Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: "Unnie sẽ luôn dành thời gian cho em"

Quản lý Jung lái xe đưa Yoojung tiến vào trong tòa nhà, trụ sở chính của một công ty giải trí. Không ai muốn cuộc hội ngộ lại được diễn ra ở công ty, nhưng với hoàn cảnh không tiện tiết lộ thân phận như Yoojung thì công ty lại chính là địa điểm lý tưởng nhất. Một nơi đảm bảo an toàn, đủ riêng tư và tuyệt đối bí mật.

Yoojung đã từng đến công ty này vài lần, mọi khi đều vào bằng cửa chính, duy chỉ hôm nay em được staff hộ tống đưa lên bằng thang máy chuyên dụng.

"Chị ấy có vướng lịch trình khác không ạ?" Em hỏi người quản lý của chị. Chị vốn là người nghiêm túc, cẩn trọng và luôn đặt công việc lên hàng đầu, nếu chỉ vì em mà phải tạm hoãn lại công việc, chắc em sẽ áy náy lắm.

"Em ấy nói sẽ chẳng có gì quan trọng nếu như em đến" Chị quản lý cười hiền lành, cô đương nhiên không lạ gì sức ảnh hưởng của bé con Yoojung. Trong kí ức của cô về hai đứa, chưa bao giờ cô nghe câu từ chối từ phía đứa trẻ lớn hơn khi đứa trẻ nhỏ hơn đưa ra một yêu cầu, tất cả những gì cô nhìn thấy đều là một cái gật đầu đồng ý.

Yoojung cụp mắt xuống, em cảm thấy có lỗi vì bản thân luôn hành động và quyết định một cách bất chợt. Chị làm gì còn thời gian rảnh rỗi để chờ em hết lần này đến lần khác đây?!

"Đến nơi rồi" Chị quản lý lên tiếng sau khi thang máy dừng lại ở tầng lầu thứ 4.

Cánh cửa vừa mở ra, Yoojung có thể nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của chị đang đứng dựa lưng vào bức tường kính. Chị đứng khoanh tay trước ngực, mái tóc màu vàng kim búi gọn trên đầu, luôn là vẻ mặt an tĩnh đấy.

"Unnie..." Yoojung cất tiếng gọi, em muốn nhắc chị về sự hiện diện của mình.

Cô gái trẻ xinh đẹp có vóc dáng nhỏ nhắn tương tự em khẽ giật mình. Cô quay lại nhìn về phía đứa nhỏ trong chiếc áo khoác dài lù xù mới từ thang máy bước ra, đang đứng quơ tay về phía mình, miệng nhẻo thành một nụ cười, cả khuôn mặt sáng bừng như đóa hướng dương. Cô lập tức bước lại gần, nhanh chóng giang đôi tay ôm trọn cục bông bé bỏng vào lòng. Từ lúc đứa nhỏ này ra đi, cả thế giới trở nên buồn tẻ đến lạ thường.

"Unnie, chị có khỏe không?" Yoojung híp mặt lại, đôi tay em cũng mở rộng đón nhận cái ôm từ chị. Unnie lúc nào cũng ấm áp, lúc nào cũng thương em nhất.

Sau đôi phút, cô kéo dãn khoảng cách ra một chút, đôi mắt đen nâu dịu dàng chăm chú quan sát em. Ngó nghiêng một hồi để chắc rằng em vẫn ổn mới dám "dạy dỗ" đứa nhỏ vô tâm này. Cô làm bộ mặt giận dỗi, đấm nhẹ một cái vào cánh tay em trách cứ.

"Choi Yoojung em được lắm đấy! Làm cho mọi người lo lắng"

"Unnie đau đó nha" Yoojung dẫu môi giả bộ phụng phịu, em xoa xoa chỗ bị chị đánh như thể cú đấm như phủi bụi thật sự làm em đau.

"Chị sẽ để hai đứa ở riêng với nhau. Nếu khi nào cần thứ gì đó hãy gọi cho chị" Chị quản lý lắc đầu cười, hai đứa luôn đối xử với nhau ngọt ngào như vậy. "À Chungha này, những thứ em cần chị đã để sẵn trong ngăn kéo bàn rồi nha"

"Dạ" Chungha đáp. Cô quay lại trừng mắt với Yoojung "Mau đi theo chị"

Cô nắm lấy bàn tay của em kéo vào trong phòng làm việc và đóng cửa lại. Bức tường cách âm bằng kính trong suốt, bên ngoài có thể nhìn thấy mọi hoạt động bên trong, chỉ có âm thanh là không thể nghe được gì.

"Nói cho chị nghe đi Yoojungie, tại sao lại là em?! Và cái nơi quỷ quái mà em đến là đất nước nào vậy?!" Chungha còn không đợi Yoojung ngồi xuống ghế đã dồn dập hỏi.

"Unnie để em ngồi xuống cái đã" Yoojung bất lực cười, từ lúc em xuất hiện Chungha unnie chưa từng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt vạt áo em.

"Đứa nhỏ ngốc, không ai biết chút tin tức nào của em. Rốt cuộc thì Fantagio đã đưa em đi đâu?" Chungha liên tiếp đặt câu hỏi, cô không thể quên việc mọi người đã hoảng loạn như thế nào khi xem đoạn V Live trực tiếp, group chat IOI trở thành một mớ hỗn độn, tin nhắn nhảy liên tục và luôn trong tình trạng quá tải, những đoạn hashtag về em trải dài khắp SNS, cả sự im lặng và đôi mắt vô hồn vẫn còn ám ảnh cô từ Doyeon.

"Em không thể nói được" Yoojung cười trừ, em không được phép tiết lộ bất cứ điều gì và với bất cứ ai.

"Có gì mà chị lại không biết ư?! Chị thật sự không hiểu được nguyên do gì khiến em quyết định như thế? Yoojung, còn gì tệ hơn chuyện giữa em và Doyeon chứ?!" Nếu có vấn đề thì chỉ có thể là vì chuyện tình cảm của em mà thôi.

Yoojung chớp mắt, khuôn mặt em trong chốc lát cứng đờ, em muốn phản bác điều chị vừa nói nhưng lại không thể. Em nuốt khan, làm thế nào mà Chungha unnie lại biết được?!

Chungha quan sát biểu hiện trên gương mặt em, chẳng có sự biến hóa nào dù là nhỏ nhất mà cô không nhận ra cả. Không phải vì cô quá hiểu Yoojung mà là vì con bé vốn không giỏi che giấu, con bé không thể nói dối, khi cần ngụy biện con bé sẽ rất bối rối và lúng túng. Giống như lúc này vậy, Yoojung không hề tự nhiên trước câu nói vừa rồi của cô.

"Chị nói đúng rồi phải không?! Thật sự là về chuyện này à?" Chungha khẽ thở dài, cô có nên vui mừng vì bản thân đã tìm ra nguyên do khiến Yoojung dời đi không?! Rõ ràng là không rồi.

Yoojung trầm mặc, em chả thể nói được gì ngoài bảo trì sự im lặng, bất kể sự phủ nhận nào vào lúc này cũng chỉ chống lại em.

"Họ nghi ngờ từ khi nào?" Không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện, nhưng cô không thể tin là Fantagio lại sử dụng biện pháp này để tách hai đứa nhỏ ra khỏi nhau. Như vậy không phải là quá tàn nhẫn hay sao?!

"Họ không trực tiếp đưa ra bằng chứng. Cũng không nói hay cấm đoán điều gì. Họ đơn giản chỉ cho em xem một thứ" Yoojung đáp, đôi mắt em buồn bã và trái tim lại nhức nhối đau khi nhớ về buổi họp khẩn hôm ấy.

"Thứ đó là gì?"

"Họ thu thập những bình luận của mọi người vì mối quan hệ giữa em và Doyeon. Dưới cái nhìn một cách tiêu cực nhất mà nói, thì... chị biết đấy, không phải ai cũng hy vọng giữa chúng em thật sự có gì đó vượt ra khỏi tình bạn thân thiết" Những câu chữ, từ ngữ với đầy lời lẽ khiếm nhã. Họ nhạo báng, thậm chí là xúc phạm những người theo đuổi ý niệm tình yêu giữa em và Doyeon.

Yoojung đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc thì yêu thích một người sao lại phải khó khăn như thế. Tại sao không thể suy nghĩ rằng đó là người mình yêu, không cần quan tâm đến xuất thân, địa vị, học vấn hay kể cả là giới tính của người ấy.

"Họ để em tự quyết định. Ra đi để mọi chuyện lắng xuống hay vẫn tiếp tục với những tin đồn"

"Em không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cậu. Doyeonie không có lỗi để phải gánh chịu sự bất công nào"

Đúng vậy. Chỉ vì em yêu cậu. Và nếu có sai lầm thì đó chính là ở em.

Chungha vươn tay về phía trước, vỗ nhẹ nhàng lên mái tóc em. Cô thương em nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn em bị người khác làm tổn thương. Giá mà Yoojung có thể giữ tình cảm ở trong lòng sâu hơn một chút thì biết đâu em đã không phải chịu đau một mình. Có thể vấn đề không nằm ở chỗ em yêu thích Doyeon rất nhiều, cũng có thể không phải nằm ở giới tính. Mà là vì cả Yoojung và Doyeon đều là người của công chúng, mọi thứ hai đứa làm đều sẽ gây chú ý, đều có thể trở thành một "tấm gương".

"Em nghĩ Doyeon sẽ vui khi biết em làm nhiều thứ như vậy sao?"

"Không, dĩ nhiên là không rồi. Thế nên unnie đừng nói cho cậu ấy biết đấy! Nếu không em sẽ rất giận chị" Yoojung xụ mặt kèm theo một lời cảnh cáo.

"Không nói đến chuyện này nữa. Chúng ta cũng nên quay lại công việc thôi" Cô muốn gác lại câu chuyện hãy còn dang dở này, vì nó vốn không vui vẻ gì. Cô đã bên cạnh tụi nhỏ bao lâu để biết được tình cảm này phức tạp và rối rem đến mức nào?!

Thật chất Yoojung trở về lần này là muốn kết hợp với đợt comeback tiếp theo của Chungha, cho ra mắt một bản collab giữa hai người. Lời và nhạc hoàn toàn là do em tự tay sáng tác. Ca khúc này sẽ nằm trong bản Limited. Đây chính là ý kiến của công ty, họ luôn nói với em về một bài hát solo, về một sân khấu để em tự do sáng tạo và thể hiện bản thân mình. Họ nói đây là cách để công chúng tập quen dần với một Choi Yoojung không đứng chung trong nhóm nhạc nào cả.

"Unnie em muốn thay đổi một chút. Em sẽ không trình bày ca khúc này với chị"

Thế nhưng, sau khi trở về Hàn Quốc, em đã không giữ lại dự định ban đầu. Em chưa sẵn sàng để một mình đứng trên sân khấu, nó cô đơn và trống vắng lắm.

"Sao cơ?! Vậy chị phải làm gì với nó đây" Chungha hoang mang, cô đã rất vui vì Yoojung đề nghị được hợp tác với cô. Giống như trước đây, cô sẽ không bao giờ từ chối lời thỉnh cầu của em. Bài hát của em rất hay, rất ý nghĩa, sâu sắc và đủ sức khiến trái tim người khác rung cảm. Cô đã thử mường tượng viễn cảnh cô và em cùng ngồi trên dãy ghế, ngân nga từng nốt nhạc đượm buồn, hoặc nhảy với nhau từng giai điệu. Cô đã trông mong ngày em trở lại, và cuối cùng nghe em thông báo sẽ không cùng hát với cô.

Nè Choi Yoojung em vừa làm chị cảm thấy hụt hẫng đấy!

"Unnie chị có thể mời Doyeon hát với chị được chứ?!" Yoojung ngập ngừng lên tiếng. Chuyện này em cũng chỉ vừa mới quyết định sáng nay.

"Doyeonie? Ý em là sao chị vẫn không hiểu?"

"Em muốn tặng bài hát này cho cậu ấy. Chị hãy hát nó với cậu ấy nhé! Nhưng có thể giấu tên tác giả dùm em được không, nếu cậu ấy biết sẽ không nhận lời mất" Yoojung khẽ cười, em muốn lấy bài hát này chuộc lỗi với cậu. Vì cậu đã luôn lo lắng và chăm sóc một kẻ vô tâm như em.

"Không được, chị không thích làm những việc không rõ ràng" Chungha lập tức khước từ, cô không thích việc em lúc nào cũng phải bận lòng vì những điều ngốc nghếch như thế.

"Unnie..."

"Cho dù chị có chấp nhận, vậy một người tinh ý như Doyeon sẽ bỏ qua mọi nghi vấn, thậm chí không cần biết ai sáng tác bài hát này và cùng hát với chị sao?"

"Yoojung, em ngốc nhưng Doyeon không ngốc. Và chị thì rất tệ khoản nói dối"

Yoojung bặm môi lại. Chị nói đúng. Đây rõ ràng là một yêu cầu quá đáng. Em biết là vậy, thế nhưng...

"Unnie...em sáng tác nó là vì Doyeonie. Em hát hay cậu vốn không quan trọng mà. Unnie... làm ơn..." Yoojung xích vào lòng chị, nhõng nhẽo cầu xin.

"Haizz...nhưng em vẫn phải để chị đề tên người sáng tác bài hát. Chị muốn mọi người công nhận tài năng của em. Hoặc là em đồng ý, hoặc là chúng ta sẽ xem như chưa có thỏa thuận nào với nhau" Không phải ai cô cũng dễ dãi đâu, chỉ với em, với những đứa nhỏ IOI của mình cô mới dễ mềm lòng như thế. Cô thỏa hiệp nhưng không phải với tất cả yêu cầu.

"Chuyện này..."

"Yoojung chị sẽ không nhân nhượng thêm đâu đó"

"Được mà. Em đồng ý mà"

------------&-----------

"Unnie...em còn có một yêu cầu..."

"Hửm... nói đi Yoojung..."

"Sắp tới Weki Meki sẽ tham dự K-Pop Concert. Unnie đi xem với em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com