Chap 9:
Bệnh viện ở Anh
"Yoo-jung em tỉnh rồi" đã 3 đêm từ khi cô gặp chuyện cậu cũng chẳng thể chợp mắt, cậu sợ cô sẽ lại bị sao nữa.
"Ừm, nước"Cậu kê gối cho cô ngồi dậy.
"Tôi giúp em" Cậu uống 1 ngụm rồi ngồi xuống giường giữ tay cô lại, kẹp chặt cô giữa người mình với mặt tường lạnh lẽo, đặt nên môi cô 1 nụ hôn. Mới tỉnh đã không tha, cô tức giận đẩy mạnh cậu ra :
"Bỉ ổi"
"Đói không Do đi mua đồ ăn cho em" Cậu vẫn tiếp súc trực tiếp giữa môi mình với môi cô, nắm tay cô " tay em lạnh quá".
"Không cần đi mua, đồ ăn tới đây"Bà kim bước vào phòng thấy cô đã tỉnh thì vui vẻ hơn hẳn.
"2 con ăn đi"
"Mami chị Chungha và Somi đâu sao phiền mẹ làm vậy"Cậu chỉ quan tâm 'vợ' của cậu mà quên mất không có sự hiện diện của 2 cô nàng kia.
"Không sao. Nếu bay giờ ta nói 2 con không phải chị em ruột thì Yoo-jung con hãy làm con dâu ta nhé"Bà cười.
"Nếu? vậy không nếu thì sao?" Cô nhanh chóng dập tắt vui mừng của Do.
"Choi Yoo-jung con biết hết sự thật từ khi nào?"Bà chấp vấn con dâu.
"Từ lúc hiến máu, qua sét nghiệm, cháu được biết máu của chúng ta hoàn toàn khác nhau, cháu nhóm O, Do nhóm A, sao có thể là 2 chị em ruột được" Cô đã có thể nở nụ cười đã bị đánh mất sau bao nhiêu năm qua.
"Vậy là con liều mạng để bắt ta nói ra, kiểm tra tình cảm của Do-yeon?" Bà bắt đầu thấy sợ con dâu bà.
'gật gật'. 2 cô cậu nhìn nhau mà lạc luôn trong thế giới đó.
"Thật là! Có cần phải như vậy không? Yoo-jung à hiện giờ sức khỏe con vẫn còn chưa được đảm bảo đừng cử động nhiều nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, hiện Choi gia vẫn đang có nguy cơ bị hãm hại, 2 đứa phải nhanh chóng hồi phục rồi sắp sếp, ta biết 2 con rất mệt"
"Vợ à, em cứ nghỉ ngơi đi Do về dọn đồ rồi chúng ta đi" cậu cười xoa đầu cô.
"Ấu trĩ, vợ chồng gì, xuống làm thủ tục xuất viện đi" Cô trở về trạng thái cool ngầu của mình.
Bà kim vui vẻ thì giờ 2 đứa con bà lại như trước nhưng nỗi lo với Choi gia vẫn khiến tâm bà day dứt không yên.
18:30p tại sân bay quốc gia Hàn.
"Vợ muốn về nhà Mình hay về Choi gia?" Cậu trên vai một cái balo, dưới kéo cái vali tay còn lại thì tình tứ ôm eo cô kéo sát vào mình.
"Không phải thời điểm thích hợp để làm chyện này, về nhà oppa " Cô gạt tay cậu ra, mặt nghiêm túc.
"Oppa?"
Về tới nhà cậu liền đặt vội đồ đạc xuống chống tay vào hông nhìn căn nhà bừa bãi của mình :" Kim Chungha chị đã làm cái quái gì thế này?"
"Không phải là điều tra công việc hay sao, mà sao mọi người về sớm vậy?" Chungha từ phòng của mình bước xuống.
"Ba mẹ vợ gặp khó khăn sao có thể hưởng thụ. Điều tra đến đâu rồi?" Cô và cậu đi nên thư phòng.
"Hiện tại thì chưa làm được gì ra hồn nhưng chúng ta có một đối tác đáng tin cậy có vể cậu ra rất hữu ích, trong 2 ngày nay gửi về rất nhiều tài liệu" Somi Bước vào.
"Somi chị cũng ở đây? Người chị nói chẳng lẽ là Ong Seong Woo?" Cô lắc đầu thở dài.
"Bingo, không còn cách nào khác"
"Ong Seong Woo?" Cậu nhíu mày.
"Do-yeon à xin lỗi nhé nhưng chắc em phải đau đầu rồi, cậu ta là thanh mai trúc mãi với Cún từ bé nần này gặp lại sẽ không trễ gì buông tha cho Cún khi nghe tin người mình yêu có csurh" Somi nhếch môi.
"Tên đàn ông ấu trĩ" Cậu nhăn mặt, bế cô ra khỏi thư phòng tiến đến phòng mình, đặt cô xuống giường " Tên đó như thế nào?"
" Rất đẹp trai, nhà giầu, chiều e..." Chưa nói xong câu cậu đã phổng mũi, cưỡng hôn cô mãnh liệt.
" Em dám khen tên đó trước mặt Do?" Cậu cắn nên môi dưới của cô.
"Nhưng tất cả đều thua xa oppa em" Cô nhanh chóng xoa dịu cơn ghen của cậu, gần đây cô có cảm giác cậu càng ngày càng biến thái, có thể phát tiết bất cứ lúc nào và cậu sẽ không kìm chế. Xử nữ của cô sẽ chẳng còn giữ được là bao nâu nếu cứ chọc cậu.
"Biết vậy thì tốt, để oppa tắm cho em nha" cậu cười, nhấc bổng cô nên bế vào nhà tắm.
"Từ từ, bình tĩnh thôi, em vẫn còn rất mệt" Cô luống cuống trước sự dũng bão đang cởi đồ cả 2 của cậu thì bên ngoài cửa
"Kính cong, kính cong,...." tiếng chuông reo nên, Somi chạy ra.
" Chào nghe nói cún đang ở đây"Ong đại nhân đã nghe thấy mùi của Yoo-jung liền phi thẳng sang.
" Anh theo giõi chúng tôi à?" Somi nhăn mặt. "Yoo-jung à cón người tìm em này" Somi nên phòng gõ cửa.
"Để tên đó chờ 1 lúc không sao đâu" Cậu vừa nói vừa lợi dụng ôm cô.
"Không nên để khách chờ" cô như vừa lấy lại được sức lực sau khi bị cậu hôn đến cạn sạch dưỡng khí vội mặc quần áo vào chạy suống nhà bỏ mặc người còn đang trong phòng tắm mặt đen lại, tay nắm chặt.
"Cún à, anh nhớ em" Ong đại nhân vừa thấy cô xuất hiện hiền kéo tay cô lại để người cô áp sát vào nồng ngực chắc rắn của mình.
"Em cũng ..." Chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói lạnh lùng làm không khí trở nên căng thẳng :" Thả người ra" cậu giữ vẻ mặt không cảm súc bước xuống nhưng ánh mắt chứa đầu sát khí khiến người đối diện run sợ.
"Mọi người ở lại ăn tối luôn nhé" Somi cảm thấy không ổn liền nên tiếng tạo không khí.
"Cún à gần đây em sống thế nào?; Em gầy đi nhiều đó;Ăn đủ bữa không ..." Trong bữa ăn Ong ca ngồi đối diện cô nên luôn gắp thức ăn vào bát cho cô, cậu không thoải mái cả bữa chỉ bực tức lén giận ngồi nhìn cô ăn.
Ăn xong để người làm dọn, mọi người ra phòng khách bàn chuyện.
"Choi lão gia đã bị bắt làm con tin" Ong ca đặt điện thoại suống bàn.
" Anh nói sao cơ?" Cô bị kích động.
"Anh đã hạ lệnh cho con ông ta đi điều tra nhưng dù sao đây cũng là việc riêng tuy liên quan tới bắt cóc nên mọi người có thể cho quân không?" Vẫn ôn nhu với khuôn mặt dịu dàng, Ong ca ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân.
" Tôi và chị Chungha sẽ dẫn theo người, Dodaeng đừng lo" Somi xoa đầu cô.
" Em sẽ xuất hiện nếu cần thiết" Cô cẫn rất lo lắng.
"Oki,pp chúc 2 đứa ngủ ngon " Chungha, Somi lần lượt rời khỏi Kim gia còn Ong ca vẫn đứng đó.
"Còn chưa đi" Cậu ngứa mắt.
"Anh sẽ quay lại sớm thôi Cún à" Ong ca lưu luyến rời khỏi giờ chỉ còn lại Dodaeng.
" Nãy em để ý Do ăn rất ít, Do không khỏe sao?" Cô quay lại sờ má người yêu.
" Nhìn 2 người cũng đủ lo" Cậu đè cô suống ghế.
"Em không thể cự tuyệt bạn bè mình được"
" Vậy còn Người yêu em" cậu cố nhấn mạnh.
" Sẽ có lúc em bù cho Oppa mà nha"
"Ngoan"
" Nhưng chúng ta đến đó được không? Chỉ đứng xa quan sát thôi nha nha nha"
" Với điều kiện"
" Dạ"
"Sau khi xong chuyện phải thưởng cho Do"
"Dạ dạ"
Tại một khu hẻm nhỏ tồi tàn
"Báo cáo có một tầng hầm rất rộng lớn ở dưới tòa nhà, sung quanh có một màn chắn bảo vệ vô cùng mạnh mẽ, nếu xâm nhập trực tiếp sẽ bị đứt giây động rừng" Một lính đắc vụ chạy lại.
"Chungha có thể dùng máy tính hack không?"
"Cậu biết tôi có thể hack các phần mềm, tài khoản trên internet ?" Cô có phần bất ngờ.
"Tôi sẽ không làm việc với những người tôi không có thông tin"ca nhếch môi.
" Thử xem" Chungha cầm lấy máy tính.
" Hack thành công màn chắn bảo vệ đã xóa bỏ"
"tập kích" ca ra lệnh.
" Hahahaha, các người giỏi lắm" có một tiếng nói nghe rợn người vang nên.
Ca cười thú vị :" Phiền phức, muốn gì" Giọng ca to dần.
"Ranh con Yoo-jung không đến?"
"Không cần cô ấy bận tâm, rốt cuộc ông muốn gì?"
"45% cổ phiếu của công ti C&K mà cô ta đang nắm giữ tương đương với 2500 nhìn tỉ đô la" Ông ta cười lớn, mở chiếc cửa của căn phòng đang giam Choi lão gia.
"Ông ..." Somi tức giận.
"Có phải các người còn cảm thấy ta nhân hậu quá đúng không đừng tưởng rằng tao không biết chúng mày còn nắm giữ 13% cổ phiếu của tập đoàn Kim thị và rất nhiều cổ phiếu nữa được chia ra khắp nơi góp lại cũng không hề nhỏ đâu nhưng hãy nhớ tao không chỉ tống 1 nần mà tất nhiên còn có nần thứ 2 thứ 3 tao không muốn nguồn bị cạn sạch nên mới tha cho chúng mày một con đường sống vậy thôi" lão cầm con dao ngắn đi đến ghì vào cổ ba cô.
"Ba à dừng lại bây giờ chưa muộn đâu, mẹ đang đợi chúng ta đó" Một giọng nói vang nên.
"..." im lặng.
"Là con"
"Sao mày lại ở đây, không phải mày đang ở mỹ sao?" Ông ta ngạc nhiên.
"Mẹ không muốn được cứu sống bởi những đồng tiền dơ bẩn từ tay ba, mẹ đã khuyên con đi làm một nghề nghiệp ổn định" Cậu ta cúi mặt xuống.
"Mày nói cái quái gì thế? Dơ bẩn? Trước nay tao làm việc gì cũng đặt mẹ con chúng mày nên đầu vậy mà giờ mạy nói nó dơ bẩn"
" Ba! mẹ thà chết chứ không chịu tiêu một xu nào của ba số tiền bao lâu nay ba gửi cho mẹ con con đều được gửi vào sổ tiết kiệm của ba"
"Vậy bao nâu nay 2 người sống thế nào?" Ông ta hạ giọng.
"Con thi được vào một trường quân sự rồi được truyển vào làm thẳng tổ điều tra quân sự dưới quyền của họ" cậu ta hướng về ca.
"Tao sẽ không bỏ cuộc đây là lựa chọn của tao, nếu mày và bà ta quyết định như vậy thì từ giờ ta sẽ chỉ sống cho tao" Ông ta bắt đầu kích động rút khẩu súng lục ra.
"Vì con vì tương lai vì sự hi sinh của mẹ, dừng tay đi ba, con không muốn ba rơi vào cảnh nghiện ngập, làm trái pháp luật nữa" Cậu ta tiến gần về phía ba mình "Đầu hàng đi ba".
"Không! Tao không phải kẻ thua cuộc" Khẩu súng lục hướng về phía Somi.
" Ba đã thua từ đầu rồi, cuộc chiến này nên kết thúc ở đây thôi" Anh ta bước càng nhanh tới khẩu súng lục.
" TAO KHÔNG THUA" vừa dứt câu thì 'đoàng......'
-------------------------------------------------------------------
Ngủ ngon nha, các tình yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com