1. nước mắt, anh xin lỗi
—————
Stephen POV
Sau vụ tai nạn thảm khốc vừa rồi thật may mắn tôi đã sống sót nhưng đôi bàn tay của tôi đã bị chấn thương thần kinh nặng. Tôi đã dốc toàn bộ số tiền mà mình kiếm được để đổi lại lấy đôi tay mà tôi tự hào nhất tự trước đến nay, nhưng tất cả mọi thứ tôi bỏ ra đều vô dụng. Tôi không thể làm gì từ việc nhỏ nhất là viết tên mình trên giấy cho thật ngay ngắn nhưng những nét chữ nghuệch ngoạc trên cái đôi tay run rẩy ấy khiến tôi thật muốn từ bỏ mọi thứ xung quanh tôi ghét điều này
"Tôi đã xem qua tất cả các nghiên cứu của anh, tôi đã đọc tất cả bài báo anh gửi nhưng không cách nào thành công đâu"
"Tôi nghĩ anh không nhận ra độ nghiêm trọng của chấn thương-"
Tôi dừng viết bỏ bút xuống lại cắt ngang lời anh ta "Nghe này, vấn đề là đây tôi-"
"Tôi đã cố hết sức nhưng thất bại rồi" - anh ta trong màn hình cắt ngang lời tôi
"Này tôi hiểu, vấn đề là, tôi.."
Anh ta tháo kính lắc đầu nhìn tôi, anh lại bắt đầu giải thích những thứ mà tôi đã nghe hàng chục lần rồi "Cái anh muốn ở tôi là sự bất khả thi, Stephen à"
"Thôi mà" - tôi cố gắng giải thích nhưng anh ta không chịu nghe
"Giờ tôi cần phải cân nhắc danh tiếng của mình nữa"
"Etienne, chờ đã"
"Tôi không thể giúp anh được"
"Không, không, không đợi đã"
Cuối cùng anh ta cũng lựa chọn kết thúc sau những lời cầu xin giải thích của tôi, tôi tức giận đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống hét lên một tiếng thật to, niềm hy vọng duy nhất của tôi cũng bị dập tắt. Tôi đưa đôi mắt tức giận của mình trút xuống sàn nhà, tôi nhìn qua tờ giấy mà tôi đã viết tên mình rồi tôi nghĩ lại câu nói của Etienne vừa nãy, tôi chợt nhận ra tôi có thể nhìn thấy bản chất kiêu ngạo của mình trong đấy, tôi thực sự đã là một người tệ như vậy chỉ kiêu ngạo với sự tài năng của mình
Bất chợt cánh cửa của căn hộ tôi mở ra, một giọng nói quen thuộc vang vào lên
"Stephen"
Là em ấy Y/N Stark cô ấy là em gái của thiên tài Tony Stark, tôi đã hẹn hò với em ấy được hơn sáu tháng, em ấy là một cô bé ngọt ngào nhất từ trước đến nay tôi từng gặp. Nhưng em ấy luôn phải giữ kín tôi với Stark vì em ấy cho rằng thế nào tên Stark ấy cũng chia rẽ tôi với em nhưng còn với tôi, tôi lúc nào cũng muốn công khai với cả thế giới rằng em ấy thuộc về tôi là của riêng tôi thôi
Em ấy đã luôn ở bên tôi khi khó khăn nhất, em ấy là liều thuốc giảm đau của tôi. Tôi không thể tưởng tượng rằng tôi yêu em ấy nhiều đến cỡ nào. Em ấy cũng là lý do khiến tôi phải chữa đôi tay của mình tôi căm ghét bản thân chạm vào em với đôi bàn tay run rẩy chi chít những vết xẹo xấu xí này, tôi muốn mình chạm vào em với một đôi bàn tay lành lặn có thể nắm chặt tay em trong tay mình, bảo vệ em mọi lúc mọi nơi trong vòng tay của mình
"Anh ổn chứ?" em khẽ hỏi
Tôi lắc đầu đứng dậy khỏi ghế đôi mắt hướng ra bên ngoài thành phố nhìn xa xăm, tôi trả lời em
"Tên đấy đã từ chối anh, có một phương pháp mới ở Tokyo họ nuôi cấy tế bào gốc của người hiến rồi lấy chúng và in 3D thành khung"
Tôi rời mắt khỏi thành phố quay lại nhìn em giải thích rồi ngồi lại xuống ghế cầm quyển sách lên lật qua lật lại
"Nếu anh có kiếm được một khoản vay, chỉ 200.000 đô"
"Anh luôn tiêu tiền nhanh như kiếm tiền, nhưng bây giờ anh đang tiêu số tiền thậm chí anh không có" - em ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng
"Có lẽ đến lúc anh nên cân nhắc dừng lại đi"
Tôi bỏ cuốn sách xuống đứng dậy phản bác "Không, đây chính xác là lúc không nên dừng lại, vì như em thấy đấy anh chẳng khá hơn tí nào cả"
"Nhưng thế này không còn là y học nữa, đây là anh đang mù quáng rồi đấy"
Tôi không trả lời em ấy chỉ đứng đậy cúi mặt xuống đất, em bước đến gần tôi
"Có những thứ không thể nào sửa chữa được"
"Anh không thể sống mà không có công việc" - tôi giải thích
"Anh vẫn sống, đây chưa phải là hết, vẫn còn có những việc khác ý nghĩa hơn mà"
"Như là gì" - tôi quay lại hỏi em ấy "Như em sao? Tôi thì không giống như em được, tôi không có người anh trai tiêu tiền quyển như em"
Tôi trả lời em ấy một cách không suy nghĩ , em nhìn tôi nghiêng đầu mắt hơi nheo lại
"Anh nên cân nhắc lại lời nói đi, đừng lôi anh ấy vào"
"Tôi nghĩ em nên đi" - tôi quay mặt đi không dám đối mặt với em ấy
"Được, em cũng không thể đứng nhìn anh cứ dày vò bản thân mình nữa"
Em ấy quay lưng rời đi, tôi cố nói thêm
"Em không chịu được à?"
Em cầm túi xách của mình quay lại đối mặt với tôi, lúc này để ý đôi mắt xinh đẹp của em đã đầy nước tôi sẽ không thể phủ nhận rằng là tim tôi giờ như thắt lại khi biết mình vừa làm cho em khóc, nhưng bây giờ tôi chẳng biết làm gì nữa ngoài việc đứng im
"Phải, em không thể chịu được mỗi khi nhìn thấy anh như vậy trái tim em như bị bóp nát vậy"
"Đừng thương xót tôi, em chỉ là một con nhỏ bướng bỉnh, ích kỉ sống dưới sự bảo vệ của anh trai"
Tôi càng nói càng tiến gần tay chỉ vào mặt em, em lúc này tiến đến nắm chặt lấy ngón tay tôi, tôi đau đơn hét lên em thả ra, nhưng vài giây sau em nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của tôi bằng đôi bàn tay ấm áp của em
"Anh có đau không, nó cũng giống em vậy nhưng anh hãy nên nhớ rằng dù anh có ra sao em vẫn sẽ luôn nắm tay anh mà bước tiếp, Stephen ạ"
Nước mắt em rơi xuống, em ấy bỏ tay tôi ra lấy túi xách và áo khoác, tôi bước sau em gọi tên em một cách đầy níu kéo
"Y/N-"
"Em sẽ đi, và em sẽ cân nhắc việc quay lại khi anh ổn hơn"
Em nói với giọng lạnh lùng rồi xách túi rời đi, bóng em đi khuất tôi cảm thấy bản thân như gục ngã, lê bước đôi chân nặng nề về lại ghế ngồi, tôi suy nghĩ những điều mà tôi vừa nói với em ấy tôi nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Hai tay tôi ôm đầu, bây giờ tôi chẳng còn gì ngoài em ấy nhưng rồi tôi lại là người buông bỏ em
"Anh xin lỗi Y/N"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com