Chương 24 : Chức trách chứ không phải tình cảm
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, rượu cứ thế rót tràn ly. Kathery vốn không phải kẻ dễ bị chuốc say, nhưng tối nay cô lại có chút mất kiểm soát. Rượu đỏ nồng đượm len lỏi vào huyết quản, khiến cô cảm thấy lâng lâng, đôi mắt xám đen vốn sắc bén giờ đây phủ một tầng hơi sương mờ ảo.
Nephthys bật cười, chạm nhẹ vào trán cô:
"Này, em uống hơi nhiều rồi đấy."
Kathery lắc đầu, nhưng không phản bác. Cô chống tay lên bàn, ánh mắt hơi lơ đãng, nhưng vẫn mang theo nét cười đầy khiêu khích.
"Tôi vẫn còn tỉnh lắm."
Nephthys nhướng mày, chưa kịp đáp thì đã thấy Kathery bất ngờ đứng dậy, bước ra giữa sàn khiêu vũ. Đám đông hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng tản ra, nhường chỗ cho cô.
Cô khẽ cười, xoay một vòng, vạt váy đỏ nhung như ngọn lửa bùng lên giữa đêm tối.
"Nephthys, nhảy với tôi một bản chứ?"
Nephthys nhún vai, nhàn nhã vươn tay ra:
"Hân hạnh."
Tiếng đàn violin ngân lên. Cô đặt tay lên vai anh, tay còn lại được anh ta nắm lấy.
Fanefte đứng từ xa nhìn cảnh tượng trước mặt, ngón tay siết chặt ly rượu đến mức tưởng chừng có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào.
Mylanar nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt anh, khẽ cười nhạt:
"Fanefte, em có nên nhắc nhở con chuột nhỏ của anh không? Cô ta hình như hơi quá thân mật với Nephthys rồi đấy."
Fanefte không đáp. Nhưng ánh mắt anh càng lúc càng tối lại.
Trên sàn nhảy, Kathery xoay người một vòng, cơ thể mềm mại hòa theo từng nhịp điệu. Rượu khiến cô càng trở nên quyến rũ hơn, như một bông hồng rực rỡ nhưng có gai nhọn.
Bất ngờ, khi Nephthys vừa kéo cô về phía mình, Kathery hơi lảo đảo. Nephthys nhanh tay đỡ lấy cô, nhưng cô lại cười khẽ, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt mờ sương.
Nephthys đỡ lấy Kathery khi cô hơi lảo đảo, giọng nói pha lẫn ý cười nhưng cũng có chút lo lắng:
"Kathery, say như vậy sao ngày mai đi làm được?"
Kathery tựa lên vai anh, ánh mắt lơ đãng nhưng nụ cười vẫn mang theo vẻ khiêu khích.
"Ngài đang lo cho tôi sao?" Cô lười biếng đáp, hơi thở phảng phất mùi rượu.
Nephthys nhướng mày, cúi xuống gần hơn:
"Tôi chỉ đang lo cấp dưới của mình ngày mai không đủ tỉnh táo để thực hiện nhiệm vụ."
Kathery bật cười, tiếng cười nhẹ như chuông bạc giữa đêm khuya.
"Vậy thì ngài cứ phạt tôi đi, đại tá Nephthys. Tôi chấp nhận mọi hình phạt."
Nephthys nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi khẽ thở dài:
"Em đúng là một con mèo hoang bướng bỉnh."
Fanefte chẳng hiểu vì sao lại bước nhanh về phía Kathery và Nephthys, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Đủ rồi, đưa cô ta cho tôi."
Nephthys vẫn giữ chặt Kathery trong tay, ánh mắt nheo lại khi nhìn Fanefte.
"Ồ? Tôi không nghĩ rằng thiếu tá Fanefte lại có hứng thú với một người cấp dưới như vậy." Giọng anh ta mang theo ý trêu chọc, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt eo Kathery, không có ý định giao cô cho ai khác.
Kathery lười biếng tựa vào Nephthys, ngước mắt nhìn Fanefte, nụ cười say xỉn vẫn vương trên môi.
"Ngài Fanefte, tôi đâu còn là thuộc hạ của ngài nữa. Hiện tại tôi chỉ nghe lệnh đại tá Nephthys thôi."
Không khí trong phòng như trầm xuống. Fanefte nhìn cô chằm chằm, ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Câu nói ấy, một lần nữa, lại nhắc nhở anh rằng cô đã không còn thuộc về quyền kiểm soát của anh nữa.
Mylanar bước đến, khoác tay Fanefte, giọng dịu dàng nhưng đầy mỉa mai:
"Thiếu tá à, anh để tâm đến một con chuột nhỏ làm gì? Xem kìa, cô ta đang vui vẻ trong vòng tay người khác đấy."
Nephthys khẽ cười, cúi xuống ghé sát tai Kathery thì thầm:
"Muốn chọc tức anh ta hơn không?"
Kathery cười khúc khích, vòng tay lên cổ Nephthys, giả vờ nũng nịu:
"Đại tá Nephthys, tối nay ngài đưa tôi về được không?"
Fanefte hít sâu, ánh mắt tối sầm lại.
"Đủ rồi."
Anh nắm lấy cổ tay Kathery, kéo mạnh cô ra khỏi vòng tay Nephthys.
Kathery hơi loạng choạng, nhưng cô vẫn bật cười, ánh mắt khiêu khích nhìn Fanefte:
"Ngài làm trò gì thế ?"
Fanefte không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Một giây sau, anh cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô:
"Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy sao, Kathery?"
Kathery ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đong đầy men say nhưng giọng điệu lại bình tĩnh đến lạ thường.
"Tôi không biết... Nhưng ít nhất, ngài không phải người quản lý tôi nữa."
Nephthys bật cười khẽ, ánh mắt nhìn Fanefte đầy khiêu khích.
Fanefte siết chặt nắm tay, từng thớ cơ trên mặt căng lên, nhưng anh nhanh chóng kìm lại cảm xúc của mình. Ánh mắt anh rơi xuống cổ tay Kathery - nơi anh vừa vô thức nắm chặt đến hằn đỏ.
Một lúc lâu sau, Fanefte buông tay, giọng nói khàn đi vì kiềm chế:
"Phải… tôi không còn là cấp trên của em nữa."
Anh quay người rời đi, không hề ngoái lại.
Kathery nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, nhưng ngay lập tức, cô lại nở nụ cười mỉa mai.
Nephthys cúi xuống, thì thầm bên tai cô:
"Em đang run đấy, Kathery."
Cô cười khẩy, nhấc ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
"Tôi chỉ lạnh thôi, đại tá."
Sau bữa tiệc, Nephthys gặp riêng Fanefte nói chuyện.
" Fanefte, bốn năm trước cậu từng trả lời tôi, cậu là thầy Kathery và không có bất kì tư tình nào, hiện giờ là thế nào? Cậu ghen tuông vớ vẩn thế sao? Tôi nhớ rằng Fanefte Adalicia trước đây tôi quen là một người rất lạnh lùng, lí trí, sẵn sàng thanh trừng những kẻ Do Thái thấp kém cơ mà? Tại sao với Kathery lại mềm lòng ? "
Fanefte ngồi trầm ngâm, điếu thuốc trên tay chỉ còn lại một tàn lửa lập lòe. Nghe Nephthys nói, anh không vội đáp, chỉ lặng lẽ nhả ra một làn khói mờ ảo.
"Tôi không phủ nhận điều đó."
Nephthys nhướng mày. "Ồ? Vậy là cậu thừa nhận mình đang ghen?"
Fanefte bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào. "Nephthys, cậu hiểu rõ tôi hơn ai hết. Tôi là một kẻ lý trí, cậu nghĩ tôi sẽ để thứ cảm xúc vô nghĩa đó chi phối mình sao?"
"Nhưng cậu đã để nó chi phối rồi, Fanefte." Nephthys nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén. "Ánh mắt cậu nhìn Kathery hôm nay… không giống như một người thầy nhìn học trò của mình. Cậu có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa tôi."
Fanefte siết chặt tay, nhưng nhanh chóng buông lỏng, tựa như đang đè nén cảm xúc.
"Tôi chỉ không quen nhìn cô ta đi cùng kẻ khác."
Nephthys bật cười, vỗ nhẹ lên vai anh. "Thừa nhận bản thân có chút tình cảm với cô ấy thì khó đến vậy sao?"
Fanefte liếc nhìn Nephthys, trong ánh mắt có một sự cảnh cáo ngầm.
"Cậu đang thách thức tôi à, Nephthys?"
Nephthys nhún vai, thản nhiên nói: "Không, tôi chỉ đang nhắc nhở cậu thôi. Nếu cậu không muốn mất Kathery, thì hãy tự nhìn lại bản thân. Cậu đã đẩy cô ấy ra xa bao nhiêu lần rồi?"
Fanefte im lặng.
Làn khói thuốc dần tan vào không khí, tựa như một thứ gì đó đang biến mất mà anh không thể níu giữ được nữa.
" Fanefte, không ai cao quý bằng người Aryan chúng ta, đừng để mắt tới cô ta nhiều nữa, cậu càng làm vậy cô ta càng khó sống "
Fanefte không đáp ngay. Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, tàn tro rơi xuống mặt bàn, tạo thành một vệt mờ.
"Tôi biết." Giọng anh khàn đi, không biết vì thuốc lá hay vì những suy nghĩ trong đầu.
Nephthys nheo mắt. "Vậy thì đừng để tâm nữa. Cậu càng tỏ ra khác lạ, cô ta càng bị để ý. Cậu nghĩ Mylanar không nhìn ra sao? Hay những sĩ quan khác không nhận thấy?"
Fanefte nhếch môi, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào. "Cậu tưởng tôi không biết à? Nhưng cậu cũng nói đúng, Nephthys. Người Aryan chúng ta không cần phải hạ mình vì kẻ khác."
Nephthys quan sát anh hồi lâu, rồi chậm rãi nói: "Vậy thì tốt. Tôi không muốn thấy một Fanefte do dự. Nếu đã xác định, thì hãy cứ đi con đường của mình. Đừng để cô ta trở thành điểm yếu."
Fanefte không trả lời. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy rời khỏi phòng.
Bên ngoài, màn đêm phủ kín trại tập trung, xa xa là ánh sáng lập lòe của lò thiêu.
Kathery…
Cô ta không phải điểm yếu của anh. Và sẽ không bao giờ trở thành điểm yếu.
Nephthys nhìn theo bóng Fanefte rời đi, nhấp một ngụm rượu rồi bật cười. "Hừm… cậu nói vậy, nhưng tôi cá là chỉ cần Kathery nhíu mày một cái, cậu sẽ quăng hết cái gọi là lý tưởng Aryan để chạy đến ngay."
Fanefte không quay đầu lại, nhưng bước chân hơi khựng lại một nhịp.
Nephthys cười càng tươi hơn. "Cẩn thận nhé, Fanefte. Cậu càng lạnh lùng, Kathery càng thích chọc tức cậu đấy."
Fanefte lạnh lùng liếc anh ta. "Tôi không phải cậu, Nephthys. Tôi không có hứng thú với trò chơi ngu ngốc đó."
Nephthys nhún vai đầy vô tội. "Thế à? Nhưng nếu cậu không ghen, sao lúc nãy Kathery vừa khoác tay tôi một cái, cậu đã bóp vỡ ly rượu rồi?"
Fanefte: "..."
Nephthys: "Đừng lo, tôi sẽ không kể với Kathery đâu. Nhưng nếu cậu còn bóp thêm vài cái ly nữa thì nhà bếp sẽ phải gửi đơn khiếu nại đấy."
Fanefte hít sâu, quay người bỏ đi, nhưng Nephthys vẫn chưa chịu tha.
"À mà này, cậu có nghĩ đến chuyện tặng Kathery một cái gì đó không? Một con chó chẳng hạn? Để cô ấy có thứ khác mà ôm thay vì cứ chạy theo cậu mãi?"
Fanefte dừng bước, lạnh lùng nhìn lại. "Cậu mới là con chó."
Nephthys vỗ tay, cười rạng rỡ. "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận là để tâm rồi à?"
Fanefte: "..."
Anh quyết định ngày mai sẽ ném một đống tài liệu lên bàn Nephthys để trả thù.
Fanefte siết chặt tay, đường gân xanh trên trán hơi giật giật.
Nephthys nhếch môi cười, nâng ly rượu lên như đang chúc mừng. "Vậy đi nhé, từ nay tôi sẽ là con chó ngoan của Kathery. Còn cậu..." Anh ta cố tình ngừng lại một chút, chớp mắt đầy khiêu khích. "Cậu làm gì có tư cách tranh giành với tôi?"
Fanefte nhếch môi cười lạnh, nhưng ánh mắt thì lại tối sầm đi. "Nephthys, cậu có thể khoác tay cô ấy, có thể khiêu vũ với cô ấy, thậm chí có thể ở cạnh cô ấy... Nhưng cậu nghĩ Kathery thật sự sẽ coi trọng một kẻ như cậu sao?"
Nephthys cười híp mắt, ra vẻ vô tội. "Cái đó không quan trọng. Quan trọng là, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ được cô ấy ôm vào lòng, vỗ về như một con chó ngoan."
Fanefte: "..."
Một giây sau, điếu thuốc trong tay Fanefte ném thẳng về phía Nephthys.
Nephthys né được, bật cười ha hả. "Ôi chao, cậu mà cũng có ngày này sao, Fanefte? Ghen tuông đến mức không nhịn nổi nữa à?"
Fanefte siết chặt nắm đấm, lạnh lùng xoay người rời đi.
Nephthys nhìn theo bóng lưng anh, cười một cách đầy hứng thú. "Fanefte, cậu càng tức giận như vậy, tôi càng muốn trêu chọc đấy. Chuẩn bị tinh thần đi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com