Chap 9
- Chả lẽ..lại là hắn!
Sau khi được ông cụ tốt bụng chỉ đường đến phía nam của khu rừng, cậu tức tốc chạy một mạch như bay đến đó
Đường đi không dễ dàng gì với cậu, cậu phải vượt qua 17 đèo, 5 núi và 15 sông mới đến được chân núi của khu rừng phía Nam
Nơi đây cảnh vật thật là u ám, cây cối héo khô đã ngả vàng, động vật thì bị ai đó giết thịt ăn giờ chỉ còn lại những bộ xương khô bốc mùi hôi thối nồng nặc đến những người ăn trái ác quỷ như là cậu còn không chịu được huống chi là những người bình thường
Quả thật như lời ông lão đã nói nơi đây không có bất kì một ngôi nhà nào và cũng không thấy có bóng người qua lại. Quả thật nơi này thật kì lạ
Đứng ngắm nhìn cảnh vật một lúc lâu, cậu mới chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình là phải đi cứu những người đồng đội của mình
Đi thêm một đoạn nữa, cậu thấy giữa hai hẻm của hai sườn núi có một tòa nhà đã cũ kĩ, cảnh vật xung quanh ngôi nhà được cỏ cây bao phủ, rơm rạ quanh cửa sổ, nhìn giống như một ngôi nhà hoa vậy!
Trước ngôi nhà có một chiếc cửa gỗ lớn
Cậu không suy nghĩ gì liền bước tới và đẩy nhẹ cánh cửa ra, thật lạ lùng cánh cửa này không hề khóa, cứ như có ai đó đã mở sẵn nó ra để đón tiếp cậu vậy
Cậu tiếp tục đi vào bên trong, bên trong ngôi nhà không hề kém cạnh bên ngoài, không khí u ám lạnh lẽo đến đáng sợ, còn có một cái mùi rất là khó chịu đến nỗi cậu sắp phát ói. Ngôi nhà này có 2 tầng rất rộng rãi đủ để cả 100 người vào cũng không hề hấn gì, cậu bắt đầu đi thám thính từng phòng. Đầu tiên cậu nhìn thấy chính là phòng khách, phòng này được thiết kế rất là tiện nghi, đầy đủ các nội thất nào là : bàn, bộ ghế sofa, chiếc tv màn hình to, điều hòa và được trồng rất nhiều cây cảnh nhưng ko một ai ở phòng này cả. Tiếp theo cậu đi đến phòng bếp, sau đó lần lượt các phòng cậu đi đều không có ai cả
Cuối cùng, ngay cuối gian một của ngôi nhà có một căn phòng lớn, được thiết kế theo kiểu cổ đại, trông giống như phòng dành cho hoàng gia, lưỡng lự một hồi lâu, cậu quyết định đi vào
Đột nhiên
- Luffy, là cậu sao?
- NAMI, cậu ở đó đúng ko?
- May quá cuối cùng cậu cũng đến Luffy, cậu có biết bọn tớ nhớ cậu nhiều lắm ko?
- Nhưng tại sao mấy bọn cậu lại bị nhốt ở đây?
- Chuyện dài dòng lắm, đến đây cởi trói cho bọn tớ đi
- Ờ
Nhưng sau khi cậu đến đó thì
Đèn được bật sáng, đập vào mắt cậu không phải là những người đồng đội yêu quý của cậu mà là mấy bọn du côn đang đóng kịch mà thôi
Rồi những tiếng cười lớn bắt đầu vang to cả một căn phòng
- Hahahahahhahhaha, thằng ngu ngốc, đại ca tao biết thế nào mày cũng tới đây để giải cứu đồng đội của mình cho nên bọn tao đã lập một kế hoạch kĩ càng để đánh lừa mày. Xem ra thuyền trưởng của băng mũ rơm chỉ là thằng ngốc thôi sao?
Bộp
- Bọn mày sao lại dám....LÔI ĐỒNG ĐỘI TAO RA LÀM TRÒ CƯỜI HẢ?
- Thằng khốn này, mày dám đánh tao hả
Rồi một tên côn đồ đại diện ra đánh nhau với Luffy, nhưng sau cùng người thắng vẫn là Luffy
- Mày được lắm, Luffy. Có giỏi thì chạy theo tao
Rồi hắn bắt đầu vụt chạy, Luffy liền bám sát lấy hắn
Sau vài phút, hắn chạy đến một căn hầm tối tăm
Mở cửa ra thì cảnh tượng mà Luffy nhìn thấy chính là : Zoro, robin , usop, chopper, brook, franky đang bị treo trước một đám lửa lớn, ở cạnh đó có một cái bàn. Trên bàn có một cái đồng hồ cát. Khi nào cát rơi hết xuống chính là lúc các đồng đội của cậu bị ngọn lửa thiêu rụi
Nhưng tài thật, tại sao lại không có Nami cơ chứ
- Bọn mày tại sao lại làm cái trò dơ bẩn như thế với đồng đội tao hả. Có giỏi thì thả họ ra để tao đấu chính thức với mày, đừng có chơi trò bẩn thỉu đó. Còn Nami đâu ?
- Mày nhắc đến con bé này sao
- NAMI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com