Chap7:
Cả chuyến đi cô chỉ quan tâm cái ipad trên tay rồi viết viết gì đó, ăn cũng không thiết tha gì đến, cậu có cảm giác cô còn dị hơn cậu trước đây nữa.
Sau khi xuống máy bay 5 người đi vào khách sạn, cậu, Chungha,bà Kim sẽ ở lại nghỉ ngơi còn cô và Somi sẽ đi vi hành ở một chi nhánh của cô ở đây. Cậu phát hiện 2 con người này lúc nào cũng dính lấy nhau, đi đâu Somi cũng đi cùng cô, nếu 1n không ăn thì người kia cũng không ăn, nếu 1 người không ngủ thì người kia sẽ không ngủ. Cậu đang nên cơn ghen nhưng nó vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của cậu. Vì sức khỏe của mẹ không tốt nên cậu ở cùng phòng để tiện chăm sóc. Chungha và Somi ở một phòng còn cô ở 1 mình 1 phòng khiến cậu lo lắng. Đã 48 tiếng chôi qua cậu chưa thấy cô quay lại cô vẫn chưa ăn gì, cũng không nghỉ ngơi.
"Vào đi" 1h45p, cô về đến phòng thì có tiếng chuông.
"Em đã 2 ngày không ăn gì rồi, nghỉ ngơi chút để ăn khuya đi" Do bưng đồ ăn vào phòng đặt trên bàn làm việc của cô.
"..." cô im nặng vẫn chăm chú vào đống tài liệu.
"Đừng hành hạ bản thân vậy được không?" cậu sót ruột.
"Nếu không còn gì thì về phòng đi" Cô không để ý đến cậu.
"Tôi sẽ không làm phiền nữa nếu em chịu ăn" cậu cố gắng thuyết phục.
"Chúng ta không quen nhau, đừng tỏ vẻ quan tâm tôi" Cô khó chịu.
"Em quên tôi rồi sao?" Cậu cảm thấy tủi thân.
"Tôi không quên, chỉ là ..." cô cười nửa môi.
"Tôi chưa từng nhớ" cô nói tiếp.
"Em nên quan tâm mình hơn, tôi về phòng" Nghe xong câu nói của cô khiến cậu cảm thấy mình thật thừa thải, cậu bị cô lãng quên rồi sao?
Cô nghĩ rằng tình cảm của cô đã chấm hết từ ngày cô rời đi, không nên để cậu có hi vọng, cô không muốn vướng vào nhi nữ tư tình nữa, cuộc sống của cô bây giờ là làm việc, mục đích sống cũng là làm việc, nguồn sống cũng là công việc.
Sáng hôm qua cô vừa chợp mắt thì Somi bước vào thấy khay đồ ăn từ tối qua đã nguội ngắt biết ngay là tình địch của mình mang tới nhưng cậu ta lại chẳng hề biết dù thế nào đi nữa qa 9h tối là cô tuyệt không ăn, làm gì ngoài làm việc cho đến 5h sáng hôm sau vì đó là thời gian mà đầu óc cô minh mẫn nhất, cô sẽ không lãng phí một giây một phút nào để có thể thu được hiệu quả cao nhất.
Somi nhẹ nhàng dọn dẹp phòng cô, đây đã đến giây phút mà thần kinh Somi như muốn nổ tung chính là lúc Somi lau người cho cô. Tuy ngày nào cũng tắm trên 2 nần nhưng cơ thể cô rất nhạy cảm, chỉ cần hặp thời tiết khác lạ một chút là cơ thể cô lại tiết ra chất nhờn. Somi là người duy nhất được đụng vào cô, cũng là người mà mỗi khi có chuyện gì đều là Somi thay quần áo hay lau người cho cô. Bởi 4 năm trước đã sảy ra một vj việc kinh hoàng khiến lúc nào chớp mắt cô lại gặp ác mộng, cũng vì nó mà cô mắc chứng: máu khó đông.
Sau đêm qua cậu trầm trọc suy nghĩ cả đêm, cậu quyết định sẽ dùng nửa đời còn lại để am thầm chăm sóc cô, yêu cô, bù đắp lại nhưng đau thương cô phải chịu suốt thời gian dài vừa qua.
"Yoo-jung à hôm nay là ngày mẹ phẫu thuật, chúng ta ..." cậu mở cửa phòng cô bước vào thì thấy cảnh somi lau người cho cô, máu ghen dồn nên lão khiến cậu tức không nói nên lời.
"Hãy gõ cửa trước khi vào vì dù sao đây cũng là phòng của chủ tịch chúng tôi" Somi nhắc nhở cậu.
"Về phòng chuẩn bị đi lát tôi sẽ đưa tới bệnh viện làm thủ tục" sự việc diễn ra làm cô thức giấc.
"Hủy tất cả lịch làm việc bên ngoài nếu quan trọng thì dời sang ngày khác hoặc đàm phán qua internet" Cô nằm im để Somi lau người.
"ok" Somi vui vẻ.
Về đến phòng cậu liền đấm liên tục vào tường khiến những giọt máu tươi chảy suống.
"Yoo-jung, em là của tôi sao cô ta dám ..." Cậu hét nên vì bực bội và kiệt sức ngã xuống.
1 tiếng sau tại bệnh viện
"Who is the patient of Kim'' (ai là người nhà của bệnh nhân Kim) bắc sĩ khám xong liền ra khỏi phòng khám, nói lớn.
"It me" (là tôi) Do nói.
"I have something to inform the patient's family to come here" (tôi có chuyện cần thông báo xin người nhà bệnh nhân hãy vào đây) Bác sĩ chỉ tay vào phòng khám của mình.
Đợi cô cậu ngồi suống ghế, bác sĩ nói tiếp :
"We had to perform the surgery from 16 hours to 20 hours so we needed a lot of blood to use when needed but at present the hospital was not much so I wanted the family to donate blood" (Chúng tôi phải thực hiện phẫu thuật từ 16 giờ đến 20 giờ vì vậy chúng tôi cần một lượng lớn máu để sử dụng khi cần nhưng hiện tại bệnh viện không nhiều nên tôi muốn gia đình hiến máu)
"ok" Do vừa dứt lời thì cô chẳng thèm quan tâm mà đi thẳng tới phòng hiến máu, cô muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt bởi cái mùi đặc trưng của bênh viện khiến cô luôn muốn ói.
Bỗng có một cuộc gọi đến máy Somi. Nghe xong Somi liền lập tức đi vào phòng khám nghé vào tay cô :" Thám tử báo lão Oh của công ti K&K lấy của công đút túi riêng, mấy tháng trước lão đã đuổi giảm đốc cũ của K&K rồi thế vào đó. Hiện giờ công ti đó của lão không có giấy phép kinh doanh đồng nghĩa với công ti K&K đang hoạt động trái phép, sau này công an vào cuộc chúng ta chắc sẽ bị dính vào không ít".
"Công ti K&K, phá sản lập tức" Cô không suy nghĩ nhiều mà ra luôn sắc lệnh.
"Nhung Yoo-jung em không thể hiến máu, em sẽ ..." Somi ngăn cô bì bệnh của cô không cho phép.
"Không sao, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi" cô cương quyết.
"Do-yeon, em có thể vào hiền rồi"Somi đỡ cô ra, những giọt máu tươi dỉ ra từ vết thương khá nhiều làm cô chóng mặt.
"Chúng ta về khách sạn lấy hồ sơ, tôi sẽ ở đây làm việc cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc"
Vừa bước chân suống quốc lộ thì 'kít' một chiếc công ten nơ đâm vào cô, cô bị mất đi ý thức rồi dần ngất đi. Do-yeon vừa hiến máu song bước ra thì một cảm xúc mãnh liệt lại dâng chào trong cậu, trước mắt cậu, Somi người đầy máu me để chiếc giường bênh, trên chiếc giường bệnh đó có một dáng người quen quen, máu tuôn ra từ bụng, chân tay đang thấm vào đệm xung quanh đó là Yoo-jung của cậu. Cậu trở nên mất bình tĩnh chạy ra chỗ cô động vào người khiến máu càng chảy ra nhiều hơn, những mảnh thủy tinh cắm trên người cô khiến tim câu như bị ngàn con dao cứa, nếu bây giờ cô mà bỏ cậu đi thì cậu sẽ không chần trừ gì mà để cô đi 1 mình nữa, cậu sợ cái cảm giác lạnh lẽo một tối, lỗi nhớ cô sẽ khiến đầu óc cậu điên nên mất. Cậu hận chính mình đã không bảo vệ được cô.
=================================================
Cũng vào lúc đó
"Tìm cơ hội giết hết người của Choi gia" ở một nơi tồi tàn âm u khác, một lão già cầm điện thoại gọi cho thuộc hạ của mình.
"Choi Yoo-jng tao sẽ từ từ tính món lợ này với mày, kẻ đã triệt đi đường sống cuẩ ta sẽ không bao giờ yên ổn đâu, haha ....'' Lão lớn tiếng cười. Thật man rợn.
==================================================
Bệnh viện
17 tiếng sau, bà Kim đã được phẫu thuật thành công, bà được chuyển tới phòng hồi sức, được biết để ca phẫu thuật thành công hơn mong đợi như vậy là nhờ 2 cô con gái của bà đã hiến máu nhưng sao Yoo-jung có thể chứ, cô đâu thật sự là con của bà sao có thể hiến máu cho bà. Đang suy nghĩ vẫn vơ rồi lo lắng chuyện nói dối Yoo-jung sẽ bị lộ thì Chungha bước vào, tiếp là Do-yeon với đôi mắt đau buồn của mình tiến lại gần bà.
"Do-yeon con sao vậy, mẹ khỏi bệnh con không vui sao, Yoo-jung đâu?"Bà nhớ cô.
" Cún em ấy ..." Do-yeon ngã khuỵu suống sàn.
" Đứng dậy nào em cần bình tĩnh hơn là sự đau thương yếu đuối của em bây giờ, Kim Do-yeon luôn quyết đoán mọi việc rất chuẩn sác, luôn mạnh mẽ đâu rồi? Sẽ qua đi thôi" Chungha cũng buồn thay cho cậu.
"Yoo-jung sao, con bé bị sao? Con sao vậy Do-yoen?" Bà phát khóc khi thấy con mình đau khổ.
" Mama con xin lỗi con không báo vệ tốt cho em ấy, con đã không canh trừng em ấy tốt, Yoo-jung em ấy bị đụng xe, đã 16 tiếng trôi qua, căn phòng đó vẫn đóng khít cửa. Mẹ ơi con phải làm sao?" Cậu đang đứng lại ngã suống, khửu chân đập mạnh suống sàn như muốn gẫy nhưng chủ nhân của nó lại chẳng hề để ý đến nó.
" Lại đây với mẹ, đừng như vậy ta vừa mới được chữa khỏi mà, sao mọi thứ lại rối bù nên thế này?" Bà ôm cậu vào lòng mà gào thét.
Còn cô đang dùng chính mình để bắt những con người đã lừa dối cô phải trả giá nhưng cái giá mà cô phải chịu cũng quá cao, sức khỏe cô vốn đã kém, vậy mà ...
--------------------------------------------------------------------------
Quên cái này. Chap trên có 1 câu xin cóp được từ bộ chuyện "mãi yêu em" tác giả : lamikmik là câu :"không quên mà là chưa từng nhớ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com