Chương 4: Định Vương trở về!!!
2 người rơi vào trạng thái im lặng không ai nói một câu vốn tưởng chỉ muốn đi dạo nhưng sự việc nghiêm trọng hơn Vân Thiên Khanh nghĩ:
_ Ta cho muội 1 ngày suy nghĩ một ngày sau tại nơi này ta sẽ xem quyết định của muội, bất cứ giá nào Lam Khê phải chết nếu muội không ra tay được ta sẽ giúp muội. Vân Thiên Khanh lạnh lùng nói giọng nói không vui không buồn làm người ta cảm thấy rét lạnh.
_ Được, ta không khỏe, cáo từ!!! Vương Tuệ Như nói xong đeo khăn che mặt xuống lầu khuất trong những người đi đường, Vân Thiên Khanh vẫn ngồi đó có vẻ đang suy nghĩ cái gì đôi mắt nàng cực kỳ sắc bén.
Hồi lâu nàng mới đeo khăn che mặt nên đi xuống, ra đến đường lớn thì thấy khá nhiều người trong số đám người này chủ yếu là những tiểu thư quý tộc, đang sảy ra chuyện gì?
Rất nhanh câu hỏi của Vân Thiên Khanh được giải đáp, một cỗ xe ngựa xung quanh nhiều binh lính đi theo, có vẻ người trong xe hơi là một người có thân phận đặc biệt, à đúng rồi dựa theo trí nhớ của thân thể này thì hôm nay là ngày Định Vương điện hạ từ thiếu lâm tự về, nghe nói vị Định Vương này tướng mạo anh tuấn võ công cao cường làm rất nhiều người tò mò đặc biệt là các vị tiểu thư danh giá. Định Vương - Nam Cung Dạ.
Định Vương trở về!
Có gì to tát đâu.
Một đám người ngu ngốc phí thời gian cho việc này.
Nhàm chán!!!
Vân Thiên Khanh không thèm để ý bước chân toan đi thì đằng sau có tiếng nói:
_ Thiên Khanh sao muội lại ở đây? Người nói là một nữ tử chừng 18 tuổi khuôn mặt xinh đẹp nụ cười tươi như hoa, nàng chính là đại tiểu thư của Tiêu gia - Tiêu Linh đại tỷ của Vân Thiên Khanh.
( Chú ý cha của n9 họ Tiêu còn n9 họ Vân nha, theo quy định của hoàng thất vì bả là quận chúa mà )
Tiêu Linh là một người tốt vì nàng rất hay chiếu cố Vân Thiên Khanh trong phủ cũng là người lo lắng cho nàng cầu xin cho nàng trong những năm nay, có lần vì cầư xin cho Vân Thiên Khanh nàng đã bị đánh một trận nhưng nàng vẫn cố gắng che chở cho Vân Thiên Khanh.
_ Đại tỷ, ta chỉ là muốn đi dạo chút thôi, sao tỷ lại ở đây? Vân Thiên giọng nói dịu xuống.
_Ta nghe nói Định Vương về ta chỉ đến xem náo nhiệt một số chút, Thiên Khanh muội xem cùng ta chứ? Tiêu Linh cười dịu dàng ánh mắt quan tâm nhìn Vân Thiên Khanh.
Nhận ra được ánh mắt ấy Vân Thiên Khanh không nói gì chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Xe ngựa đi đến đâu là có người tránh đến đấy vì bọn họ biết nhân vật trong xe là ai, không thể đắc tội a...
Bên trong xe bạch y nam tử ngồi an nhàm ánh mắt hắn lạnh lùng bỗng nhiên dừng tại chỗ Vân Thiên Khanh, đáy mắt hiện lên một tia khó hiểu.
Một luồm thở về phía mình Vân Thiên Khanh đưa mắt nhìn vào người trong xe, tên đó... vừa mới nhìn nàng.
Rốt cuộc Định Vương này có bao nhiêu lợi hại?
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com