Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sau cái ôm đấy, Doyeon hầu như lảng tránh Yoojung, cô đi trước thì cậu đi sau, cô đi sau thì cậu đi trước. Nhiều lần cô chủ động nói chuyện với cậu, Doyeon toàn lảng tránh hay kêu Mina đi đâu đó để khỏi nói chuyện với cô

_Haizzzzzz!_ Yoojung nằm gục xuống bàn than thở

_Bị gì mà suốt ngày than lên thở xuống vậy?_ lớp trưởng Yeonjung thấy bạn mình cứ thở dài mấy ngày hôm nay nên hỏi

_Con bé Doyeon cứ tránh mặt mình hoài à!_ Yoojung lại thở dài tiếp

_Con bé đó cũng ngộ ha! Tự nhiên ôm lấy cậu rồi tránh mặt

_Bởi thế! Nhưng không biết lúc đó rại sao mình lại cảm thấy rất thân thuộc và không muốn đẩy chút nào_ nhớ lại tấm thân to lớn của cậu ôm lấy cô, làm cô không muốn đẩy hay buông mà chỉ ôm chặt hơn thôi

_Nè! Đừng nói là cậu thích con người ta nha

Yoojung bật dậy hét:

_MÌNH KHÔNG CÓ NHA!

Và tất nhiên đã thu hút được mọi người trong lớp tất nhiên không thể thiếu cậu, không hiểu tại sao trong người Yoojung lại cảm thấy ơn lạnh nữa. Xoay lại thấy Doyeon đang nhìn chằm về phía mình rồi buông quyển sách đứng dậy đi ra ngoài

_Chết cậu rồi nha!_ Yeonjung mỉm cười thích thú húych vai Yoojung đùa đùa cái

_Ch.... chết... gì chứ!_ nói vậy chứ trong thâm tâm cô cũng lo muốn tắt thở đây này

_Ừ, vậy thôi! Để con bé giận cậu đến chết đi cũng được, mình đi ăn nào_ song Yeonjung kéo Yoojung xuống căntin

Người cô như cái xác không hồn từ khi nghe Yeonjung nói, chả biết tại sao cô lại lo sợ cậu nghe được và giận cô không. Yoojung ngồi cứ dằm dằm thức ăn trước mắt mình mà thấp thỏm

_Nè! Không ăn thì đừng có làm hư đồ ăn chứ, để mình ăn_ thấy Yoojung cứ dằm dằm hoài làm Yeonjung phải giựt cái đĩa mà la rầy

Chán nản để muỗng xuống đưa mắt phía sân thấy dáng người Doyeon đang bị bao vây 1 đám nữ sinh, tự nhiên trong lòng coi nhói lên 1 tia khó chịu

Càng nhìn thì càng ngứa mắt, cô nhanh chóng bật dậy đi về phía cậu trước sự ngỡ ngàng suýt làm đồ ăn rơi của Yeonjung

_Doyeon à~~~~~!_ cô nhẹ giọng kêu lên mà ôm lấy cổ cậu

Đôi đồng tử cậu được mở rộng trong kinh ngạc, cả người cứng ngắc lại khi cô ôm lấy

_Mấy cậu là ai mà lại gần nói chuyện tán tỉnh Doyeon của mình vậy?_ Yoojung quay ra nở nụ cười "thân thiện" hỏi

_Doyeon của cậu?_ nữ sinh A nói

_Phải! D. O. Y. E. O. N C. Ủ. A M. Ì. N. H_ Yoojung gằn giọng nói lên từng chữ cũng như ôm siết cổ cậu chặt hơn

_Cậu ấy nói những gì là đúng không vậy Doyeon?_ nữ sinh B bịn rịn hỏi

_Hả.... hở....._ nãy giờ cậu có nghe gì đâu, cô ôm cậu chặt quá làm não cậu tạm ngưng hoạy động rồi nè, nhìn xuống thì thấy cô đang nở nụ cười "dễ thương" nhìn mình mà ớn lạnh cả lên

_Phải không Dodo!

_Ờ.... ờ ờ.... đúng rồi! Chị ấy là người yêu của em nên đừng đưa đồ ăn cho em nữa nha chị

Thế là đám nữ sinh ấy tan ra, cô cũng bỏ tay khỏi cổ cậu khụ khụ mấy cái:

_Không cần cảm ơn chị!_định quay bỏ đi cho cool ngầu thì cậu nói:

_Em đâu cần! Chị đâu thích em đâu mà _ song cái người bỏ đi mới là cậu, còn cô thì đứng ngây ra nhìn cậu bỏ đi

-------------------------------------------------

Suốt buổi học đó cô chả thèm học mà chỉ lo nhìn phía dưới qua cửa sổ, cô thấy cậu đang chạy, tuy chỉ chạy thôi nhưng ngắm mãi chả chán. Hết giờ cô liền thu dọn đồ đạc bỏ mặc bạn thân kiêm lớp trưởng mà bay xuống sân

Ở sân câu đang chạy bộ nãy giờ, chạy được tầm mấy vòng tầm mắt Doyeon nhòe đi, cậu lắc đầu cho tỉnh táo nhưng chả ổn chút nào ngược lại còn mờ hơn. Cậu lắc đầu mãi thì thấy bóng dáng ai lại phía mình nhưng không rõ là ai

_Yoojung unnie sao?_ cậu kêu lên

_Là mình! Mina, cậu không thấy mình à?

Lúc đó mắt cậu lại hết mờ mà sáng lại, đúng là Mina. Cậu giả nở nụ cười trấn an nói:

_Không! Tôi đùa đấy

_Đùa gì chứ! Biết là chỉ muốn gặp Yoojung unnie thôi đâu cần Mina này_ Mina bĩu môi nói

_Vậy cậu muốn nói gì với tôi nào!

_Cậu đi gặp bác sĩ chưa! Mấy hôm tôi đặt lịch sao cậu không đi gì hết vậy?

_Tôi..... tôi..... tôi_ Doyeon cũng không biết nói sao chỉ tại cậu sợ đi khám thế nào cũng phải nhập viện để xem xét nhưng cậu đâu có nhiều thời gian, tại sao mà dấn mình trong bệnh viện trong khi ước nguyện mình chưa làm xong

Doyeon quay nhìn xa xa thấy Yoojung đang đứng với cậu nam sinh nào đó, có vẻ như Yoojung đang cố gắng tránh né mà tên kia mặt dày không cho cô đi thì phải, cậu định lại Mina liền nắm tay cậu lại ngăn

_Cậu đi đâu? Chưa trả lời câu hỏi của mình xong mà

Cậu bực bội giật tay ra nói:

_Bệnh của tôi! Tôi tự biết phải thế nào

Cậu liền lại chỗ Yoojung nhanh nắm tay cô liền kéo cô phía sau mình chèn lên hỏi tên kia:

_Anh có gì muốn nói với người yêu em vậy?

Cậu nam sinh kia giật mình khi thấy khuôn mặt sát khí của cậu, lắp bắp nói:

_Kh.... không.... có gì.... mà em là người yêu của Yoojung?

_Vâng! Em là người yêu của chị ấy_ chứng minh cho câu nói đó tay Doyeon càng nắm chặt tay cô lại

_V....vậy..... anh đi!_ thế chàng nam sinh kia bỏ đi, cậu thấy vậy quay qua hỏi cô

_Anh ấy mới nãy nói gì?

_Anh ấy tỏ tình với chị!

_Và chị đã đồng ý?

_Kh.... không.... không hề!

_Thế sao chị không từ chối lẹ đi?_ Doyeon hỏi tiếp

_Chị từ chối rồi tại cậu ấy ép chị dữ quá!

Đến bây giờ thì cậu mới buông tay cô ra nhìn cô lãnh đạm nói:

_Thế chị bị ngốc hay sao mà không biết giả bộ nói em là người yêu của chị!

_Chị...... chị..... chị....._ đến lúc này Yoojung cũng không biết giải thích sao nữa, chắc có lẽ do cô không nghĩ đến hoặc có lẽ cô nghĩ chưa thân thiết gì đã lấy cậu ra làm bia đỡ đạn

_Hừ! Choi Yoojung chị là đồ ngốc_ cậu tức giận mà bỏ đi và cô lại ngơ ngác khi bị cậu giận lần 2

Sự ngơ ngác của cô cho đến giờ ra về luôn, cô cố gắng ráng nán lại chờ cậu để xin lỗi cũng như giải thích nhưng càng tối cậu mới ra nên cả người cô lạnh cóng mà co người lại như con tôm

Doyeon chào vài thầy giáo thấy cô đang ngồi sụp xuống mà thổi lấy tay, lông mày cậu nhíu chặt lại. Đứng trước mặt cô cất giọng khàn lên

_Sao không về mà ngồi đây?

Yoojung đứng dậy vui vẻ nói:

_Chị chờ em!

_Vậy......! Chị hết chỗ chờ sao mà lại đứng nơi lạnh cóng như vậy hả?

Cô nghe vậy lại sụ mặt xuống, cậu lại giận nữa rồi không biết hôm nay ngày gì mà cậu giận hoài chứ

Bỗng cô cảm thấy cổ mình ấm ấm, ngẩn đầu lên thấy cậu choàng khăn qua cho mình

_Ít nhất cũng phải nghĩ cho bản thân chứ! Mũi đỏ hết rồi _ cậu càm ràm la mắng mà không biết trong tâm cô vui cỡ nào

Rồi cậu chìa tấm lưng mình ra nói tiếp:

_Leo lên! Chắc chờ nãy giờ chân chị cứng hết rồi, lên đi em cõng_ cô nghe vậy vui vẻ không ngần ngại leo lên lưng cậu để cậu cõng

Đi bộ giữa đường cô cất tiếng hỏi:

_Ngày hôm nay em giận chị nhiều vậy? Nếu vụ em nghe thấy mà cảm thấy em buồn thì chị xin lỗi

_Không sao!_ cậu chỉ buông 2 tiếng rồi im lặng cõng cô tiếp

_Không phải chị ghét em đâu! Đừng giận chị_ cô nghe tưởng cậu còn giận cuống quyết giải thích đến lúc cậu bật cười trên đầu cô đầy dấu chấm hỏi

_Em làm gì giận chị! Hôm nay cá tháng tư mà lừa chị chơi thôi

Cô loading trong 5s sau thì giãy lên lưng cậu đành đặt

_Em dám lừa chị!!!!!

_Ha ha! Em xin lỗi, ngồi yên nào không té đấy

Cô hừ nhẹ rồi ôm lấy cậu hít ngửi lấy mùi tóc bạc hà của cậu, đoạn đường yên ăng bỗng cậu nhẹ nhàng bật tiếng nói:

_Yoojung unnie! Chị làm bạn gái em nha, em thích chị lâu rồi

_Xì! Tưởng chị ăn cá của cưng nữa hả, hong đâu nha_ tuy đây là câu nói đùa chả biết sao lòng cô lại vui lạ thường vậy

Cậu cũng chả nói gì nữa im lặng mà cõng cô, vậy là thành công 1 điều rồi đó là tỏ tình với cô, mặc cho ngày cá tháng tứ nhưng cậu vẫn không quan tâm can đảm nói lời tỏ tình

Thôi kệ, coi như lần này xé nháp lời tỏ tình này vậy, ít ra nói còn nhẹ lòng. Thế là trong suốt quãng đường cả 2 cũng chả nói yên lặng trong suy nghĩ của mỗi người.

Hoa bên đường của họ cứ rơi tạo nên người ta thấy 1 khung cảnh lảng mạng, nhẹ nhàng mà ấm áp vô cùng

_____________________________

#P.Axx
#G
#Vote and cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com