Chap 5:
"Chào hai bác" Dô lễ phép cúi người.
"Chào con, con là Do-yeon bạn học cùng Cún nhà bác phải không?" Mẹ Choi hỏi.
"Vâng ạ" Cậu nhanh chóng chạy vào bếp giúp mẹ Choi.
"Con có 2 vẻ đẹp lạ đó nhưng rất thu hút người nhìn" Choi phu nhân khen.
"Dạ cảm ơn bác"
Vào bữa ăn, Do-yeon được ba mẹ Choi đón tiếp rất điềm nở khiến cậu có cảm giác như ba mẹ cô đang ủng hộ cho 2 cô cậu. Sau bữa ăn Yoo-jung liền đứng dậy dọn dẹp rồi rửa bát thấy vậu Dô liền xin phép ba mẹ Choi vào giúp cô. Nhìn 2 đứa trẻ trong bếp đang vui vẻ rửa bát với nhau ba mẹ Yoo-jung yên tâm nhưng trong đầu họ vẫn muốn tình yêu của 2 cô cậu có chút cản trở thì tình yêu mới nâu bền, họ đã nghĩ ra nột kế hoạch dài cho Dodaeng. Đầy đủ chắc trở và gian nan họ cần một động lức để giữ vững tình yêu của mình đó chính là người kia.
" Cún à con nên phòng nghỉ ngơi đi ba mẹ có chuyện muốn nói với Do-yeon" Choi lão gia nghiêm nghị.
"Dạ, lát Dô về nhớ báo mình nhé mình xuống tiễn bạn" cô chán nản nói rồi phồng má làm bánh bao nổi nên.
"Dô Dô con thấy đó Cún nhà bác có một điểm rất thú vị là nó không muốn người khác biết thân phận thật của mình khi đi học, luôn muốn thử thách bản thân cỏa một hoàn cảnh khác chứ không phải được sinh ra trong gia đình quý tộc"
"Dạ con biết" Dô nhìn ba mẹ Choi.
" Sắp tới là sinh nhật Cún ba mẹ đều muốn tổ chức một bữa tiếc lớn mời bạn bè của các con đến dự nhưng lại sợ cún lộ thân phận, nếu làm bé thì cún thiệt lắm vậy nên ba mẹ muốn tổ chức dưới bữa tiệc dưới tên của con" Mẹ Choi dịu dàng nói.
"Nghĩa là 2 bác tổ chức nhưng công bố là con ạ?"
"Đúng vậy ý con thế nào?"
"Theo ý hai bác ạ"
==================Tua thời gian-1 tiếng sau==============
''Con sẽ làm theo lời 2 bác ạ, chào 2 bác con về, Cún ơi mình về đây" Cậu cúi chào lễ phép rồi lớn giọng gọi cô xuống.
"Con ra tiễn Do-yeon về ạ" Cún nhanh chân xuống.
Ra đến cổng
"Dô à, ba mẹ mình nói chuyện gì với cậu vậy?"
"Nói đồng ý cho mình làm con dâu" Dô cười mỉm.
"Nói linh tinh, Không biết sấu hổ" Cô đỏ mặt đánh vào lưng Dô.
"Không phải hôm nay là ngày cậu ra mắt mình với ba mẹ sao?" Dô cười nắm tay cô.
"Tiễn đến đây thôi đi nữa mất công lại nghe mấy lời linh tinh" Cô đứng lại nói mặt vẫn không bớt đỏ.
''Lát ngủ sớm đi đừng học nhiều quá lùn đi đó" Cậu cười ranh.
"Tôi lùn kệ tôi, cậu cũng vậy về ngủ sớm đi" Cô vừa nói vừa chạy vội vào trong nhà vì sợ cậu sẽ nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ nên như cà chua của mình.
Ngày 12 tháng 11 năm X - Ngày một chú Cún con đáng yêu ra đời.
Nhưng những ngày khác Dô qua chở Cún đi học bằng chiếc xe lamborghini đen. Bước xuống xe cô trở thành tâm điểm của những người xung quanh, cô nhận ra sự khác biệt đó liền chạy ra bãi đỗ xe lấp sau lưng cậu vào lớp. Bước vào lớp ai cũng nhìn Dodaeng như sinh vật lạ khiến cậu khó chịu :" Nhìn đủ chưa về chỗ ngồi" Giọng lạnh nhạt kèm theo ánh mắt giết người vì cảm giác khó chịu khi có nhiều người người cứ nhìn chằm chằm Cún của cậu như vậy.
Hóa ra chiều qua trợ lí của cậu đi phát thiệp mời tiệc sinh nhật cô nhưng phía dưới lại không phải tên của ba mẹ cô mà là tên cậu - người đứng ra tổ chức buổi tiệc tại một nhà hàng lớn sang trọng không kém phần tốn kém. Ai cũng nghĩ 2 cô cậu là gì của nhau mà cậu lại chịu chi như thế. Biết được lí do cô kéo cậu ra một góc khuất nói chuyện:"Chuyện này là sao? Sao cậu lại ...." cô chưa nói hết thì cậu chống tay nên tường ghé sát môi mình vào tai cô thì thầm :" Vì tớ là con dâu Choi quý tộc, tối tớ qua đón cậu đi dự tiệc <3 " cô cười lớn rồi sài những bước chân rộng vào lớp. Tim cậu từ bao giờ đã chứa đựng một người vừa lùn lại xinh đẹp như vậy, tính cách lại thú vị.
Còn cô nghe được câu đó thì đỏ mặt đứng bất động vì cô lúc này không thể nói gì hơn vì cảm xúc ngại và xấu hổ đang nên đến đỉnh điểm sao cậu có thể nói thẳng ra như vậy mà không biết ngại là gì chứ.
8h tối
''Yoo-Jung à xong chưa, muộn giờ rồi Cún ah~~~" Dô ở dưới đợi cô hơn nửa tiếng mà chưa thấy cô xuống liền cất giọng.
''Kim thiếu gia à chút nữa thôi"
Lát sau bóng dáng một người con gái đì xuống với bộ đầm màu trắng quý phái không kém phần sang trọng của một nhà thiết kế nổi tiếng. Mắt cậu không chú ý đến thứ nào khác ngoài Cún con đáng yêu đang tiến về phía cậu.
Đến nơi cậu xuống xe trước rồi mở của xe cho Cún. Trước ánh mắt của bao nhiêu người cậu dìu tay cô bước nên sân khấu:"Hôm nay là một ngày đặc biệt của Choi tiểu thư tôi xin cảm ơn những người có mặt tại bữa tiệc hôm nay, xin nâng cốc để chúc mừng". Đúng cậu không vi phạm điều cấm kị thứ nhất mà cậu hứa, không công khai chuyện của 2 cô cậu nhưng những hành động lời lẽ cho đến trang phục hôm nay cô mặc, ánh mắt dịu dàng trìu mến của cậu dành cho cô đều khiến mọi người đoán ra được mối quan hệ không chỉ đơn gian là bạn bè của họ.
Một tiếng sau, cô mệt lử người vì phải đi đến từng bàn cảm ơn rồi nhấm nháp vài ba ngụm rượi coi như lấy lệ nhưng cũng để khiến cô say mèm, người cô bây giờ phụ thuộc hẳn vào cậu , cậu cởi áo khoác cho cô vì còn vài bàn nữa chưa tới vì là tiệc đứng nên bàn này cách bàn kia hơi xa, thấy cô nhưng như còn trụ được bao nâu cậu luồn vào áo bám vào eo cô kéo vào người cậu. Tiếp tục đi chúc. Sau bữa tiệc cậu cũng thấm mệt vì phải dùng sức đỡ toàn bộ cơ thể cô bằng một cánh tay. Cậu xuống lễ tân đặt một phòng, lễ tân thông báo rằng chỉ còn phòng hai phòng 419 và 1314 mà cả 2 phòng ấy chỉ có 1 giường to. Cậu nghĩ rằng chỉ để cô nghỉ ngơi một chút rồi về không định ở nâu nên cũng lấy chìa khóa.
Phòng 1413
''Cún à em không uống mà sao người em nồng nặc mùi vậy" Dô bế cô nên phòng đặt cô xuống giường.
"Em chưa đủ tuổi uống, vì không muốn làm mọi người mất vui nên em cố uống một chút, trước giờ người em luôn rất nhạy cảm với rượi" Cô nhăn mặt khó chịu vì hương rượi vẫn đọng lại trong miệng cô.
Cậu bỗng có một cảm giác lạ khi nhìn người con gái trước mặt cậu thấy cô rất khuyến rũ trong bộ đầm trắng này. Có lẽ cậu đã nảy sinh tà tâm chăng.
"Cún à có lẽ không nên để cơ thể nồng nặc mùi rượi này của em về nhà rồi hay để Dô giúp em chút nha" Cậu nở nụ cười ác quỷ nhìn cô.
"Giúp .... giúp gì cơ" cô sợ hãi trước khuôn mặt tà ác đang nhìn trằm trằm vào cơ thể cô không buông tha bất kì một ngóc ngách nào.
" Kim phu nhân em không thoát khỏi tay Dô đâu ........."
"Dô định làm gì vậy?" Cô nói lớn rồi quần tròn chăn lăn ra xa.
"Yêu chiều cún của Dô chút thôi mà" Cậu nhảy nên giường tiến đến lại gần cô.
"Em chưa sẵn sàng mình còn quá sớm cho việc đó lỡ có ... rồi sao?"Cô hoảng hốt không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.
"Hãy để Dô...ừm...."kéo chăn ra, cời bỏ lớp áo ngoài của mình ra.
"Hãy để Dô lau người cho cún nha, cún chưa đủ tuổi uống rượu, người khác biết sẽ phiền lắm"cậu nở một nụ cười sau khi nói vì đã hù Cún một phen đến mức mồ hôi ướt ướt đẫm chán.
"Tên biến thái này, có biết vừa nãy ..... vừa nãy Dô làm em rất sợ không? Dô đã lấy sự sợ hãi của em ra đùa cợt vậy sao?" Cô khóc ùa nên.
"Dô xin lỗi Đô chỉ muốn thay đổi không khí thôi không ngờ, cún lại sợ hãi đến vậy, bình thường cún gan, thông minh lắm cơ mà"Cậu cầm tay cô đặt nên ngực mình để cô lấy lại bình tĩnh.
"hức...hức... Dô đi lấy nược rồi làm nhanh đi rồi về, chắc gia đình 2 bên đang đợi chúng ta về đó" Cô ngại ngùng.
"Dô đi lấy nước và khăn, nằm nghỉ đi nhé" 'chụt' cậu hôn chiếc bánh bao phúng phính đang đỏ ửng của cô rồi đi lấy nước.
Lấy nước xong bước vào phòng thì phát hiện cô đã say giấc nồng, mặt vẫn đỏ ửng vì rượu cũng một phần là vì cậu, cậu vui vẻ hơn khi thấy dấu son môi của mình vẫn in vết đậm trên má cô.
Khóa váy được cậu kéo xuống, nàn da trắng như tuyết của cô lộ trước mặt cậu, cả cơ thể trắng nõn nà chỉ còn lại bộ đồ lót khiến dục vọng của cậu nên cao ngất ngưởng khiến ý thức của cậu dần dần mất đi thay vào đó là tà tâm. Nhưng ý trí của cậu không cho phép, cậu muốn từng bước đi vào cuộc đời của cô, muốn được cô cho phép khi cô hoàn toàn tỉnh táo, muốn cô toàn tâm toàn ý cdao cho cậu thứ quý giá nhất của người con gái.
Cô tỉnh lạy thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào cơ thể chỉ còn bộ quần áo lót cả mình thì sấu hổ lấy chăn che người lại rồi hét nên:"Biến thái ". Câu nói ấy khiến cậu quay lại hiện thức. Cậu nhẹ nhàng vắt khô khăn rồi từ từ kéo chiếc chăn ra khỏi cơ thể cô. Như một phản xạ vô điều khiện cô đứng giậy chạy một mạch vào phòng tắm:" Đô có thể cho en mượn bộ quần áo không?".
"Cún cứ vscn đi đo sẽ mang đồ vào cho cún ngay". cậu mở của gọi quản lí mang đồ nên cho mình.
Sau đó Dodaeng chờ nhau về. Trong lòng 2 người trở nên ấm áp lạ thường, cậu thầm cảm ơn người đã dàn dựng nên bữa tiệc này để 2 cô cậu có thể rút ngắn khoảng cách với nhau hơn.
*Cảm ơn 2n, Choi lão gia, Choi phu nhân, con sẽ đối sử thật tốt với Yoo-jung để 2n không thất vọng*
-------------------------------------Một năm sau-------------------------------------
"Alo, Dô à ba mẹ em muốn tối nay Dô qua nhà dùng cơm, Dô rảnh không?" Cô bước xuống ô tô tay cầm đồ để nấu bữa tối cho cả nhà.
"Mới đó mà đã nhớ con rể rồi sao, Dô sẽ cố gắng thu sếp thưa bảo bối"Tay cầm bút kí văn bản, tay cầm iphone nghe điện thoại của cún.
"Bớt cái giọng đó đi, đến sớm nhé, làm ít thôi nhớ nghỉ ngơi nha, em yêu Dô" Cô dặn người yêu kĩ càng.
"Biết mà, cún nhớ nấu cẩn thận, yêu <3" trước khi cúp máy không quên hôn giớ tình yêu to bự của mình. Coi bộ Dodaeng nhà ta cũng phát triển nhanh đó chứ.
Cô tiến vào bước thì thấy có một chiếc xe con đen đậu trong sân nhà mình, chắc chắn không phải xe của nhà cô. Mở cửa bước vào nhà thì thấy bame mình đang tiếp khách. Đó là 2n cũng trạc tuổi bame cô.
"Con chào ba mẹ, chào 2 bác" Cô thả đồ xuống.
"Đây có phải là ..." Bcá gái nói
"Đúng vậy, là Yoo-jung, con gái của chúng ta" Mệ cô giới thiệu.
"Lại đây nào"Bác gái ngồi lui sang bên chồng mình để cô có thể ngồi cùng trên chiếc ghế dài.
" Đây là cô chú mới từ nước ngoài về sẽ tạm ở đây đến khi tìm được nơi ở" ba cô cất tiếng.
"Dạ vâng, con xin phép vào bếp sắp đồ" Cô đứng dậy.
"Ừm con vào đi"
8h tối
"Cún ơi Dô đến rồi" cậu đi vào thấy cô đang ngồi trên sàn nhà loay hoay với con mực đang cầm trên tay.
"Dô đến rồi, Dô đúng là vị cứu tinh của đời em, lại đây giúp em được không?" cô đang nướng mực bằng cồn nhưng lại rất sợ lửa, trước khi Dô đến, ba cô thì đang đi lấy rượi mẹ đang nấu trong bếp chẳng lẽ lại nhờ 2n khách kia. 2 người đó cô nhìn rất quen nhưng từ khi gặp đến giờ hễ cô bắt mình nhớ lại thì đầu cô lại đau nhói.
"Để Đô làm cho, đừng làm tay mình bị thương." Cậu dịu dàng lấy con mực trong tay cô đặt vào đĩa cầm tay cô cho túi áo mình, hôn nhẹ nên nàn môi nhạy cảm của cô, kéo người cô áp vào mình. Quên mất đang ở nhà nàng(đại từ thứ 3 để gọi Yoo-jung để tránh lặp từ cô nhiều quá).
"...e hèm..."chút sau mẹ cô từ bếp đi ra.
Cậu giờ mới quyến luyến buông tha cho môi cô. Cô ngại ngùng đánh nhẹ vào lưng cậu vì làm gì có ai không ngại khi hôn người yêu trước mặt bame mình.
"Hư" Cô nói nhỏ đủ để cậu nghe thấy.
"Đêm nay, cho Dô ngủ ké nha, Đô muốn xem chữ hư của em dành cho đô có đúng không?"Cậu cố tình chọc cô.
"Đồ biến thái không biết ngại, đang ở nhà em đó ăn nói cẩn thận" cô nói nhỏ nhất có thể nhưng cũng phải điều chỉnh để cậu có thể nghe thấy.
"Mực sắp khét rồi, 2 cô cậu định cho nó thành than sao" ba cô từ trên tầng đi xuống.
"Dạ xong ngay đây ạ"Cô nói.
"Con nên mời 2 bác xuống nhà dùng bữa nhé ba mẹ"
"2 bác có việc nên đi từ vừa nãy rồi có lẽ sẽ về muộn nên báo với ba mẹ là ăn ở ngoài nên gia đình ta ăn thôi" mẹ cô đáp.
Sau bữa tối, 2 cô cậu lại sát nhau như nam trân, trong khi đang rửa bát cũng đùa nghịch nên không để ý bên ngoài phòng khách không khí trở nên nặng trĩu, ba mẹ cô buồn bã nghe tiếp đùa vui của 2 tiểu quỷ trong nhà bếp, lòng 2 người thắt lại. HÔM NAY CÓ CHUYỆN LỚN RỒI.
-----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com