Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 : Căn nhà riêng của Fanefte

Kathery sững người trước lời nói của Fauthine. Một nhà tiên tri? Cô chưa từng tin vào số phận, nhưng những lời của ông ta lại có sức nặng đến lạ. Cô sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của hàng ngàn người Đức? Làm sao có thể?

Fanefte vẫn thản nhiên dùng bữa, dường như đã nghe qua chuyện này từ lâu. Cô quay sang nhìn hắn, nhưng hắn chẳng hề có ý định giải thích điều gì.

"Cháu không hiểu" Kathery nói chậm rãi, ánh mắt dò xét Fauthine.

"Cháu chỉ là một cô gái bình thường. Làm sao cháu có thể ảnh hưởng đến một quốc gia?"

Fauthine cười nhạt. "Không ai có thể nhìn thấu toàn bộ số mệnh, nhưng ta biết chắc một điều: cháu không đơn giản như cháu nghĩ. Đừng vội phủ nhận điều đó, Kathery. Rồi thời gian sẽ cho cháu câu trả lời." Kathery siết chặt nắm tay. Cô không thích cảm giác bị điều khiển bởi một thứ vô hình nào đó, nhưng sâu trong lòng, cô biết mình không còn đường lui. Cô cần phải mạnh hơn, cần phải tồn tại.

Fanefte đặt đũa xuống, liếc nhìn cô. "Tôi ăn xong rồi, đi theo tôi. Cô còn một bài kiểm tra nữa."

Cô không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Đêm đó, trong một căn phòng biệt lập của dinh thự Adalicia, Kathery đứng trước một bàn gỗ, nơi đặt một khẩu súng lục.

"Nhắm bắn vào mục tiêu." Fanefte đứng bên cạnh, đôi mắt sắc bén như chim ưng quan sát cô. "Chỉ có ba viên đạn. Nếu không trúng ít nhất hai phát, cô sẽ phải tập luyện thêm gấp đôi ngày mai."

Kathery hít sâu, cầm lấy khẩu súng. Tay cô hơi run. Đây không phải lần đầu cô cầm súng, nhưng là lần đầu tiên dưới áp lực từ ánh mắt của Fanefte.

Bùm! Viên đạn đầu tiên bay lệch mục tiêu.

Cô nghiến răng, điều chỉnh lại tư thế.

Bùm! Lần này, đạn trúng vào vòng ngoài của hồng tâm.

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt, bóp cò.

Bùm!

Viên đạn cuối cùng xuyên thẳng vào giữa hồng tâm.

Cô thả súng xuống bàn, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt sáng rực niềm kiên định. Cô làm được!

Fanefte khẽ nhếch môi. "Cũng không quá tệ. Nhưng đừng tự mãn. Ngày mai, tôi sẽ nâng độ khó lên."

Cô cười nhẹ. "Vậy tôi sẽ cố không làm ngài thất vọng."

Hắn không đáp, chỉ quay người rời khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, hắn dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian.

"Kathery, số phận của cô không đơn giản. Nếu cô muốn sống, hãy chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp đến."

Cô nhìn theo bóng lưng hắn, lòng tràn đầy thắc mắc. Điều gì đang chờ đợi cô phía trước?

Kathery ngồi lặng người sau khi nghe lời tiên tri từ trung sĩ Fauthine. Cô không tin vào số phận, càng không tin rằng mình có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của hàng ngàn người. Nhưng ánh mắt nghiêm túc của Fauthine khiến cô không thể coi đây chỉ là một lời nói đùa.

" Trung sĩ Fauthine, muộn thế này rồi sao ngài chưa ngủ? " Thấy Fauthine đến, cô đứng dậy cúi người chào.

" Ngủ không ngon, trông cháu có vẻ như còn suy nghĩ điều gì? "- Fauthine.

"Ngài nói rằng... tương lai của tôi đã được định sẵn?" Cô hỏi, giọng có chút khô khốc.

Fauthine gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn trầm tư. "Không ai có thể trốn khỏi số phận của mình, Kathery. Cháu có thể lựa chọn cách đối mặt với nó, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng cháu sẽ là một phần của dòng chảy lịch sử."

Cô im lặng. Fanefte, từ nãy đến giờ vẫn quan sát cô, khẽ nhếch môi, nhưng không lên tiếng.

"Vậy tôi phải làm gì?" Cô hỏi, ánh mắt trở nên kiên định. "Nếu tôi thực sự có thể thay đổi điều gì đó, tôi không muốn trở thành một quân cờ bị người khác điều khiển."

Fauthine nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng. "Hãy mạnh hơn. Hãy học cách tồn tại, học cách chiến đấu. Chỉ khi nào cháu có đủ sức mạnh, cháu mới có thể kiểm soát vận mệnh của chính mình."

Kathery gật đầu. Cô không cần ai quyết định cuộc đời mình. Nếu có một vận mệnh đang chờ cô, vậy cô sẽ tự tay định đoạt nó.

Ngày hôm sau, Kathery bắt đầu chương trình huấn luyện khắc nghiệt hơn. Ngoài thời gian học tại học viện quân sự, cô còn phải phục vụ tại dinh thự Adalicia, theo đúng mệnh lệnh của Fanefte. Nhưng thay vì xem đó là một sự áp bức, cô tận dụng nó để rèn luyện bản thân. Bất kể là chạy bộ giữa trời tuyết, tập bắn súng đến khi hai tay tê dại, hay làm việc nhà từ sáng đến tối, cô đều không than vãn một lời.

Fanefte quan sát cô từ xa, ánh mắt dần thay đổi. Ban đầu, hắn chỉ xem cô như một kẻ phiền phức mà Fauthine mang về. Nhưng sự bền bỉ, kiên cường của cô khiến hắn không thể không chú ý.

Một buổi tối, khi Kathery vừa hoàn thành xong một ngày huấn luyện và đang lau dọn phòng khách, Fanefte bước vào. Hắn khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng.

"Cô không định hỏi tôi vì sao tôi để cô làm người hầu sao?"

Kathery không dừng tay, chỉ hờ hững đáp: "Ngài làm vậy để thử thách tôi. Hoặc đơn giản chỉ muốn tìm chút thú vui hành hạ tôi. Nhưng ngài sẽ thất vọng thôi, vì tôi không ngã gục dễ dàng như thế."

Fanefte bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó khó đoán. "Cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng nếu cô thực sự muốn tồn tại trong thế giới này, hãy nhớ một điều: Lòng kiêu hãnh có thể giết chết cô trước cả khi kẻ thù kịp làm điều đó."

Kathery đặt cây lau nhà xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Vậy còn ngài thì sao, thượng úy Fanefte? Ngài có lòng kiêu hãnh không?"

Hắn im lặng vài giây, rồi khẽ nhếch môi. "Tôi không cần nó. Tôi chỉ cần sức mạnh."

Kathery mím môi, rồi cúi đầu tiếp tục công việc. Cô biết, giữa cô và hắn vẫn còn một khoảng cách quá lớn. Nhưng cô không có ý định dừng lại. Nếu Fanefte có thể đứng trên đỉnh cao, vậy cô cũng có thể. Chỉ là, cô phải tìm ra con đường của chính mình.

Và để làm được điều đó, cô phải tiếp tục tiến lên, dù phía trước có là bão tố hay vực sâu thăm thẳm.

Sau bữa tối tại dinh thự Adalicia, Kathery vẫn tiếp tục vai trò người hầu của mình, lặng lẽ làm những công việc được giao mà không một lời than vãn. Cô biết Fanefte là một người khó đoán, nhưng không ngờ hắn lại thực sự bắt cô làm người hầu như một hình thức thử thách. Điều này không làm cô bận tâm, bởi những năm tháng sống trong khu ổ chuột đã rèn luyện cô quá đủ. Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là thái độ của Fanefte dần thay đổi theo thời gian.

Ban đầu, hắn vẫn luôn tỏ ra hờ hững, xem cô như một kẻ chẳng đáng để mắt tới. Nhưng rồi, qua từng ngày, hắn bắt đầu quan sát cô nhiều hơn, nhận ra sự kiên trì và quật cường trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Kathery không phải kiểu người dễ khuất phục, và chính điều đó khiến hắn cảm thấy thú vị.

Một buổi sáng, Fanefte bất ngờ gọi cô vào phòng làm việc của hắn.

"Tôi sẽ chuyển ra ngoài sống riêng vào tuần tới," hắn nói, ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường lệ. "Cô sẽ đi theo tôi."

Kathery chớp mắt, thoáng sững sờ trước lời tuyên bố ấy. Cô không nghĩ hắn sẽ mang theo mình khi chuyển đi. "Tại sao lại mang theo tôi?"

Fanefte dựa lưng vào ghế, khẽ nhếch môi. "Cô là người hầu của tôi, đúng không? Hay là cô muốn ở lại đây làm một con chuột nhỏ bị người khác bắt nạt?"

Cô im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cô biết rõ ở lại dinh thự Adalicia không phải lựa chọn tốt nhất, bởi không phải ai cũng đối xử tử tế với cô như Naseria. Hơn nữa, nếu Fanefte đã đưa ra quyết định này, cô cũng chẳng có quyền từ chối.

Ngày hắn rời đi, Kathery theo sau, vẫn giữ vai trò người hầu nhưng không còn bị sai bảo một cách quá đáng như trước. Căn nhà mới của hắn không lớn bằng dinh thự Adalicia, nhưng vẫn rất khang trang và mang vẻ lạnh lẽo đặc trưng của chủ nhân nó. Kathery nhanh chóng quen với nhịp sống mới - nấu ăn, dọn dẹp, và thi thoảng bị Fanefte gọi đến để giúp hắn sắp xếp tài liệu quân sự.

Tuy nhiên, có một điều mà Kathery nhận ra: Fanefte không còn đối xử với cô như một kẻ vô danh không đáng để ý nữa.

Một buổi tối, khi cô vừa đặt xong bữa ăn trên bàn, hắn ngồi xuống, liếc nhìn cô rồi nói một câu khiến cô bất ngờ. "Cô có thể ngồi xuống ăn cùng."

Kathery nhìn hắn chằm chằm, không tin vào tai mình. "Ngài đang đùa sao?"

"Cô nghĩ tôi rảnh đến mức đó à? Dù sao căn nhà này cũng chỉ có một mình tôi và cô, tôi không nói cô chẳng lẽ nói với ma à?" Hắn đáp, rồi cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ăn như thể đây chỉ là chuyện bình thường.

Cô hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện hắn. Suốt bữa ăn, hai người không nói nhiều, nhưng Kathery có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cách Fanefte nhìn cô. Không còn là ánh mắt lạnh lùng đầy khinh miệt nữa, mà thay vào đó là sự quan sát mang theo chút tò mò và một điều gì đó cô không thể giải thích.

Kathery dần hiểu rằng, dù Fanefte không phải người dễ dàng thừa nhận, nhưng hắn đang bắt đầu nhìn cô bằng một ánh mắt khác.

" Thượng úy, bên trên gửi cho ngài một lá thư " - Trong căn biệt thự của Fanefte, một cậu lính trẻ bước vào, anh ta mặc quân phục phẳng phiu, trên áo là huy hiệu của Đức Quốc Xã, đầu anh ta đội chiếc mũ che khuất ánh nhìn của một quân nhân đi.

" Tổng tư lệnh đã yêu cầu Fanefte Adalicia chuyển tới Schutzstaffel làm việc từ 2 tháng trước, tại sao cậu vẫn chưa đi ? Cậu có biết chống đối lệnh cấp trên sẽ bị cắt chức không? "

Phải rồi, đã qua 2 tháng rồi, là anh dự định đưa Kathery tới học viện theo ý nguyện của Fauthine rồi sẽ tới Schutzstaffel làm việc ngay lập tức. Nhưng việc con chuột nhỏ kiên cường nghị lực ấy ngày nào cũng thách thức, muốn chứng minh bản thân trước anh khiến anh bận tâm mà quên mất rằng bản thân cần phải chuyển công tác.

" 3 ngày sau, tôi sẽ có mặt tại Schutzstaffel, mong nói lại với phía trên giúp tôi. " - Fanefte.

Tại học viện quân sự, sau những ngày sáng học trên trường tối về làm người hầu cho Fanefte, vì hắn bị điều chuyển công tác tới nơi khác nên đã đuổi cô về kí túc xá của học viện.

Kathery trở lại học viện, ngay từ khi bước vào cổng, cô đã cảm nhận được những ánh mắt soi mói quen thuộc. Một số học viên vẫn nhìn cô với sự xem thường, nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt-một sự chú ý đầy ác ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com