chap 8
Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày Doyeon chuyển đi, Yoojung không gặp lại Doyeon một lần nào
4 năm là khoảng thời gian đủ dài để Yoojung thay đổi và trưởng thành, đủ dài để Yoojung nhận ra những gì mình làm với Doyeon thật quá đáng
Giờ đây gặp lại Doyeon, Yoojung không tin vào mắt mình, một thanh niên mảnh khảnh mà sức sống mãnh liệt đến lạ kỳ
Sẵn sàng từ bỏ cuộc sống an nhàn để được tự do sống theo đúng bản thân mình, kể cả phải nhọc nhằn còng lưng làm việc thế kia vẫn không đầu hàng
Hỏi trong số những bạn trai của Yoojung đã có ai được như vậy chưa
Bất giác Yoojung nghĩ đến người yêu hiện tại của mình
Một cậu ấm thực thụ, học giỏi, cùng khóa nhưng không cùng lớp Yoojung. Sau khi chia tay cậu bạn thời trung học và là mối tình đầu của mình
Yoojung quen Sejun trong 1 lần sinh hoạt ngoại khóa của khối
Sejun tài hoa, lãng tử lại rất ga lăng nên được lòng các cô gái và Yoojung cũng không ngoại lệ. Nhưng ngoài việc học ra Sejun không biết làm bất cứ việc gì khác
Tiền đã có gia đình chu cấp, tính ra tiêu vặt của Sejun bằng tiền lương người khác kiếm cả tháng
Sejun quá trẻ con, nhiều lúc Yoojung và Sejun toàn cãi nhau những chuyện không đâu
Rồi lại nghĩ đến Doyeon, Yoojung thấy mình phải có lời xin lỗi cậu, dù sao cũng là người lớn rồi vả lại Yoojung cũng từng là lớp trưởng
Còn Doyeon, sau khi bỏ đi cậu bối rối vô cùng, Yoojung đã biết được thân thế của Doyeon thế nào cô ấy cũng đồn ầm lên cho mà xem. Chậc!
Nhưng mà sợ gì mình có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà lo, làm ăn đàng hoàng đấy nha
Nghĩ vậy Doyeon cho qua chuyện gặp Yoojung và coi đó như 1 tai nạn nghề nghiệp mà thôi. Lần sau nếu thấy địa chỉ đó cậu nhờ Wongeun giao hàng hộ. Thế là xong
Doyeon về nhà sau 1 ngày mệt nhoài, quăng tấm thân lên giường chẳng buồn tắm rửa, ngủ cái đã, tối muộn dậy tắm và làm gói mỳ, vậy là xong
Sống độc thân cũng nhiều cái lợi
Nhưng Kim Doyeon đâu biết rằng những ngày sau đó, Yoojung đã tìm gặp các bạn để hỏi về tung tích của cậu. Tuyệt nhiên không ai biết cậu ở đâu
Chỉ có thể nhờ Mina và Sohye nhưng hai đứa đó giờ đã chuyển nhà. Lúc trước vì họ thân với Doyeon nên Yoojung không xin số điện thoại giờ thấy thất cách quá
Có đi tìm gặp mọi người thế này Yoojung mới biết thêm nhiều điều về Doyeon
Trong 1 lần ngồi uống nước và tán dóc với con bạn thân Yeonjung, Yoojung thăm dò hỏi Yeonjung
_Cậu còn nhớ Doyeon không? Doyeon đồng...
_Đồng cái gì ? _ Yeonjung gắt
_Cậu nhẹ nhàng chút đi, gọi là Doyeon cũng được mà, ngày xưa cũng tại cậu đó. Cậu không chèn ép cậu ấy quá đáng thì chắc cậu ấy cũng không chuyển trường đâu
_Này! Ăn nói hàm hồ vừa thôi, oan tớ đấy
_Oan gì! Tớ nghe nói sau khi cậu ấy chuyển trường cậu ấy vất vả lắm, làm gì cũng làm miễn ra tiền. Thế nà đỗ đại học loại ưu đấy. Bái phục
_Thế cậu còn liên lạc với Doyeon không?
_Sao thế?_ mặt Yeonjung đổi sắc nhìn Yoojung thăm dò
_Này! Đừng điên! Tớ chỉ hỏi theo quan tính thôi
_Liên lạc thì không nhưng có 1 lần tớ gặp Doyeon. Hôm đó tan làm trễ, trời thì mưa to. Tớ vội đạp xe đạp về luýnh quýnh vì đụng phải mấy tên chẳng ra gì trêu chọc, nên tớ ngã ra đường
_Mấy tên đó rú lên cười rồi vọt luôn, đúng lúc có người đi qua, chở hàng như núi nhưng vẫn dừng xe đỡ chiếc xe điện tớ lên
_Vừa ngẩng đầu lên cảm ơn thì tớ nhận ra đó là Doyeon, mặt cậu ấy đỏ lừ, chắc thấy ngại. Doyeon chào tớ rồi đi liền, tớ chỉ kịp nói theo 'liên lạc với mọi người nhé Doyeon' cậu ta giơ ngón tay ra hiệu ok
_Từ lúc ấy tớ không gặp Doyeon nữa. Thế mới biết, cứ tưởng 'không bình thường' nhưng còn tử tế hơn những người bình thường
Yoojung im lặng nghe Yeonjung nói mà trong lòng đau đáu ngày gặp Doyeon
Một lần khác, đang ngồi tám với mấy con bạn đại học ở quán coffe. Yoojung thấy đứa con gái đi đến gần mình. Yoojung nhận ra đó là Hajin, cái đứa không lo học mà chỉ biết yêu đương
Nó gọi Yoojung ra nói chuyện riêng, Yoojung thấy lạ vì trước đây cô không mấy nói chuyện vớu người bạn này
Hajin cất giọng hỏi:
_Cậu dạo này sao rồi? Còn quen Jimmy không
_Mình ổn! Mình chia tay Jimmy khi năm 1 đại học rồi
_Vậy hả! Thế cậu còn nhớ Kim Doyeon không?
_Tất nhiên!
_Cậu có biết liên lạc vớu Doyeon bằng cách nào hay không?
_Mình không biết, cậu biết mình không quan tâm đến Doyeon mà nên không có sự liên lạc nào cả. Thế cậu tìm cậu ấy có chuyện à
_Ừ! Mình muốn cảm ơn cậu ấy vì chuyện thằng bé nhà mình
_Cậu có con rồi sao? _ Yoojung há hốc mồm ngạc nhiên
_Ừ! Mình không đỗ đại học nên lấy chồng luôn, tệ lắm Yoojung à
Rồi không đợi Yoojung hỏi, Hajin tuôn 1 tràng bộc bạch nỗi lòng
_Chồng mình là con 1 ông chủ kinh doanh ô tô, đào hoa, giàu có. Anh ta hơn tớ 10 tuổi nên rất từng trải
_Tưởng lấy chồng giàu sung sướng nhưng mình gần như sống trong địa ngục. Cuộc đời mình bị đầy đọa bởi thói trăng hoa và những trận đòn vũ phu của hắn
_Lấy nhau gần 3 năm thì ngần ấy mùnh sống trong cô đơn và buồn tủi. Cuối cùng 1 lần hắn đánh mình, mình không nhịn nữa cũng vác gậy phang hắn 1 cái và bế con về nhà mẹ
_Thế hắn có trách nhiệm gì với mẹ con cậu không?
Hajin than:
_Trách nhiệm gì cái loại người ấy. Hắn bỏ mình cũng chẳng nhìn đến con luôn. Hơn 1 tháng thằng bé bị viêm phổi, mình bấn quá, nghe bác sỹ bảo phải nộp phí gần 200.000 won mà muốn ngất
_Lục túi cũng chỉ có 100.000 won. Đúng lúc mình gặp Doyeon, nhận ra mình, thấy mình mếu máo Doyeon nghe mình kể qua thế là Doyeon móc ví ra đưa toàn số tiền cậu ấy có
_Nếu không có cậu ấy mình chẳng biết phảu làm thế nào. Giờ mình muốn gặp cậu ấy để cảm ơn và trả tiền. Lúc đó rối quá mình không kịp xin số
_Vậy giờ cậu sống thế nào?
_Mình kiếm được việc làm rồi, lương tháng cũng ổn định. Nếu cậu gặp được Doyeon thì gọi mình nhé _ nói rồi Hajin chìa danh thiếp mình ra cho Yoojung
_Okay! Nếu gặp mình sẽ gọi
_Thanks! Bye!
Yoojung đang tự hỏi sao cậu ta tốt thế nhỉ, gặp chỉ thấy toàn người ta khen thôi. Yoojung càng quyết tâm gặp lại cậu. Yoojung thấy mình nợ cậu 1 lời xin lỗi
________________________________
#G
Vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com