, không ai bảo cô có thể đi chậm như vậy."

Rivka dừng bước, ngẩng đầu nhìn Kathery. "Thưa sĩ quan, tôi không nghĩ mình đi chậm."

Một số tù nhân khác liếc nhìn nhau, có người khẽ run lên. Cách Rivka đáp lời chẳng khác nào một sự thách thức.

Kathery bước đến gần, đôi giày da cao cấp của cô đập xuống nền đất ẩm ướt, tương phản với đôi chân trần của Rivka.

"Cô nghĩ tôi đang tranh luận với cô?" Kathery nở một nụ cười nhạt.

Rivka không trả lời.

Kathery cúi xuống, nhặt một cây roi da. "Nếu không muốn tranh luận, thì nhanh hơn đi. Hoặc tôi sẽ giúp cô nhanh hơn."

Không ai lên tiếng. Không ai dám can thiệp.

Nhưng Rivka chỉ khẽ thở ra, rồi tiếp tục bước đi, gắng sức hơn để khuân bao tải đến nơi quy định.

Kathery nhìn theo.

Cô đã thấy nhiều tù nhân cố tỏ ra mạnh mẽ. Họ gắng gượng được vài ngày, rồi cũng sẽ sụp đổ.

Vậy Rivka Weiss có thể chịu đựng được bao lâu?

Kathery xoay nhẹ cây roi trong tay, đôi mắt xanh lạnh lẽo quan sát từng bước chân của Rivka. Cô gái Do Thái ấy không than thở, không cầu xin, cũng không oán trách. Chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, như một bông hoa trắng cắm rễ trên nền đất lạnh, không gục ngã cũng chẳng lung lay.

Kathery không thích điều đó.

Cô đã từng gặp nhiều loại người trong trại tập trung này - những kẻ van xin, những kẻ phẫn nộ, những kẻ chấp nhận số phận mà cúi đầu. Nhưng Rivka Weiss không thuộc về bất kỳ loại nào trong số đó. Ánh mắt cô ta vẫn giữ nguyên sự kiêu hãnh dù xung quanh chỉ có khói bụi và tiếng roi quất vào da thịt.

"Cô nghĩ mình có thể đứng vững được bao lâu, Rivka Weiss?" Kathery đột ngột lên tiếng, giọng nói mang theo sự chế giễu nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

Rivka dừng bước trong thoáng chốc, nhưng không quay đầu lại. "Tôi không cần nghĩ về điều đó, thưa sĩ quan. Tôi chỉ cần tiếp tục đi."

Kathery khẽ nhếch môi. Một câu trả lời thú vị.

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước đi, đôi giày quân phục nện xuống nền đất băng giá. Nhưng trong lòng, một sự khó chịu mơ hồ bám lấy cô. Không phải vì Rivka chống đối hay lăng mạ cô, mà chính vì ánh mắt đó - một ánh mắt như thể cô ta nhìn thấu điều gì đó bên trong Kathery.

Như thể, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Rivka Weiss đã nhìn thấy Minh Nhiễm ngày xưa.

Và điều đó khiến Kathery thấy bực bội.

Buổi tối, khi màn đêm buông xuống, Kathery một lần nữa đi kiểm tra khu giam giữ. Trại tập trung vẫn chìm trong sự im lặng chết chóc, chỉ có tiếng gió rít qua những dãy hàng rào thép gai.

Bên trong khu lao động nữ, những người phụ nữ mệt lả, có người đã ngủ, có người vẫn còn run rẩy trong cái lạnh. Nhưng Kathery không để ý đến họ. Cô dừng lại trước một góc phòng giam - nơi Rivka Weiss đang ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn mở.

"Chưa ngủ?" Kathery hỏi, giọng điệu không chút cảm xúc.

Rivka ngẩng đầu, ánh mắt cô ta trong veo nhưng không hề yếu đuối. "Sĩ quan Kathery, tôi có thể hỏi một điều không?"

Kathery khoanh tay, dựa người vào khung sắt. "Thử xem."

"Cô có từng cảm thấy hối hận chưa?"

Kathery hơi khựng lại. Nhưng rồi, cô bật cười khẽ.

"Cô nghĩ tôi là loại người đó à?"

Rivka vẫn nhìn thẳng vào cô. "Tôi không nghĩ ai sinh ra đã muốn làm ác cả."

"Vậy sao? Cô lầm rồi, tôi chỉ là đang thực hiện sứ mệnh của thượng đế, thanh trừng những điều xấu xa trên thế giới này. Và ngài Hitler vĩ đại đang dẫn dắt chúng tôi làm điều đó, vì một thế giới tốt đẹp. Cô hiểu chưa?" Kathery nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Thế còn cô thì sao? Cô vẫn nghĩ mình còn hy vọng à? Cô nghĩ có ai sẽ đến cứu cô khỏi nơi này sao?"

Rivka không trả lời ngay. Nhưng rồi, cô ta chậm rãi nói:

"Cô có thể tin vào điều mình muốn, còn tôi cũng sẽ tin vào điều của tôi. Dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhất, tôi vẫn sẽ giữ lấy nó."

Kathery im lặng một lúc.

Cô đã thấy quá nhiều ánh mắt tuyệt vọng. Đa số tù nhân ở đây chỉ còn lại nỗi sợ hãi hoặc cam chịu. Nhưng Rivka Weiss thì khác. Trong ánh mắt cô ta, dù mệt mỏi, dù chịu đựng, vẫn còn một thứ gì đó - một ngọn lửa chưa tắt.

Kathery bật cười.

"Cứ giữ lấy hy vọng của cô đi, nếu nó giúp cô sống lâu hơn."

Nói rồi, cô quay lưng rời đi.

Bên ngoài, Nephthys đang đứng chờ cô, trên tay cầm một điếu thuốc chưa châm lửa.

"Sao? Cô gái đó thú vị chứ?" Anh ta hỏi, khóe môi nhếch lên.

Kathery không trả lời. Nhưng trong đầu cô, hình ảnh đôi mắt Rivka vẫn còn lẩn quẩn.

Một tuần sau.

Trại tập trung vẫn tiếp tục vận hành như một cỗ máy giết chóc hoàn hảo. Kathery vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng ánh mắt Rivka Weiss dường như đã gieo vào cô một thứ gì đó- không phải hối hận, mà là tò mò.

Cô quan sát Rivka từ xa. Dù bị đẩy vào môi trường khắc nghiệt nhất, cô ta vẫn không gục ngã. Cô ta giúp đỡ những người phụ nữ khác, chia sẻ miếng bánh mì ít ỏi của mình, dùng những lời nói nhẹ nhàng để động viên họ.

Kathery bật cười.

"Ngây thơ thật đấy."

"Nhưng cũng thú vị."

-

Tối hôm đó, Fanefte và Nephthys được lệnh kiểm tra một nhóm tù nhân mới đến. Kathery đi theo họ.

Những người Do Thái mới bị lùa vào trại, mắt ai cũng tràn đầy sợ hãi. Kathery bước tới, ánh mắt lạnh lẽo.

"Tên?" Cô hỏi người phụ nữ đầu tiên.

"Sarah... Sarah Goldstein."

"Tuổi?"

"Hai mươi bảy."

"Có thai không?"

Sarah run rẩy lắc đầu. Kathery ghi chép lại, rồi chuyển sang người tiếp theo. Cứ thế, cô tiếp tục công việc của mình như một cỗ máy vô cảm.

Cho đến khi cô dừng lại trước một cái tên quen thuộc.

"Tên?"

Người phụ nữ trước mặt cô chậm rãi ngẩng đầu.

"Rebecca Weiss."

Kathery khẽ nheo mắt.

"Có quan hệ gì với Rivka Weiss?"

Rebecca run lên. Cô ta liếc nhìn xung quanh, rồi cắn chặt môi. "Tôi là chị gái của cô ấy."

Kathery im lặng trong giây lát.

Sau đó, cô đóng sổ lại.

"Tách người này ra." Cô ra lệnh với một tên lính. "Đưa đến khu giam riêng."

Rebecca tròn mắt. "Khoan đã! Tôi muốn gặp em gái tôi! Xin các người-"

Bốp!

Một báng súng giáng thẳng xuống lưng Rebecca, khiến cô ta ngã quỵ. Lính trại kéo cô ta đi, mặc cho cô ta giãy giụa.

Từ đằng xa, Rivka đứng sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Ánh mắt cô ta và Kathery chạm nhau.

Lần này, Kathery thấy trong đôi mắt ấy không chỉ có sự kiên cường.

Mà còn có nỗi hoảng loạn tột cùng. Đuôi mắt cô cong lên tỏ rõ sự khinh miệt với Rivka.

" Thế nào? Muốn chống đối thì tới đây, đánh chết Kathery Colette này đi rồi chị gái cô sẽ được thả " - Kathery. Cô vẫn giữ thái độ kiêu ngạo năm nào, không tỏ ra sợ sệt bất kỳ ai.

Kathery khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Rivka với nụ cười nhạt.

"Sao thế? Nhìn tôi như thể tôi là quái vật vậy."

Rivka nắm chặt hai bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cô ta muốn chạy đến, nhưng lính trại đã ngăn lại.

"Rebecca!" Cô ta hét lên, nhưng chỉ nhận được tiếng gào khóc tuyệt vọng từ chị gái mình khi bị kéo đi.

Kathery chậm rãi bước về phía Rivka, đôi giày quân đội gõ từng nhịp chắc chắn trên nền đất. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Rivka lên bằng đầu ngón tay, bắt cô ta phải nhìn thẳng vào mình.

"Một đóa hoa trắng kiên cường như cô cũng có lúc hoảng sợ như vậy sao?" Kathery cười khẽ, giọng nói đầy sự khiêu khích. "Cảm giác thế nào khi nhìn người thân bị tước đoạt ngay trước mắt mà không thể làm gì?"

Rivka cắn chặt môi đến bật máu, nhưng ánh mắt cô ta không hề né tránh.

"Cô sẽ phải trả giá." Giọng cô ta khàn đặc vì tức giận.

Kathery bật cười, đôi mắt xanh ánh lên sự thích thú.

"Tôi đã quen với những lời nguyền rủa như vậy rồi." Cô buông tay, đứng thẳng dậy. "Nhưng nếu cô thực sự muốn đấu với tôi, hãy sống sót trước đã, Rivka Weiss."

Rivka nghiến răng, nhưng không phản kháng.

Kathery liếc nhìn Nephthys và Fanefte đang quan sát từ xa, rồi nhún vai, quay người bỏ đi.

Trò chơi này... càng ngày càng thú vị.

" Ngài Nephthys, tới giờ nghỉ ngơi rồi, tôi xin phép. " - Kathery nhìn vào mặt đồng hồ nhỏ của mình rồi thản nhiên nói.

" để tôi đưa em đi " - Nephthys cười nhạt.

" Tùy ngài " - Kathery chẳng buồn để tâm.

" Sở Minh Nhiễm, là chị!? Chị làm việc cho đám phát xít Đức này!? " - Giọng nói này, cô chưa từng nghe bao giờ, nhưng những người biết tới cái tên Sở Minh Nhiễm kia thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô quay mặt lại nơi tiếng gọi tuyệt vọng ấy gọi tên cô.

Kathery dừng bước.

Tiếng gọi đó-cái tên đó-đã từ lâu cô không còn nghe thấy.

Người đàn ông bị lính áp giải quỳ dưới nền đất bẩn thỉu, quần áo rách rưới, gương mặt xanh xao vì đói khát. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn rực lửa, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ kinh ngạc tột độ.

"Sở Minh Nhiễm! Là chị sao!? Em là Sở Thừa Ngụy đây! "

Kathery không biểu lộ cảm xúc.

Nephthys đứng bên cạnh cô, khoanh tay lại, môi nhếch lên như thể đang thưởng thức một vở kịch thú vị.

"Ồ, lại là một người quen nữa sao?" Anh ta cười nhạt. "Thật trùng hợp."

" Sở Thừa Ngụy? Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu là con trai của Sở Tu Dực và Sở phu nhân? Bốn năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi" Kathery nhìn người đàn ông trước mặt. Cái tên này... nếu cô nhớ không nhầm, đó là em trai, người mà từ Sở phu nhân lẫn Sở Tu Dực gọi là đứa con duy nhất của họ, không có cô, bởi từ khi cô bị cha ruột ném bỏ, cô đã không còn là một phần của gia tộc Sở.

"Chị không nhận ra em sao?" Sở Thừa Ngụy gần như rít lên.

Kathery chậm rãi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Tôi không có em trai."

Lời nói của cô lạnh băng, không chút do dự.

Sở Thừa Ngụy như chết lặng. "Chị nói gì...? Chị là Sở Minh Nhiễm! Chị-"

Bốp!

Kathery vung tay, tát thẳng vào mặt anh ta.

"Im miệng."

Mọi người xung quanh đều sững sờ.

Nephthys khẽ huýt sáo, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.

Kathery đứng thẳng dậy, chỉnh lại găng tay, giọng nói vô cảm:

"Tên anh ta là gì?"

Một tên lính đứng gần đó đáp: "Sở Thừa Ngụy. Là một tù nhân người Trung Quốc. "

Kathery nhìn xuống Sở Thừa Ngụy, ánh mắt sắc lạnh.

"Ồ? Trung Hoa Dân Quốc thua trận rồi hay sao? Sao mày lại ở đây thế này? Cha mẹ mày đâu? Gọi họ tới cứu mày, ta là Kathery Colette, không phải Sở Minh Nhiễm. Đưa đi xử lý."

Sở Thừa Ngụy trừng mắt. "Chị! Chị là quái vật sao!? Chị quên hết rồi ư!?"

" Mày nghe cho rõ đây, đây là Kathery Colette, ta thuộc về Đức Quốc Xã này, thuộc về những kẻ có quyền sắp đặt sống chết người khác, không phải con bé Sở Minh Nhiễm khóc lóc vì gia đình năm nào, nghe rõ chưa? "

Cô xoay người, bước đi.

Phía sau, Nephthys cười khẽ, rồi ra hiệu cho lính kéo Sở Thừa Ngụy đi.

Kathery tiếp tục tiến về phía trước, không ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com