Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bi thương!!!

Vân Thiên Khanh đưa mắt nhìn Lôi Thiên Hạo đôi mắt lạnh lùng dao động sau tấm mạng che một nụ cười nửa miệng hiện lên nhưng sao nó lại bi thương như vậy?
Lôi Thiên Hạo có phải kiếp trước mắc nợ ngươi?
Suy nghĩ lại một hồi sau khi chắc chắn người trước mặt không phải người đó chỉ trùng tên hay khuôn mặt giống nhau thôi.
Lâm Tư nhìn Lôi Thiên Hạo ánh mắt chứa hận thù làm sao mà  không hận cho đc tại hắn lên Hiểu Thanh và hắn mới rơi xuống vự tại hắn lên Hiểu Thanh ms đau khổ tại hắn lên Hiểu Thanh ms không rõ tung tích.
Tất cả đều tại hắn- Lôi Thiên Hạo.
Cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn  mk Lôi Thiên Hạo ngước đầu lên nhìn xung quanh cx may nàng và Lâm Tư đã kịp thời thu lại ánh mắt, nhưng chính nàng lại không chú ý làm người nào đó nhìn thấy ánh mắt đó của nàng.
Một giọng nói của công công vang lên:
_ Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá đáo.
Từ ngoài cửa ba người bước vào khí chất tôn giả bao trùm họ, mọi người hành lễ:
_ Hoàng Thượng Hoàng Hậu, Hoàng Thái Hậu vạn tuế.
Chết tiệt một người như nàng mà phải hành lễ vs ng cổ đại.
Sau khi bình thân thọ yến bắt đầu nào múa, hát... Mọi người chăm chú xem tất nhiên ngoại trừ vài người.
Sao nàng cảm thấy buồn ngủ thế nhỉ?
Từ đầu đến cuối Nam Cung Dạ vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy, hắn nhìn Vân Thiên Khanh bằng ánh mắt quỷ dị.
Đột nhiên Vân Thiên Khanh quay mặt lại nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau không gian như dừng lại mãi cho đến khi nàng tự động quay ra chỗ khác.
Tên Nam Cung Dạ này không dễ chọc.
Nhìn Lâm Tư đang ngủ ngật Vân Thiên Khanh trong đầu loé lên một ý:
_ Lâm công tử múa đẹp như vậy tại sao người lại ngủ vậy? Tiếng nói nàng vừa dứt mọi ánh mắt đổ dồn vào Lâm Tư quả thật hắn đang ngủ.
Lâm Tư sau khi nghe nàng ns giật mình tỉnh dậy thấy mọi người đang nhìn mình khóc không ra nước mắt.
Đâu phải tại hắn mà tại bọn họ múa dở quá đến độ buồn ngủ luôn.
Nhìn về tiếng nói làm hắn thức giấc bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Vân Thiên Khanh Lâm Tư khẽ rùng mình.
Ánh mắt này cx quá giống đi.
_ Thằng nhóc này tối qua chắc là mất ngủ rồi hay lm chuyện mờ ám? Hoàng Thượng cười giọng nói đùa cợt nói, xem ra quan hệ giữa ng và Lâm gia k tệ.
_ Đâu có hoàng thượng ng lại đùa thần. Lâm Tư lập tức phản bác.
_ Phải ha bây giờ thói ăn chơi của người đã sửa đổi rồi. Hoàng Thượng gật đầu.
_ Đó là tất nhiên ng nhìn xem bây h con đẹp trai như vậy mà. Lâm Tư tự hào.
Tên này bt tự luyến bao h vậy?
Vân Thiên Khanh sít chút nữa ngã ngửa.
_ Vị tiểu thư này không biết tên họ là j? Lâm Tư nhìn nàng hỏi trong ánh mắt của hắn chứa một niềm hy vọng sáng rực.
_ Vân Thiên Khanh!!! Câu nói vừa ra toàn trường im lặng.
Vân Thiên Khanh? Là phế vật đó sao?
Sao khí chất lại cao quý như vậy?
_ Khanh nhi!!! Hoàng Thái hậu đưa ánh mắt ấm áp nhìn nàng.
Vân Thiên Khanh nhàn nhạt đứng dậy:
_ Khanh nhi tham kiến hoàng tổ mẫu, hoàng thúc, hoàng thẩm.
_ Đúng là Khanh Nhi rồi, mau lại đây để hoàng thúc này xem. Hoàng thượng cười dịu dàng nói.
Vân Thiên Khanh chầm chậm đi đến chỗ hoàng thượng:
_ Không hổ là con gái của hoàng tỷ khí chất ngay cả ta cx kém. Hoàng thượng sau khi xem xét một hồi ns.
_ Nhưng Khanh nhi sao nhìn con gầy vậy? Hoàng Hậu hỏi.
Phải nàng đã 16 tuổi rồi nhưng dáng người hơi thấp những ngày qua nàng đã cải thiện nhiều lắm rồi mà cx chỉ đến thế này.
_ Tiêu Thuần có phải ngươi khinh dễ Khanh Nhi k? Hoàng thượng tức giận đập bàn ns.
Tiêu Thuần giật mình run sợ tới quỳ trên mặt đất:
_ Hạ quan không giám.
_ Vậy tại sao Khanh nhi lại gầy như z?
_ Thần....thần...
_ Mau ns!!!
_ Được rồi Hoàng thúc cha con rất tốt vs con. Vân Thiên Khanh lúc này lên tiếng nàng phải hành hạ bọn người này tiếp k thể để hắn chết ở đây đc.
_ Thật chứ? Hoàng Hậu hỏi.
_ Người k tin con?
_ Không có.
_ À đúng rồi hoàng thúc con có chuyện muốn ns. Vân Thiên Khanh.
_ chuyện j?
_ Con cx 16 tuổi rồi con muốn tiếp quản phủ trưởng công chúa dù sao cha con cx đã có tuổi rồi.
Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruyn