chương 27 : cuộc giải cứu
Tên đó tiếp tục: “Hay là… cô nghĩ hắn thật sự quan tâm đến cô?”
Kathery cười nhạt. “Ngươi muốn khiêu khích ta à?”
“Không.” Hắn cúi xuống, chạm vào cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. “Ta chỉ muốn cô hiểu rõ vị trí của mình.”
Ngay khi hắn vừa nói dứt câu, một tiếng nổ lớn vang lên.
Ầm!
Cánh cửa bị đá văng ra.
Bụi bay mù mịt.
Kathery giật mình khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như một vị thần chết.
Fanefte.
Gã đàn ông kia chưa kịp phản ứng thì một viên đạn đã ghim thẳng vào đầu hắn.
Đoàng!
Máu bắn tung tóe.
Fanefte không hề dừng lại, hắn tiến đến tháo dây trói cho Kathery.
“Kathery.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự lo lắng hiếm thấy.
Kathery nhìn hắn, môi khẽ run.
“Anh…”
Fanefte không nói thêm gì, chỉ cởi áo khoác, khoác lên vai cô, che đi những vết bầm trên cổ tay.
“Đi thôi.” Hắn siết chặt tay cô.
Kathery nhìn bàn tay to lớn của hắn, cảm giác ấm áp quen thuộc lan tỏa.
Cô siết chặt lại.
Và bước đi theo hắn.
Kathery bước ra khỏi nhà kho đổ nát, không khí lạnh lẽo bên ngoài lập tức vây lấy cô. Nhưng trái với sự rét buốt của đêm tối, bàn tay Fanefte nắm chặt lấy tay cô, truyền đến hơi ấm dịu dàng nhưng cũng đầy cứng rắn.
Nephthys đứng chờ sẵn bên ngoài, tay cầm khẩu súng vẫn còn khói. Hắn nhếch môi khi nhìn thấy Fanefte kéo Kathery ra.
“Chà, xem ra cậu cũng biết cứu người nhỉ?”
Fanefte lườm hắn, nhưng không nói gì. Hắn chỉ siết tay Kathery chặt hơn, như thể để đảm bảo cô vẫn còn ở đây.
Kathery cảm thấy hơi thở Fanefte có chút nặng nề, có lẽ do vết thương trong trận đụng độ lúc nãy. Cô khẽ liếc nhìn hắn, rồi bất giác kéo áo khoác lại cho hắn, che đi những vệt máu lốm đốm trên vai.
Nephthys nhìn hành động nhỏ đó, ánh mắt lóe lên một tia thú vị. “Về thôi, trại quân sẽ náo loạn nếu không thấy chúng ta.”
Fanefte không đáp, chỉ lặng lẽ kéo Kathery bước đi.
Khi trở lại doanh trại, Kathery lập tức được đưa đến khu y tế để kiểm tra. Nephthys đi theo, nhưng Fanefte thì không. Hắn đứng ngoài cửa, châm một điếu thuốc.
“Kathery an toàn rồi.”
Nephthys đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hắn.
Fanefte im lặng.
Nephthys nheo mắt quan sát người đồng đội của mình. “Fanefte, cậu đã thay đổi.”
“Ý cậu là gì?”
“Trước đây, cậu chưa từng vì ai mà mất bình tĩnh đến vậy.” Nephthys nhếch môi. “Cậu nghĩ cậu có thể giấu nổi tôi sao? Cậu lo lắng cho cô ta.”
Fanefte quay sang nhìn hắn, ánh mắt tối lại.
“Cậu thích cô ta.” Nephthys khẳng định.
Fanefte siết chặt điếu thuốc trong tay. Hắn muốn phản bác, nhưng những gì Nephthys nói… lại không sai.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Kathery bị trói, ánh mắt cô kiên cường nhưng vẫn mang một chút tuyệt vọng.
Nhớ lại cơn giận dữ trào lên khi tên khốn kia dám động vào cô.
Nhớ lại khoảnh khắc hắn cởi áo khoác cho cô, khi cô run rẩy trong gió lạnh, khi cô lặng lẽ siết chặt tay hắn.
Fanefte buông điếu thuốc, dập tắt nó dưới chân.
Hắn không phủ nhận nữa.
Hắn thích cô. Cô không giống với Mylanar Yuri Charles, nếu Mylanar đẹp theo phong cách quý tộc thường có, vẻ ngoài kiêu sa nhưng lại mong manh. Còn Kathery, cô đẹp với ý chí không bao giờ khuất phục trước người khác, vẻ đẹp kiêu ngạo nhưng cũng len lỏi vào đó sự lí trí đến đau lòng, cô luôn biết thân phận mình không phải người Aryan, chưa từng cho phép bản thân đi quá giới hạn với Nephthys và anh.
Vậy… Kathery sẽ chấp nhận hắn sao?
Mặt trời khuất dần sau những dãy doanh trại, nhuộm bầu trời bằng sắc cam đỏ dịu dàng. Kathery đứng giữa sân, mái tóc hơi rối vì gió, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cô đang trò chuyện với vài người lính trẻ, đôi mắt sáng lấp lánh, như thể ánh hoàng hôn cũng phải nhún nhường trước sự rực rỡ của cô.
Fanefte đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.
Cô gái này… vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Vậy mà giờ đây, cô vẫn có thể cười, vẫn có thể toát lên sự sống mạnh mẽ đến thế.
Fanefte không thể rời mắt.
Hắn nhận ra, có lẽ từ lâu rồi, hắn đã luôn nhìn về phía cô. Nhưng hắn chưa từng dám thừa nhận.
“Cậu không định tiến tới sao?”
Nephthys đứng bên cạnh, khoanh tay cười đầy ẩn ý.
Fanefte liếc hắn một cái, rồi quay lại nhìn Kathery.
Tiến tới sao?
Hắn không chắc liệu mình có tư cách đó hay không.
Fanefte nhìn Kathery cười, nhưng trong lòng lại dậy lên một cơn sóng ngầm.
Hắn đã luôn coi cô là một quân cờ hữu dụng, là một con dao sắc bén mà hắn mài giũa. Thế nhưng, khoảnh khắc này, Kathery không phải là một công cụ. Cô là con người, một người phụ nữ đang sống, đang cười, đang rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.
Fanefte nhíu mày. Cảm xúc này… không nên có.
Nephthys cười nhạt, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ. "Fanefte, có những thứ một khi để lỡ sẽ không lấy lại được đâu."
Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng bước tới.
Kathery ngẩng lên khi thấy hắn đến gần, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự ngạc nhiên. "Ngài Fanefte?"
Hắn dừng lại trước mặt cô, thoáng do dự rồi lạnh nhạt nói: "Trời sắp tối rồi, lo mà quay về nghỉ ngơi đi."
Kathery cười nhẹ, như thể chẳng hề để tâm đến thái độ xa cách của hắn. "Ngài đang quan tâm tôi sao?"
Fanefte cau mày. "Cô nghĩ nhiều quá rồi."
Hắn quay lưng đi, nhưng không hề biết rằng, ánh mắt của Kathery vẫn dõi theo hắn, mang theo một tia phức tạp khó đoán.
Kathery không nhanh không chậm bước theo sau Fanefte, ánh mắt cô lướt qua bóng lưng hắn, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Ngài Fanefte," cô cất giọng nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng qua.
Hắn dừng bước, quay lại. "Gì?"
Kathery không đáp ngay, mà tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh biếc phản chiếu hoàng hôn rực rỡ.
Gió chiều thổi qua, cuốn theo một lọn tóc của Kathery lướt qua má Fanefte. Cô khẽ nghiêng người, còn hắn cũng hơi cúi xuống, vô thức tiếp cận gần hơn.
Chỉ một giây.
Mềm mại.
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau khi môi họ vô tình chạm khẽ.
Thời gian như ngưng lại.
Fanefte sững người, đôi mắt xám lóe lên một tia kinh ngạc. Kathery cũng tròn mắt nhìn hắn, dường như chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng rồi, như một phản xạ, Fanefte lập tức lùi lại, ánh mắt trở nên lạnh băng.
"Chuyện này…" Hắn trầm giọng, như thể đang cố dằn xuống cảm giác khó nói thành lời.
Kathery chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười, đôi mắt lóe lên sự khiêu khích. "Ngài Fanefte, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài bối rối đấy."
Fanefte nghiến răng, quay phắt đi. "Đừng có tưởng bở."
Nhưng Kathery không bỏ lỡ khoảnh khắc vừa rồi - hắn không hề giấu đi được tia bối rối trong ánh mắt.
Lần này, Kathery là người chiến thắng.
Kathery không vội đuổi theo Fanefte. Cô đứng yên, ánh mắt đọng lại chút ý cười khi nhìn theo bóng lưng hắn. Cái chạm môi thoáng qua kia, dù là vô tình, nhưng vẫn để lại dư vị khó quên.
Fanefte bước nhanh về phía trước, nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể xóa bỏ cảm giác mềm mại còn vương trên môi. Chết tiệt. Kathery Colette!
Đêm xuống.
Kathery đứng bên khung cửa sổ trong doanh trại, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời đêm. Từ sau sự việc buổi chiều, Fanefte không hề xuất hiện trước mặt cô.
"Có khi nào ngài ấy đang tránh mình không nhỉ?" Kathery cười khẽ, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó nói.
"Đang nghĩ gì thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Kathery không cần quay lại cũng biết là ai.
Cô khẽ nhướng mày. "Ngài Fanefte, không phải ngài nên ở cùng quý bà Mylanar sao?"
Fanefte bước đến gần, đứng ngay bên cạnh cô. "Cô nghĩ nhiều quá rồi, Kathery."
Cô mỉm cười, xoay người đối diện với hắn. "Ngài đến tìm tôi làm gì?"
Fanefte im lặng trong thoáng chốc, rồi bất ngờ vươn tay nâng cằm cô lên. Khoảng cách giữa họ trở nên nguy hiểm.
"Kathery," hắn trầm giọng, đôi mắt xám sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, "đừng chơi đùa với tôi."
Kathery không hề né tránh. "Tôi đâu có."
Fanefte siết nhẹ cằm cô, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm tư cô.
"Vậy thì đừng khiến tôi bận tâm về cô nữa."
Kathery bật cười, nhưng trong đáy mắt lại gợn sóng. "Ngài Fanefte, tôi có nói là muốn ngài bận tâm sao?"
Hắn nhìn cô, rồi buông tay. "Tốt nhất là vậy."
Fanefte quay lưng rời đi, nhưng bước chân chậm hơn thường ngày.
Kathery đứng đó, ánh mắt phức tạp. Cô chạm nhẹ vào cằm mình—nơi hắn vừa chạm vào.
Cô hiểu rồi.
Fanefte không hề lạnh lùng như hắn vẫn thể hiện. Hắn đã dao động.
Và lần này, cô sẽ không để hắn chạy trốn nữa.
Nhưng cô cũng chẳng hay rằng, từ xa, có một ánh mắt uất hận đang nhìn theo cô.
Kathery bị gọi đến văn phòng cấp trên. Cô đứng thẳng người, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Người chỉ huy ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô từ trên xuống. Trên bàn là một xấp tài liệu, trong đó có cả giấy tờ cá nhân của cô.
“Kathery Colette.” Giọng ông ta trầm thấp. “Hay nên gọi là… Sở Minh Nhiễm?”
Tim Kathery chùng xuống một nhịp.
“Cô không phải người Aryan.” Ông ta gằn giọng. “Cô có thể giải thích chuyện này không?”
Kathery nắm chặt tay, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô nhìn lướt qua xấp tài liệu trên bàn—hẳn là Mylanar đã báo cáo mọi chuyện.
“Thưa ngài,” Kathery đáp, giọng không hề dao động, “tôi luôn trung thành với quân đội. Lẽ nào ngài nghi ngờ lòng trung thành của tôi chỉ vì huyết thống?”
Chỉ huy hừ lạnh. “Huyết thống không thể thay đổi, sĩ quan Colette. Cô biết luật của Đệ tam Đế chế, đúng chứ?”
Kathery im lặng.
“Nếu cô không chứng minh được mình có nguồn gốc Aryan thuần khiết, cô biết hậu quả là gì rồi đấy.”
Căn phòng chìm vào sự căng thẳng chết chóc.
Kathery không cần phải hỏi. Cô thừa biết luật lệ nghiêm ngặt của chế độ. Những kẻ mang dòng máu không thuần khiết, đặc biệt là có gốc Do Thái, đều sẽ bị thanh trừng.
Nếu chuyện này lộ ra ngoài, cô không còn đường lui.
Bỗng, cánh cửa văn phòng bật mở.
Fanefte bước vào.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Hắn đi thẳng đến bàn làm việc, đặt một xấp giấy xuống, giọng điềm nhiên nhưng đầy áp lực.
“Đây là tài liệu kiểm tra huyết thống của Kathery Colette. Cô ấy là người Aryan.”
Kathery sững người.
Chỉ huy nhướng mày, cầm lấy tài liệu xem xét. Mọi thông tin đều chứng minh Kathery không liên quan đến dòng máu Do Thái.
“Cái này…” Ông ta nghi ngờ nhìn Fanefte.
“Được thực hiện bởi các bác sĩ quân y đáng tin cậy.” Fanefte cắt ngang. “Ngài còn nghi ngờ gì nữa không?”
Không ai dám nghi ngờ lời của Fanefte—một sĩ quan cấp cao có sức ảnh hưởng.
Kathery nhìn hắn, ánh mắt khó đoán.
Chỉ huy trầm ngâm một lúc lâu, rồi cuối cùng phất tay. “Được rồi. Vậy thì chuyện này kết thúc tại đây.”
Kathery rời khỏi phòng, Fanefte theo sau.
Bước ra ngoài hành lang vắng lặng, Kathery dừng lại, quay sang nhìn Fanefte.
“Ngài làm vậy là có ý gì?”
Fanefte không đáp ngay. Một lát sau, hắn chỉ lạnh lùng nói:
“Cô nợ tôi một món nợ.”
Kathery khẽ cười. “Là ngài tự ý giúp tôi mà.”
Fanefte liếc nhìn cô. “Cô nghĩ mình có thể sống sót nếu không có tôi sao?”
Kathery nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức. “Vậy ngài muốn tôi trả ơn thế nào?”
Fanefte cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cô.
“Khi nào tôi cần, cô sẽ biết.”
" Nhưng tại sao lại làm giả giấy tờ? Tôi là người Châu Á, tuy tôi có vẻ ngoài Phương tây, chỉ là không phải thuần Aryan các ngài, nhưng chỉ cần tôi không phải người Do Thái là được, nếu sau này họ phát hiện tôi không phải người Aryan thật thì ngài tính như nào? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com