Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 : thiên thần đọa lạc

" phản dân? Bắn chết cho ta! " Người ngồi trên con ngựa đầu đàn giọng uy nghiêm đanh thép ra lệnh cho người theo sau xả súng.

"Thượng úy Fanefte, chỉ là một đứa con gái dân thường của khu chợ đen thôi, hay là chúng ta bỏ qua đi, dù sao ngựa của ngài cũng không quá hoảng sợ" vị thiếu tá trẻ lên tiếng.

" Không nổ súng, vậy cậu chết thay cho con bé này đi? Một binh lính cần có tố chất dứt khoát và không nhân nhượng! Cậu biết điều đó không? "

" Xin lỗi, là lỗi của tôi" thiếu tá trẻ cúi người nhận lỗi, định lôi súng ra bắn bỗng người tên Fanefte dơ tay ngăn cản.

"Con bé này, trong lúc chúng ta nói chuyện lại không biết đường mà chạy sao? Ngươi giả ngốc hay cho rằng bọn ta không làm? Vậy để ta" Fanefte giơ súng nhắm vào đầu Sở Minh Nhiễm.

Lúc này Sở Minh Nhiễm mới rã đông hành động mình vừa làm gì, hắn vừa nổ súng, cô đứng dậy cúi người xin lỗi khiến viên đạn chỉ bắn vào chân cô.

Dưới cái lạnh thấu xương, cô bị bắn viên đạn vào chân mà lại chẳng có phản ứng gì, điều này khiến hắn bực bội về tên dân thường trước mặt.

" Khốn khiếp! Vậy mà lại bắn trượt ! " Hắn tặc lưỡi tiếc nuối

" Ngồi đó lẩm nhẩm cái gì? Con nhóc chết tiệt, lôi nó dậy, ta bắn chết nó" đôi mắt xanh trong thuần liếc nhìn cô gái dưới đất cười thú vị

Người của hắn vừa xuống ngựa hắn lại giơ tay ngăn họ lại, liếc nhìn cô, đôi chân chảy máu như vậy mà Sở Minh Nhiễm lại cười điên loạn rồi khập khiễng nhảy múa dưới tuyết, điệu múa mà mẹ nuôi dạy cô, cùng với khuôn mặt mang vẻ đẹp tây âu ấy đã tạo ra cảnh một thiên thần đẹp giáng trần trong mảnh váy trắng lớn khiến hắn vừa thấy cô gái trước mặt đẹp một cách kì lạ nhưng cũng vừa nhìn cô với đôi mắt khó hiểu.

" Cảm ơn ngài" - Sở Minh Nhiễm cười nhạt, khuôn mặt đã tái nhợt vì thiếu máu.

" Bị bắn mà lại nhảy múa, xem ra con nhóc này muốn chết tới vậy? " Fanefte thấy dường như mình đã phí thời gian vô ích liền quay ngựa bỏ đi.

" Sự sống thật đẹp, chỉ tiếc tôi không được phép đón nhận, tôi là thứ rác rưởi bị thượng đế ruồng bỏ, tôi không cầu xin sự thương hại từ kẻ khác, tôi cầu xin ngài hãy cho tôi chết toàn thây , cảm ơn ngài "

Sau ấy, đôi mắt cô nhắm nghiền, ngã xuống đất. Fanefte nệng báng súng vào người để kiểm tra Sở Minh Nhiễm chết chưa, khi thấy cô không còn phản ứng lại tiếp tục bỏ đi.

" Người đàn bà điên " - Fanefte thấy mình thật trẻ con khi chấp nhặt một ả đàn bà thần trí không ổn định cũng chỉ đành bỏ đi

" Đi... đi rồi sao...? không phải mình sẽ chết sao... Nhưng thôi ... vết thương này cũng sẽ khiến mình mất máu sớm mà chết thôi.... mẹ, Minh Nhiễm sắp gặp lại mẹ rồi " Minh Nhiễm ngồi tựa vào bên tường, dưới cái lạnh thấu xương của trời tuyết ngày đông, cô nhìn dòng người qua lại, đôi mắt dần lịm đi

" Nhiễm! Nhiễm! Em không sao chứ !? để chị băng bó giúp em " Người phụ nữ kia lại chạy tới, xé một góc váy ra băng bó

" Chị.... em sắp được gặp mẹ rồi... " Cô ngờ nghệch cười

" Ngốc ạ, mẹ em sẽ không chấp nhận em khi em sống vô trách nhiệm thế này đâu! " Người phụ nữ ấy vừa khóc vừa băng cho cô

" Phải ha... em đã hứa với mẹ sẽ trở thành người tốt rồi.... " Cô gạt người phụ nữ đang băng bó ra, chao đảo bước đi, người phụ nữ ấy thấy vậy cũng đành quay về

Đoàng !!! - Ngọn núi tuyết đằng sau thị trấn bỗng sạt lở, mọi người tán loạn chạy, cô cũng vô định chạy về phía trước.

Vài tiếng sau, khi trận bão tuyết đã có dấu hiệu kết thúc, mọi người rời khỏi chỗ trốn, cô cũng chẳng có mục đích trên đường, nhìn cảnh tang thương thiệt hại cùng những giọt nước mắt khổ sở của người dân khiến cô có chút đồng cảm.

Bước đi chậm rãi, bỗng chân trần cô như dẫm lên vật gì sắc nhọn, cô cúi xuống dùng tay gạt lớp tuyết trên đấy ra, là một chiếc mũ của quân nhân, trên đó là hình một con chim uy mãnh sải cánh đứng trên chữ thập ngoặc ( chữ Vạn ). Đây được coi như một biểu tượng của người quân nhân Đức Quốc Xã, họ tôn thờ vị thần Odin - vị thần của chiến tranh và chết chóc Bắc Âu.

Cô lại tiếp tục đào dưới lớp tuyết, một khuôn mặt vừa điển trai vừa nghiêm lạnh đang hôn mê bên dưới, gương mặt này đã quen mắt với cô, là người thượng úy vừa nãy tên Fanefte.

" Tên vừa nãy định xả súng bắn mình sao? Dù sao giờ mình cũng cần chút tiền lo tang sự cho mẹ, hắn ta bây giờ đang hôn mê như thế, trộm một ít đồ chắc không sao đâu nhỉ, trông hắn không giống mất đi vài món đồ mà nghèo được " Cô tiếp tục đào bới, nhưng trên người hắn vậy mà chỉ có một chiếc nhẫn là đáng giá. Cô có ý định tiếp tục trộm đồ của đám lính cấp dưới, nhưng đến tận khi đã cứu được họ lên rồi, số đồ cô trộm được cũng chẳng đáng bao tiền, lúc này cô lại kiệt sức mà ngất đi cạnh Fanefte.

" achz.... Đau quá ... " Sở Minh Nhiễm ôm đầu ngồi dậy, cô lờ mờ nhìn quang cảnh xung quanh, là một căn phòng lớn có lò sưởi đang rực cháy, ấm cúng và an toàn. Bản thân Minh Nhiễm đang nằm trên một chiếc ghế sofa, người được đắp một cái chăn mỏng, vết thương ở chân đã được chữa trị và băng bó, đầu ngón tay bầm tím do tiếp xúc với tuyết lạnh cũng được cẩn thận kẹp túi sưởi vào.

" Đây là đâu? " Cô thấy đằng xa có một nữ hầu đứng cạnh giường đành lớn giọng cất tiếng gọi.

" Quý thiếu nữ, cô dậy rồi sao, thượng úy và ông chủ đang đợi cô dưới nhà đấy, ông chủ dặn nếu cô dậy rồi thì tắm rửa sạch sẽ rồi xuống gặp ngài ấy ạ " Nữ hầu mang một bộ váy dài màu trắng làm bằng nhung đặt vào tay cô, kiểu dáng khuê các, là thứ từ trước tới nay cô có mơ cũng không bao giờ nghĩ tới được.

" Ông chủ các người có ý gì? " - Minh Nhiễm

" Không phải quý thiếu nữ đã cứu thượng úy nhà chúng ta cùng những hạ sĩ cấp dưới sao? Đây là chút quà cảm ơn của ông chủ ạ "

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng, cô như trở thành một người khác đến ngay bản thân cô cũng không nhận ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng ngũ quan hài hòa, đôi mắt hồ ly dài hẹp tạo ra một mỹ nhân mê người. Mái tóc bẩn thỉu rối bời được chải chuốt mượt mà, bộ váy nhỏ ôm sát thân hình tạo ra một thiên thần nhỏ xinh xắn khiến người ta nhìn vào không kìm được mà muốn vấy bẩn.

" Chaa, quý thiếu nữ, cô xinh quá " Nữ hầu bất ngờ không tin vào mắt mình.

" Tôi là một người Châu Á, sao mà phù hợp với tiêu chuẩn cái đẹp của Châu Âu các người chứ ? " Cô đứng dậy bỏ đi khỏi phòng, bước xuống tầng, nơi có người gọi là ông chủ và thượng úy đang đợi cô.

" Dậy rồi à ? " - Fanefte đang đọc báo, không để ý cô mấy.

" Phải, đã làm phiền đến ngài và thượng úy bận tâm, tôi sẽ rời đi ngay lập tức đây " - Minh Nhiễm

" Khoan đã, dù sao cô cũng đã cứu con trai tôi, tôi phải cảm ơn đàng hoàng chứ? " ông ta dừng việc đang làm lại, đồng thời cùng người đối diện ngước mặt nhìn cô.

" Cô gái này ... " - người ngồi đối diện ông chủ như chợt nhớ ra điều gì đó.

" Sở Minh Nhiễm, người Châu Á, xuất thân khu ổ chuột" - Cô nói rành mạch bằng tiếng Đức. Hai người đàn ông chạc tuổi mẹ cô như nghe thấy một cái tên quen thuộc liền sững người, chừng mười mấy giây sau một trong hai người lên tiếng :

Sở Minh Nhiễm, là chữ Sở được khắc trên miếng ngọc vòng cổ, chữ Minh Nhiễm được khắc vào chân sao?

" Sao ông lại biết? " Minh Nhiễm bất ngờ khi có người lại biết đặc điểm cơ thể cô.

" Hahaha, không ngờ sau 16 năm lại gặp lại đứa bé này, cậu thấy không năm ấy cậu cưu mang nó, nay nó cứu lại con trai cậu, chỉ là không ngờ thằng bé ấy lại là con gái " - người đàn ông ngồi đối diện ông chủ cười.

" Rốt cuộc... Rốt cuộc là sao? Sao mấy người lại biết tôi? " - Minh Nhiễm hoang mang nhìn hai người đàn ông, không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Phải đấy cha, chú, cô gái này liên quan gì đến cha 16 năm trước? " - Fanefte lên tiếng.

" Được rồi để ta kể cho, 16 năm trước bọn ta tới Trung Hoa, khi đi ngang qua tòa dinh thự nhà con bé này, nó bị cha mẹ tuyệt nghĩa ném xuống lò hỏa thiêu ngoài cổng. Là ta, Fauthine đã xin Cenliden nhận nuôi cô, nhưng số cô lại xui xẻo, về Đức được một tuổi lại bị bắt cóc " - Fauthine rành mạch kể lại .

" Dù sao cũng có duyên gặp lại, cậu muốn nhận nuôi nó lại không? - Cenliden lên tiếng.

" Nhận nuôi thì không hợp, dù sao cũng đã đến tuổi lao động rồi " - Fauthine

" Vậy để cô ta theo con đến học viện quân đội, trở thành lính đánh thuê cho nhà chúng ta đi " - Fanefte gập tờ báo lại nhìn cô đang đứng cạnh bàn.

Chỉ vài câu nói đã quyết định cuộc đời cô, cô hiểu họ đang nói gì, dù sao bây giờ mẹ đã không còn, cô đi đầu quân cho quân đội cũng là một con đường tốt.

" Thế nào, cô bé, đồng ý không? " Fanefte đứng dậy, tiến đến đối diện rồi cúi xuống nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt mình.

" Dạ được! " - Minh Nhiễm chào kiểu quân đội .

" Ngoan, từ nay đi theo anh, anh là Fanefte Adalicia, nhớ chưa? " - Fanefte.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com