Chương 17
Sáng hôm sau, phòng ăn nhà Sawada tràn ngập không khí ấm cúng quen thuộc, mặc dù có thêm một chút căng thẳng ngầm.
Sawada Nana, mẹ của Tsuna, mỉm cười rạng rỡ, phục vụ món trứng cuộn và cá nướng thơm phức. Natsume và Tsuna ngồi đối diện nhau. Reborn, trong trang phục vest chỉnh tề, ngồi trên vai Tsuna.
"Ồ, Na-kun, hôm nay trông con đã khỏe hẳn rồi! Hôm qua mẹ lo quá chừng!" Nana nói, giọng ngọt ngào.
"Con xin lỗi khi làm mẹ lo, con đã khỏe lại rồi ạ." Natsume cười, cảm thấy lòng mình ấm áp. Cậu quay sang Tsuna. "Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nha, Tsuna."
"K-Không sao đâu, Natsu." Tsuna lắp bắp, trong lòng vẫn còn lợn cợn về bí mật đêm qua, nhưng cậu đã quyết tâm mạnh mẽ lên.
Bữa ăn bắt đầu trong yên lặng, cho đến khi Tsuna vừa đưa miếng trứng cuộn lên miệng.
Bộp!
Một cái bóng nhỏ nhanh chóng vụt qua. Reborn, chỉ trong một tích tắc, đã nhảy xuống, dùng đũa hất văng miếng trứng trên đũa của Tsuna.
"Cái gì?!" Tsuna kêu lên hoảng hốt.
Reborn lại nhảy lên, cướp lấy cả miếng trứng cuộn trên đĩa của Tsuna và nhét vào miệng mình.
"Ê! Reborn! Đó là phần của tớ!" Tsuna than vãn, sắp khóc.
"Ngu ngốc," Reborn nhai ngon lành. "Đó là bài tập phản xạ của cậu, Dame-Tsuna. Nếu ngay cả miếng trứng cũng không bảo vệ được, thì làm sao cậu bảo vệ được đồng minh và Vongola?"
Tsuna gục mặt xuống bàn, tủi thân tột độ. "Cậu lại bắt nạt tớ nữa rồi!"
Natsume nhìn cảnh đó, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. Reborn luôn giữ vai trò là Sát thủ, không bao giờ dịu dàng hơn cần thiết. Nhưng thấy Tsuna tội nghiệp, Natsume khẽ thở dài. Cậu dùng đũa gắp một nửa miếng cá nướng trên đĩa của mình, đặt vào đĩa của Tsuna.
" Đây Tsuna, ăn chung phần tớ nè."
Tsuna ngẩng đầu lên, ánh mắt biết ơn nhìn Natsume. "Natsu..."
Reborn, ngồi bên cạnh Tsuna, liếc nhìn Natsume, ánh mắt đen nham hiểm. Hắn hài lòng về hành động của cậu. Việc thể hiện lòng tốt của Natsume là một phần của sự ổn định mà Reborn muốn giữ cho "tài sản" này.
Bản báo cáo trong đầu hắn là một gánh nặng lạnh lẽo. Reborn rất thích sự hỗn loạn, nhưng hắn ghét sự hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát hoặc không phải chính hắn tạo ra. Khi nhận được và kiểm tra, không khí quanh Reborn càng thêm u ám. Những sinh vật, dường như là thất bại của thí nghiệm vô nhân tính, đang có ý định tấn công những người sở hữu một phần Trinisette.
Đáng sợ hơn, chúng còn có thể biến đổi 'người' mà chúng đã nuốt trước đó, và vẫn giữ được tất cả tính cách hay ngọn lửa nếu người đó có. Reborn ngay sau đó đã liên hệ với các Arcobaleno để nói về việc này, gửi cho họ bản sao báo cáo để họ cẩn thận và thông tin lại nếu đã gặp.
Hắn đã liên hệ với các Arcobaleno. Colonnello, như thường lệ, gửi lại một tiếng "Kora!" đầy thách thức, nói rằng hắn đã biến một con thành bột trét tường trong một buổi huấn luyện. Skull thì gửi một tin nhắn đầy hoảng loạn, khẳng định hắn đã nhìn thấy một con to như xe tải ở một buổi biểu diễn mạo hiểm. Viper (Mammon) chỉ quan tâm đến việc chúng có giá trị như thế nào trên thị trường đen.
Hóa ra, tất cả các Arcobaleno đều đã chạm trán với những sinh vật này ít nhất một lần, nhưng Fon là người phải đối mặt nhiều nhất và có kinh nghiệm nhất. Cậu ta không chỉ "gặp và giết khá nhiều," mà còn mô tả cách thức chúng tấn công: bắt chước con người một cách hoàn hảo để tiếp cận. Fon nhấn mạnh rằng anh đã phải dùng ngọn lửa Bão để đảm bảo xác chúng tan rã thành bùn lầy, tránh việc chúng tái sinh lạo. Đây là điểm mấu chốt: chúng có thể bắt chước một cách hoàn hảo, nếu chúng sống bên cạnh họ cũng khó mà phát hiện.
Reborn nghi ngờ rằng, việc chúng chỉ tấn công những Arcobaleno có liên quan mật thiết đến Trinisette không phải là ngẫu nhiên. Chúng đang tìm kiếm một thứ gì đó lớn hơn—có lẽ là những cá nhân sở hữu mảnh vỡ Trinisette chưa được công bố. Điều này khiến việc bảo vệ Tsuna và Natsume trở nên khẩn cấp gấp bội.
Những sinh vật này quá khó lường, và việc Natsume mang theo những sinh vật linh hồn không rõ nguồn gốc khiến cậu ta trở thành mục tiêu cực kỳ hấp dẫn. Nếu hắn mất kiểm soát đối với Natsume, thì toàn bộ kế hoạch sẽ sụp đổ. Hắn cần phải xiềng xích "tài sản" này bằng sự tin tưởng, hoặc bằng cách làm cho cậu ta thấy rằng ở lại đây là lựa chọn duy nhất.
Lúc này, Reborn mới nhận ra toàn bộ tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Hắn nhìn Natsume, người đang ăn và thỉnh thoảng lại nói chuyện với gia đình. Có lẽ Reborn thật sự cần nghiêm túc với việc huấn luyện cậu ta.
Khác với nội tâm như một cơn bão cấp 7 của Reborn, Natsume đang vui vẻ với thế giới màu hồng của mình, vui khi đã lôi được Arcobaleno mạnh nhất vào cuộc chơi, điều đó có nghĩa là lôi hết tất cả Arcobaleno làm việc cho mình.
Nana, mẹ của Tsuna, bật cười khúc khích, vui vẻ với hình ảnh đáng yêu của hai đứa trẻ đang chia sẻ bữa sáng dưới sự giám sát nghiêm khắc của Reborn.
"Hai đứa thật là thân thiết quá đi!" Nana vừa nói vừa tiếp thêm cơm cho Tsuna.
Sau bữa sáng, Natsume và Tsuna cùng nhau đi học. Ngay khi họ ra khỏi cổng nhà, Gokudera Hayato đã đợi sẵn, vẻ mặt nghiêm nghị như một người lính canh.
"Chào buổi sáng, Juudaime! Và... Nakamura Natsume!" Gokudera cúi chào Tsuna một góc hoàn hảo, rồi quay sang Natsume, khuôn mặt đanh lại.
"Chào buổi sáng, Gokudera-kun. Sao cậu lại nhìn tớ nghiêm trọng vậy? Tớ đâu có nợ tiền cậu đâu?" Natsume thản nhiên hỏi, hoàn toàn không để ý đến thái độ căng thẳng của đối phương.
"Nakamura Natsume," Gokudera tuyên bố, giọng điệu chính thức như đang tham gia một cuộc họp Mafia. "Tối qua, tôi đã được biết rằng cậu là một... người quan trọng với Juudaime."
"Ồ, phải không?" Natsume nhướn mày, cố nhịn cười.
"Đúng vậy! Dù cậu có là ai, và mang theo bí mật cấp cao gì đi chăng nữa, thì sự an toàn của cậu cũng liên quan đến sự an toàn của Juudaime!" Gokudera kiên quyết. "Vì vậy, với tư cách là Cánh Tay Phải của Vongola Decimo, tôi sẽ tạm thời thừa nhận cậu là một đồng minh tiềm năng."
Natsume phì cười. "Đồng minh tiềm năng à? Nghe như tớ là một chiếc xe tăng cũ sắp hết hạn sử dụng vậy. Cậu có định ghi tớ vào sổ 'Tài sản cần được bảo vệ và theo dõi chặt chẽ' không?"
"Cậu nói cái gì cơ?!" Lửa giận của Gokudera bùng lên ngay lập tức. "Cái tên kiêu ngạo! Tôi đang cố gắng lịch sự với cậu đấy, đồ vô lễ!"
"Tớ chỉ đang làm rõ trạng thái của mình thôi mà. Tớ đâu muốn mình bị liệt vào danh sách 'vật phẩm dễ hỏng' của cậu." Natsume châm chọc, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. "À mà, Gokudera-kun này, cậu nói cậu là Cánh Tay Phải. Vậy cậu có bao giờ nghĩ đến việc dùng Tay Trái để phát triển các kỹ năng chiến đấu khác chưa? Hay cậu chỉ dùng tay trái để buộc dây giày thôi?"
"Cái tên vô liêm sỉ kia! Tay trái của tôi cũng là vũ khí mạnh nhất đấy!" Gokudera gầm lên, máu dồn lên mặt. Anh ta định rút lựu đạn nhưng nhớ ra Reborn đã cấm gây rối ở nơi công cộng. Anh ta chuyển sang túm chặt lấy cổ áo sơ mi của Natsume. "Đừng có mà dạy đời tôi! Cậu chỉ là một kẻ phải bỏ trốn khỏi rắc rối của mình!"
"Đủ rồi! Dừng lại ngay, Gokudera-kun!" Tsuna hoảng loạn, vội vàng nhảy vào giữa để tách hai người ra. Cậu đẩy mạnh Gokudera về phía sau.
"Gokudera-kun, Natsu chỉ đùa thôi! Tớ sẽ dạy lại cậu ấy, cậu đừng giận!" Tsuna vừa giữ chặt cánh tay Gokudera, vừa nhìn Natsume bằng ánh mắt 'lát biết tay tôi!".
Natsume biết mình đã trêu chọc quá đà. Cậu gãi đầu, vẻ mặt trở lại bình thường.
"Ừm, lỗi của tớ. Tớ xin lỗi, Gokudera-kun. Thật ra, tớ thấy cậu nghiêm túc quá nên mới nổi hứng đùa giỡn." Natsume nói một cách nghiêm túc hiếm hoi, hoàn toàn đảo ngược tình thế. "Nói thật, việc cậu luôn đứng cạnh Tsuna khiến tớ yên tâm hơn nhiều. Cậu là người bạn đáng tin cậy nhất của cậu ấy."
Lời khen bất ngờ và chân thành này ngay lập tức làm Gokudera cứng đờ. Khuôn mặt anh ta đỏ lên vì ngượng, khác hẳn với lúc giận dữ.
"À... ừm... Đương nhiên rồi!" Gokudera lắp bắp, vội vàng chỉnh lại áo. "Việc bảo vệ Juudaime là nhiệm vụ cao cả nhất! Và tôi... tôi luôn có sơ đồ chiến thuật hoàn hảo! Cậu cứ yên tâm mà lo cho cái 'bí mật' của cậu đi!"
Tsuna thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi chảy ròng ròng. "Hieee! Tốt rồi, làm ơn hòa thuận đi! Chúng ta sắp trễ học rồi! Đi thôi!"
Vừa đi vừa đùa giỡn, Natsume cứ cảm giác hình như mình quên mất chuyện nào đấy. Cảm thấy cảm giâc này có chút Deja vu nhưng đã quên thì sẽ không phải chuyện quan trọng, nên cậu quăng ra sau đầu.
.
.
Nhưng ngay khi một học sinh lao vào phòng học và hét lớn rằng Yamamoto, thiên tài bóng chày đang định nhảu lầy.
Ồ nhớ rồi, mình quên mất cái này. Tôi tát tay vào mặt mình vì sự ngu xuẩn.
"Mọi người! Yamamoto Takeshi đang định nhảy lầu!"
Cả lớp bỗng chốc ồn ào. Có người thích thú với drama, người lại bày tỏ sự lo lắng, nhưng phần lớn lại không tin, cho rằng đó là tin đồn thất thiệt.
"Thật mà!" Cậu học sinh ấy nói thêm, gần như khóc. "Chả là hôm qua cậu ấy ở lại trường tập luyện. Do luyện quá sức nên tay bị chấn thương nặng, có lẽ không thể đánh bóng chày được nữa!"
Gương mặt Tsuna tái nhợt đi. Tựa như bị một gáo nước lạnh tạt vào. Cậu ngay lập tức nhớ lại cuộc trò chuyện tối hôm qua với Yamamoto. Chính cậu là người đã đưa lời khuyên cậu ấy nên cố gắng luyện tập. Chính mình đã hại Yamamoto thành ra như thế này! Cảm giác tội lỗi như một tảng đá đè nặng lên ngực cậu.
Cả lớp đã ào cả ra để lên sân thượng kiểm tra sự thật. Chỉ còn lại nhóm của họ: Tsuna, Natsume, Gokudera, cùng với Kyoko Sasagawa và Hana Kurokawa.
Natsume liếc nhìn người bạn tóc bạc đang bực bội bên cạnh. Đáng lẽ cậu ta nên đi về Ý để lấy thêm bom để dự phòng mới phải? Natsume thầm nhủ. Nhưng cậu ta lại ở đây và tham gia vào tình tiết giải cứu Yamamoto này, là do mình đã khiến chuyện này đi lệch sao? Cậu lắc đầu nhẹ. Dù sao thì, cốt truyện chính vẫn đang diễn ra.
Kyoko ngay lập tức để ý sắc mặt không tốt của Tsuna. "Tsuna-kun, cậu không sao chứ? Trông cậu tái mét cả đi."
Tsuna ngập ngừng, cảm giác tội lỗi quá lớn khiến cậu không dám nhìn thẳng vào Kyoko. "K-Kyoko-chan... Tớ... chuyện là..."
Tsuna hạ giọng, kể lại. "Hôm qua... sau khi đánh bóng thua, tớ ở lại dọn dẹp.
Yamamoto-kun đến và giúp đỡ tớ. Cậu ấy... hỏi tớ phải làm gì để trở nên mạnh mẽ hơn... và tớ đã bảo là 'cố gắng là hay nhất'... Tớ nghĩ... vì lời khuyên đó mà cậu ấy mới luyện tập đến mức bị thương nặng..." Tsuna ôm đầu, giọng run rẩy. "Đây là lỗi của tớ! Tớ đã hại cậu ấy!"
Kyoko tiến lại gần, đặt tay lên vai Tsuna một cách dịu dàng. "Tsuna-kun, cậu đừng nói vậy. Đó không phải lỗi của cậu. Cậu chỉ muốn tốt cho Yamamoto-kun thôi mà."
Hana khoanh tay, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu. "Chỉ vì một vết thương nhỏ mà đã định tự sát à? Thật phiền phức. Mấy tên con trai các cậu thật yếu đuối."
Gokudera gật gù đồng tình với Hana, mặc dù giọng điệu có phần khác. "Đúng thế! Hắn ta chỉ là một tên ngốc bóng chày! Sao dám làm Juudaime của tôi phải phiền muộn vì một chuyện nhỏ như thế chứ!"
Natsume bước tới, ánh mắt tập trung vào Tsuna. Cậu nói một cách bình tĩnh, giọng điềm đạm nhưng chắc chắn.
"Không phải lỗi cậu, Tsuna. Cậu chỉ đưa lời khuyên mà cậu nghĩ là tốt. Đó là chân lý mà. Những việc sau đó là do cậu ấy lựa chọn. Cậu không thể chịu trách nhiệm cho quyết định của người khác, đặc biệt khi họ đã trưởng thành." Natsume nhẹ nhàng nhưng kiên quyết phủ nhận sự tự trách của Tsuna. "Nhưng... cậu là bạn của Yamamoto đúng chứ? Việc cậu có trách nhiệm là phải chạy đến đó và ngăn cậu ấy lại."
Lời nói của Natsume đã tác động mạnh đến Tsuna. Cậu ngước nhìn lên, ánh mắt dần lấy lại quyết tâm.
"Đúng vậy! Tớ phải đi!"
Kyoko và Hana không chần chừ. "Chúng tớ đi trước xem sao!" Cả hai cô gái chạy nhanh ra khỏi phòng, hướng lên sân thượng.
Ba chàng trai còn lại chậm chạp hơn. Tsuna lại chùng bước, nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi trỗi dậy. Tớ không thể nhìn mặt Yamamoto được nữa... nhưng tớ phải giúp cậu ấy!
"Yamamoto thật phiền phức," Gokudera lẩm bẩm, đi sát bên Tsuna. "Làm Juudaime phiền muộn là một tội ác không thể tha thứ! Để tôi đi và cho hắn ta một bài học..."
Vụt!
Reborn đột ngột xuất hiện, chĩa thẳng khẩu Leon đã biến thành súng vào mặt Gokudera, ánh mắt sắc lạnh như băng.
"Im lặng, Gokudera. Đây là chuyện của bạn bè," Reborn nói, sau đó chuyển súng sang chĩa vào Tsuna, giọng nói đầy thách thức. "Cậu đã muốn bảo vệ Yamamoto với tư cách bạn bè thì đừng chạy trốn vì cảm giác tội lỗi. Ngay lập tức chạy ra sân thượng và đối mặt với cậu ta, Dame-Tsuna! Cậu là ứng cử viên cho vị trí Đệ thập Vongola, không phải một kẻ hèn nhát trốn tránh trách nhiệm!"
Tsuna giật mình, nhưng lời nói của Reborn đã đánh thức quyết tâm trong cậu. Cậu nghiến răng, chạy vọt đi để kịp lúc.
Natsume dừng lại, nhìn Tsuna đang chạy, sau đó quay sang Reborn và Gokudera.
"Reborn," Natsume nói nhỏ, "tôi có ý kiến. Dù Tsuna có thành công hay không, vẫn cần có lưới bảo hiểm."
Natsume quay sang Gokudera. "Gokudera-kun. Lên đó chỉ khiến Tsuna phân tâm. Cậu đi với tôi."
"Đi đâu?" Gokudera nghi ngờ.
"Đi xuống khu thể chất. Chúng ta cần nhấc tấm nệm lớn nhất và đặt nó ngay dưới sân trường, đề phòng trường hợp Tsuna không thể kéo cậu ta lại." Natsume nói, giọng gấp gáp. "Nhanh lên! Đây là việc duy nhất cậu có thể làm để thực sự giúp đỡ Juudaime lúc này!"
Gokudera ngẩn người nhìn Natsume, bất ngờ trước sự nhanh trí và thực tế đó. "Cái... cái gì? Đặt nệm?" Anh ta không thích ý tưởng này, nhưng đó là một lệnh hữu ích liên quan đến sự an toàn của Juudaime.
Reborn thu súng lại, khẽ gật đầu hài lòng trước quyết định của Natsume. "Hn. Tốt lắm, Baka-Natsu. Cậu đã biết cách tận dụng đồng minh."
"Đi thôi, Gokudera-kun!" Natsume kéo tay Gokudera, không để cậu ta kịp phản đối. Cả hai lao xuống cầu thang, hướng về phía khu thể chất để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Natsume và Gokudera lao xuống cầu thang, bỏ lại sau lưng sự căng thẳng của phòng học. Dù Gokudera vẫn còn lầm bầm những lời chửi rủa về "tên phiền phức" Yamamoto, sự gấp gáp trong hành động của Natsume đã kiểm soát được sự nóng nảy của anh ta.
"Khu thể chất ở phía bên trái!" Natsume vừa chạy vừa ra lệnh. "Chúng ta cần loại nệm dày nhất, loại dùng cho tập luyện vật lý! Nhanh lên, Gokudera-kun!"
"Tôi biết rồi, không cần ra lệnh!" Gokudera gầm gừ, nhưng anh ta dẫn đầu, tốc độ nhanh hơn hẳn. Anh ta cần phải làm gì đó có ích cho Juudaime, và việc chuẩn bị một "lưới bảo hiểm" cho sự ngu ngốc của người khác nghe có vẻ hợp lý một cách điên rồ.
Khi đến được phòng dụng cụ thể thao, Natsume dùng hết sức bình sinh để kéo tấm nệm tập luyện lớn nhất, nặng trịch và bụi bặm, ra khỏi góc phòng.
"Mẹ nó, nặng dữ vậy trời!"
"Nhanh, Gokudera-kun! Đặt một quả bom nhỏ, loại không gây nổ lớn, để kích hoạt lực đẩy!" Natsume vừa thở hổn hển vừa nói.
Gokudera nhíu mày. "Đó là sự báng bổ kỹ thuật chế tạo bom của tôi! Nhưng... vì Juudaime..."
Anh ta nhanh chóng gắn một thiết bị nhỏ vào góc nệm. Với sự trợ giúp của một lực đẩy được tính toán chính xác từ Gokudera và sức mạnh bất ngờ của Natsume, họ vật lộn kéo tấm nệm qua hành lang.
"Được rồi! Giờ mang nó ra phía sân trường, ngay dưới sân thượng!" Natsume nói, mồ hôi ướt đẫm trán. "Chúng ta phải thật nhanh!"
Cùng lúc đó trên sân thượng, gió thổi mạnh. Yamamoto Takeshi đứng sát mép, nhìn xuống khoảng không bên dưới. Khuôn mặt thường ngày rạng rỡ của cậu giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng và tuyệt vọng. Cánh tay phải bị băng bó, chứng minh cho chấn thương nặng nề mà cậu đã phải chịu.
Kyoko và Hana đã đến trước, đứng cách xa một khoảng, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Yamamoto-kun, đừng làm chuyện ngu ngốc!" Kyoko gần như khóc.
"Yamamoto, xuống ngay đi!" Hana quát. "Cậu có cả một tương lai ở phía trước!"
Yamamoto không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn xuống.
Đúng lúc đó, Tsuna lao ra cửa sân thượng. Cậu đứng lại, thở dốc, nhìn thấy Yamamoto đứng chênh vênh nơi mép tường. Trái tim cậu như ngừng đập, cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lấy cậu.
"Yamamoto-kun!" Tsuna hét lên.
Yamamoto quay đầu lại, nhìn thấy Tsuna. Ánh mắt cậu ta thoáng chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng quay lại với sự tuyệt vọng.
"Ôi, Tsuna," Yamamoto nói bằng giọng trầm, không còn vẻ vô tư thường thấy. "Cậu đến để chứng kiến kẻ thất bại là tớ à."
"Đừng nói vậy!" Tsuna tiến lên một bước.
"Không, cậu không hiểu đâu, Tsuna!" Yamamoto nói, giọng cậu ta mang đầy sự tan vỡ. "Bóng chày là tất cả đối với tớ! Giờ tớ là một kẻ thất bại..."
"Cậu không phải là kẻ thất bại!" Tsuna hét lên, bất chấp nỗi sợ hãi đang dâng trào. Cậu nhớ lại lời Reborn: Đừng chạy trốn. Cậu nhớ lời Natsume: Hãy ngăn cậu ấy lại.
"Nếu cậu đến đây để cản tớ thì nói trước là sẽ vô ích thôi. Cậu nên hiểu cảm xúc của tớ lúc này. Trước đây, cậu từng bị gọi là Dame-Tsuna, chắc cậu cũng hiểu được cảm giác khi mình chẳng còn gì cả, phải không?"
"Không... không, cậu khác tớ khác." Tsuna cúi đầu.
"Cậu trở nên hống hách quá rồi đấy, Tsuna-sama! Giờ cậu tốt rồi nên bỏ mặc tớ thế đấy!"
"K-không, cậu hiểu lầm ý tớ rồi! Tớ luôn là một tên vô dụng!" Tsuna hoảng hốt vội xua tay.
"Tớ chưa từng cố gắng hết mình vào việc gì cả... Dù khuyên cậu 'cố gắng', nhưng người đưa ra lời khuyên là tớ chưa bao giờ làm vậy cả. Những gì hôm qua tớ nói chỉ toàn là... lời dối trá. Tớ rất xin lỗi!" Nói rồi Tsuna cúi đầu, nhưng lập tức ngẩn lên.
" Nhưng, cậu nói cậu muốn chết vì thất vọng, vì tương lai phía trước đóng sập lại. Cậu hỏi tớ hiểu cảm giác này. Không, tớ không hiểu, vì tớ nhu nhược chưa bao giờ đặt niềm tin mãnh liệt vào bất kì ước mơ nào của mình cả."
" Thật ra, tớ là một thằng tồi tệ đến mức phải chờ đến lúc chết mới cảm thấy hối tiếc, và tớ mới có thể hoàn thành điều tiếc nuối đó bằng một viên đạn."
"Vì thế tớ không hiểu được cảm giác của cậu lúc này.... xin lỗi."
"Việc này không phải là lỗi của tớ, hay lỗi của cậu! Đó là do cậu đã bỏ cuộc quá nhanh!" Tsuna nói, gần như gào lên. " Quá trình tay gãy, sau khi hồi phục sẽ cứng hơn nữa. Cậu vẫn có thể tiếp tục sở thích của mình, Yamamoto xin cậu đừng từ bỏ!"
Cảm xúc của Tsuna dâng trào đến đỉnh điểm. Ý chí của cậu như cảm nhận bập bùng, không phải trên trán cậu, mà là một cảm giác nóng rực lan tỏa trong lồng ngực.
".... T-tớ xin lỗi, gặp lại sau!" Nói rồi, Tsuna cảm thấy có chút ngượng ngùng liền quay đầu bỏ chạy.
"Đợi đã, Tsuna."
Yamamoto ngạc nhiên vươn tay qua rào tóm lấy cổ áo Tsuna kéo lại.
Âm thanh kim loại gãy vụn vang lên chói tai. Hàng rào kim loại han rỉ đã không chịu nổi sức nặng và lực kéo đột ngột. Một đoạn rào chắn dài bật ra, rời khỏi bức tường bê tông.
Cả hai người họ mất thăng bằng, và cùng nhau rơi tự do xuống khoảng không.
"HIIIIEEEEEE!" Tsuna hét lên một tiếng thất thanh.
Mọi người hét toáng lên đầy sợ hãi. Kyoko tái nhợt hẳn đi, chạy tới lan can và hét lớn:
"TSUNAAAA!!"
.
.
Cùng khoảng thời gian họ nói chuyện, dưới sân trường, Natsume và Gokudera vừa kịp thời đặt tấm nệm lớn màu xanh đậm xuống vị trí tối ưu. Cả hai đang thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.
"Xong rồi! Cầu trời tên ngốc đó rơi trúng!" Gokudera lắp bắp, vừa dứt lời.
Natsume nhìn lên sân thượng. Cậu biết rằng Tsuna đã ở đó. Cậu tin vào Tsuna.
Cố lên, Tsuna. Natsume thầm nhủ. Hãy cho cậu ta thấy sức quyến rũ của Bầu Trời...
"Hn. Cả hai đều đã làm tốt. Bảo vệ và hỗ trợ. Đó là bản chất của một gia tộc Mafia."
Reborn, ngồi trên một cột đèn gần đó, mỉm cười hài lòng, Leon trên tay đã biến thành một khẩu súng lục đen bóng. Trong buồng đạn, chỉ có duy nhất một viên đạn đặc biệt: Đạn Dying Will. Reborn đã thủ sẵn vũ khí, quan sát sát sao. Hắn tính toán thời điểm hoàn hảo để bắn viên đạn đó, buộc Tsuna phải vào trạng thái Dying Will để cứu lấy mạng sống của mình.
"Kìa!" Natsume đột ngột hét lớn, chỉ tay lên trời.
Tất cả ngước nhìn lên. Hai hình bóng đang rơi nhanh dần. Họ rơi không chỉ ra ngoài đệm, mà còn mang theo một mảnh hàng rào lớn.
"Lệch rồi! Họ rơi lệch rồi!" Natsume la lớn. "Gokudera-kun! Có bom nào hỗ trợ di chuyển không!?"
"Đồ vô dụng! Tôi không có bom để di chuyển cái này!" Gokudera gào lên. Anh ta hoảng loạn, nhưng bản năng mách bảo phải hành động.
Ngón tay của Reborn đã đặt lên cò súng. Đã đến lúc rồi, Dame-Tsuna.
Đúng khoảnh khắc hắn sắp bóp cò...
Trên không, Tsuna nhắm chặt mắt, toàn bộ thế giới dường như chậm lại. Cậu cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy đau đớn vì sự bất lực của chính mình.
Mình không cứu được Yamamoto-kun! Mình là một kẻ vô dụng!
Ngay khi sự tự trách và ý chí bảo vệ đạt đến đỉnh điểm, một sức nóng khủng khiếp bùng lên. Ngọn Lửa màu cam rực rỡ bùng cháy mạnh mẽ, không phải vì bị đạn bắn, mà là tự phát trên trán Tsuna.
"BẰNG MỌI GIÁ PHẢI CỨU ĐƯỢC YAMAMOTO!"
Tsuna ngay lập tức bước vào trạng thái Dying Will. Với sự tập trung tuyệt đối, cậu phi thân theo đà rơi, dùng một chân đạp mạnh vào bức tường bê tông để lấy lực và điều chỉnh quỹ đạo rơi của cả hai.
VÚT!
Nhờ lực đẩy chính xác, hai người họ thay vì rơi ra ngoài đã bị hất mạnh trở lại quỹ đạo ban đầu, rơi thẳng vào giữa tấm nệm tập luyện.
BÙM!
Một tiếng động lớn vang lên. Bụi bay mù mịt.
Cả hai người nằm bất động trên tấm nệm, mảnh hàng rào kim loại rơi ngay bên cạnh.
Reborn hoàn toàn đứng hình. Hắn hạ súng xuống, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc hiếm có. Cậu ta... tự mình kích hoạt? Không cần Đạn Dying Will? Cậu ta đã bùng cháy chỉ bằng Ý chí bảo vệ thuần túy? Đây là sự thức tỉnh của một Bầu Trời chân chính, một điều vượt ra ngoài mọi dự đoán. Có lẽ phong ấn đã vỡ hoàn toàn.
"Tsuna! Yamamoto!"
"Juudaime! Người có sao không?!" Tiếng Gokudera cùng Natsume vang lên.
Hai người họ đang lao đến tấm nệm, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Khi đến gần, Natsume nhìn thấy Ngọn Lửa Cam rực rỡ bùng cháy trên trán Tsuna. Toàn thân cậu cứng đờ.
Không thể nào! Nội tâm Natsume gào thét.
Trong cốt truyện mà mình biết, Tsuna chỉ vào trạng thái Dying Will sau khi bị Reborn bắn. Cậu ấy không bao giờ có thể tự mình làm điều đó sớm như thế! Việc mình can thiệp... Chết tiệt! Con bướm đập cánh rồi!!
Natsume chậm hơn một nhịp, cậu vẫn đang xử lý sự thật rằng tương lai mình biết đã bị bẻ cong. Cậu nhìn Tsuna. Ngọn Lửa đã tắt, nhưng Tsuna vẫn còn tỉnh táo.
Phía bên kia Reborn thu súng lại, cất vào vali, ánh mắt sáng rực sự hài lòng và một chút tính toán mới. Liếc Natsume đang ngạc đứng tại đó, liền suy nghĩ rồi nhanh chóng rời đi: Bọn họ có thể xử lý tiếp việc sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com