Chap 17: "I Will Be Loving You"
Bầu trời giữa tháng tư trong trẻo và quang đãng với những đám mây trắng nho nhỏ trôi. Giữa xuân rồi. Gió thổi êm dịu và ánh nắng vàng rực rỡ. Khung cảnh thích hợp để có những thước phim đẹp.
Yoojung đứng khuất xa phim trường, khoảng cách vừa bằng một công viên rộng lớn, im lặng nhìn ngắm bóng dáng chăm chỉ của Doyeon. Em theo dõi từng tập phim cậu đóng, rõ ràng là em không bỏ sót một chi tiết nào, vậy mà em lại không nhận ra cậu đã gầy đi rất nhiều.
Anh quản lý nói, vì sợ em lo lắng nên CEO đã không cho phép anh và mọi người thông báo với em về tình hình của cậu. Doyeon phải giảm cân để phù hợp với từng biến chuyển của nhân vật. Việc ép ký trong một thời gian ngắn khiến cậu suy giảm sức khỏe, dễ mệt mỏi và chóng mặt. Cái lần mà cơ thể dài ngoằng 1m74 của cậu ngã xuống, là sau khi kết thúc một cảnh quay ở đảo Jeju và cậu bị say nắng. Cậu được tiền bối Moobin cõng trên vai đưa vào bệnh viện.
Yoojung giận bản thân, em ghét bỏ chính mình khi không lại phớt lờ cậu. Cậu bận rộn với công việc đến mức đổ bệnh, còn em thì vẩn vơ với những tháng ngày qua, mãi trách móc cậu chỉ vì một lá thư không cần thiết. Chẳng phải Doyeonie vẫn luôn đến nhà hàng hỏi thăm tin tức về em hay sao? Như vậy không phải là quá đủ rồi ư?! Choi Yoojung, mi còn muốn gì nữa?!!!
"Your reckless heart has crashed into mine
Now I need all you are and you need time"
Doyeonie thích những bộ phim trinh thám và lãng mạn, những bộ phim có phụ đề bằng tiếng anh, để cậu có thể vừa xem vừa học theo điệu bộ, cử chỉ của người bản ngữ. Dạo gần đây, cậu vẫn có thời gian để xem chúng chứ?!
Doyeonie thích ăn ngon. Cậu chẳng từ chối bất kỳ món ăn nào. Nhưng cậu thích được ăn cùng với nhiều người, cậu nói rằng cậu ghét việc phải đi ăn một mình, khi ấy sẽ chẳng còn gì thú vị. Dạo gần đây, cậu có thường rủ các thành viên đi ăn không?! Hoặc nếu có thể ra ngoài với cô bạn thân cùng lớp Naeun? Chắc cậu sẽ không còn cảm thấy buồn chán và cô đơn nữa.
Doyeonie thích đi dạo vào buổi đêm, thích tản bộ xung quanh sông Hàn và chụp chọe một vài tấm hình xinh xắn. Cậu sẽ nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng và sẽ không ngần ngại giới thiệu với fan thông qua SNS của nhóm. Dạo gần đây, cậu vẫn còn giữ thói quen này chứ?!
Doyeonie khi kiệt sức vì lịch trình dày đặc, cậu cần trêu ghẹo một ai đó. Có thể là nhóc con Lucy, người luôn phụng phịu vì chưa từng được nghe cậu khen dễ thương. Hoặc có thể là Rina, người luôn xấu hổ khi cậu bắt chước động tác hay giọng điệu của con bé. Hoặc là Sei, người bạn luôn bị cậu cười nhạo chất giọng nói chậm như rùa bò, cái trán sân bay, cái mái chuột gặm cùng biểu cảm gương mặt ngố khó đỡ. Dĩ nhiên cũng có thể là Suyeon unnie, người lớn tuổi nhất nhóm luôn bất lực trước những màn chọc phá của đám nhỏ, luôn cam chịu bị tụi em leo lên đầu lên cổ. Dạo gần đây, cậu vẫn sẽ cùng các thành viên đùa giỡn phải không?
Doyeonie cần một điểm tựa cho cơn đau đầu, cậu sẽ mượn vai, mượn lưng và kể cả đầu gối của các thành viên. Cậu cũng cần một người sẵn lòng cho cậu mượn vòng tay, một cái ôm ấm áp, hay đơn giản hơn là một cái nắm tay thật chặt để giúp xua tan cái lạnh. Dạo gần đây, có ai đó giúp cậu sưởi ấm đôi bàn tay không?
Doyeonie đôi lúc sẽ rất trẻ con. Cậu cần một người để nhõng nhẽo, đòi được dẫn đi ăn, đòi được mua đồ uống. Người chẳng ngại phiền hà ở bên cạnh vỗ về khi cậu bỗng dưng mít ướt vì một tình tiết cảm động. Dạo gần đây, cậu có làm nũng với ai không?
Yoojung đã vì cậu mà làm hết tất cả. Nhưng bây giờ, không có em ở bên cạnh, cậu sẽ cùng ai làm những việc trên?!
"So I will be loving you no matter what you do"
Yoojung đã đứng ngay tại đây được một tuần rồi. Một tuần lễ ngắn ngủi mà em phải nài nỉ ban lãnh đạo để được lại gần phim trường, nơi cậu đang làm việc. Hóa ra cái cảm giác chờ đợi một người trong thầm lặng lại diệu kỳ đến như vậy. Yoojung đã từng nghĩ về sau này, khi em không còn là người của công chúng, sống một cuộc sống bình dị xa rời ánh hào quang sân khấu, khi ấy hẳn là em vẫn sẽ giữ lại thói quen này, âm thầm mà dõi theo cậu. Doyeonie sẽ không thể nhìn thấy em, sẽ chỉ có em là được ngắm nhìn cậu.
"Yoojung em vẫn còn nhớ lịch trình của mình chứ?!" Quản lý Jung lên tiếng nhắc nhở em về công việc, thứ mà em muốn làm khi trở về Hàn Quốc.
"Hôm nay cậu ấy sẽ diễn phân đoạn nào ạ?" Yoojung dường như chẳng thể để tâm vào điều gì ngoài cô gái xinh đẹp đang khoác áo đồng phục đằng kia.
"Hả... À...Hôm nay có lẽ là một trong những cảnh quay đắt giá nhất. Doyeon sẽ được hai nam phụ tỏ tình"
"À... Sẽ có một nụ hôn bất ngờ từ một trong hai chàng trai thì phải?" Anh cố nhớ lại kịch bản mà mình đã đọc cách đây nửa năm, từ lúc phía công ty lên kế hoạch soạn thảo kịch bản và lựa chọn vai diễn.
Hôn... Một nụ hôn từ chàng trai khác?!
Yoojung khẽ nghiêng đầu, dời tầm nhìn khỏi hình bóng của Doyeon. Ánh mắt em tìm kiếm hình dáng nam phụ trong đoàn. Không mất quá lâu để em nhận ra hai người đó là tiền bối Seongwu và Myoung. Vẻ đẹp trai lãng tử cùng nụ cười hiền lành thân thiện nổi bật trong đám đông. Cả ba người đứng cạnh nhau tạo nên một khung cảnh thật xinh đẹp. Đây đều là những Visual đáng tự hào của Fantagio đấy! Và tất nhiên rồi, em cũng rất tự hào về họ.
"Em có thể đợi Doyeonie diễn xong phân đoạn này rồi mới đi được chứ?!" Yoojung đưa ra lời đề nghị, em biết sẽ chậm trễ thời gian nhưng vẫn hy vọng rằng anh sẽ không từ chối.
Anh có chút do dự, thật không dễ dàng sắp xếp thời gian cho em vì đối tượng cho buổi gặp mặt sắp tới quá bận rộn.
"Anh yên tâm. Em có thể liên lạc với chị ấy mà. Em nghĩ rằng chị ấy sẽ không từ chối gặp mặt chúng ta đâu" Yoojung không hề lo lắng, em có thể tin chắc rằng dù bản thân chị có bận bịu đến mức nào cũng sẽ gác lại tất cả, chừa sẵn cho em một khoảng thời gian.
"Được. Hãy gọi cho anh khi nào em muốn đi nhé"
Yoojung vịn tay lên thân cây, đôi chân của em không ổn rồi. Có lẽ vì đứng quá lâu nên nó mỏi nhừ và tê buốt. Em cuối người, lòng bàn tay xoa đầu gối để giảm cơn đau nhức.
"Action"
Mặc dù khoảng cách là khá xa nhưng Yoojung vẫn nghe rất rõ tiếng hô vang của vị đạo diễn già dặn, âm thanh báo hiệu bắt đầu cảnh quay mới.
Đây là lần đầu tiên em được tận mắt trực tiếp xem cậu đóng cảnh tình cảm, trải nghiệm này chắc em sẽ chẳng thể nào quên.
"If you end up in someone else's arms
I will still love you from a far"
Tiền bối Seongwu chính là bạn diễn cảnh nụ hôn với cậu. Yoojung lẩm nhẩm đếm trong miệng những lần đạo diễn hô "Cắt". Chính xác là có 3 lần quay hỏng. Lần thứ nhất, gió làm tóc cậu bay và che mất khuôn mặt. Lần thứ hai, chắc là cả hai đều ngượng ngùng mà bật cười. Lần thứ ba, đạo diễn nói khoảng cách nên gần hơn một chút.
Thật ra cũng chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng giữa những cánh môi, giống như chuồn chuồn lướt, cũng giống như chúng ta thơm lên má em bé vậy.
Đây là chàng trai thứ hai...
... và cậu chắc hẳn cũng không cần xấu hổ nữa.
"Your kiss, only few have known
I wish that I was told now it's just for me"
Yoojung trầm mặc suy nghĩ, ánh mắt em ảm đạm dưới bóng râm của tán cây hồng. Em nghĩ về Doyeon, nghĩ về cậu của sau này. Doyeonie chắc chắn sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc, cậu chỉ cần cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Mọi người đều khen cậu làm rất tốt, cậu rất chuyên nghiệp và học tập cũng rất nhanh. Dĩ nhiên là thế rồi. Vì Doyeonie rất tài giỏi và em thì chưa từng nghi ngờ điều ấy.
Quản lý Jung bước lại gần Yoojung sau khi đoàn làm phim chuẩn bị thu dọn máy móc kết thúc buổi quay. Anh muốn nói gì đó với em, không hẳn là hối thúc em nên dời đi ngay lập tức, lúc này anh muốn an ủi em. Khuôn mặt em buồn bã, đôi mắt đen thăm thẳm không thấy tiêu cự, cơ thể nhỏ bé gần như bị thân cây che khuất, chỉ có cô đơn ở bên cạnh em.
"Chúng ta cũng nên đi phải không anh?!" Yoojung nghiêng đầu sang bên trái nói, trên môi em nở nhẹ một nụ cười.
Kể cả khi đó chỉ là một nụ cười gượng gạo và nhạt nhòa thì nó vẫn đẹp lắm.
"Wherever you go
Whatever you do
As long as you're smiling
I'll be smiling too"
Từ lúc lên xe đến giờ, Yoojung luôn nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm và hàng lông mày nhíu chặt, đăm chiêu nghĩ ngợi.
"Anh có thể nói với ngài Chủ tịch rằng em muốn ở lại cho đến khi sinh nhật của Suyeon unnie qua đi được chứ?"
Yoojung đã nán lại quá lâu rồi. Đây vốn không phải là lần đầu tiên em yêu cầu kéo giãn thời gian trở lại Hà Lan. Lịch trình của em chỉ có 10 ngày và hiện tại đã hơn nửa tháng trôi qua. Anh không dám chắc Chủ tịch sẽ đồng ý. Yoojung ở lại Hàn càng lâu thì sẽ càng dễ bị phát hiện.
"Được, anh sẽ thử xem sao. Nhưng có thể Chủ tịch sẽ không chấp nhận. Yoojung em biết mà, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy"
"Em biết. Nhưng hãy nói với Chủ tịch đó là yêu cầu cuối cùng của em"
"Được, anh biết rồi"
Kết thúc đoạn hội thoại, Yoojung lại tiếp tục nhìn dòng xe cộ thông qua cửa sổ. Sau một lúc, em lấy điện thoại trong túi áo khoác nhấn phím và bắt đầu gọi cho một ai đó.
"Unnie, em đang đến chỗ chị đây"
Một giọng nói êm ả và ấm áp vang lên, xen lẫn những lời trách móc là tiếng thở dài khe khẽ.
"Chị cho em 10 phút để xuất hiện ở đây đấy! Vì chị vẫn đang rất giận em, nên đừng để chị phải đợi quá lâu, trước khi giao kèo của chúng ta kết thúc vì sự lề mề của em đó"
"Haizz..."
"Mau đến nhé! Chị nhớ em nhiều lắm! Yoojung à"
Yoojung tắt máy, em chợt nhớ lại đoạn nhạc phát ra từ điện thoại của một chàng trai ngồi gần nơi em đứng. Thay vì đeo tai phone, anh chàng ấy đã để điện thoại sang chỗ trống bên cạnh và phát đi phát lại duy nhất một bài hát.
"I'll still be standing here
If it turn out I'm not the one you kiss
I love just knowing you exist
I will love you for the rest of my life
Cause I will be yours even when you're not mine"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com