Chap 23: "Tôi không quan tâm điều đó, tôi chỉ quan tâm em"
Yoojung đi lấy hộp thuốc cứu thương trong tủ kính rồi đem lại phòng khách, nơi có một người đang đợi được thay băng.
Alex ngồi khoanh tròn trên chiếc thảm lông giữa nhà, lưng tựa vào thành ghế sofa, cánh tay phải đặt tạm lên mặt bàn để giảm sức nặng. Chiếc áo len dài tay đã được cởi bỏ, trên người còn mỗi chiếc áo croptop màu đen. Cô im lặng nhìn theo từng chuyển động của Yoojung. Tuy em không bộc lộ điều gì, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự day dứt ẩn sâu trong đôi mắt đen thẳm ấy.
Yoojung ngồi xuống trước mặt Alex. Mở nắp hộp và chuẩn bị đầy đủ bông băng và thuốc đỏ, để tất cả mọi thứ sẵn sàng trước khi em tháo băng vết thương ở tay chị. Alex nói vết thương cũng sắp khỏi hẳn rồi, nói em không cần phải lo lắng. Em có thể không lo sao?! Làm gì có vết thương nào sắp lành lại còn rơm rớm máu, thấm cả qua băng gạc?! Hóa ra chị cũng thật biết cách lừa gạt người khác. Lừa em những ngày qua không hề biết đến sự tồn tại của vết thương này.
Những vòng băng quấn từ từ rơi, để lộ ra những dấu răng sâu hoẵng, đỏ tấy nổi bật giữa làn da trắng hồng. Vài sợi chỉ khâu bị đứt rời rạc từng đường một. Vết thương trông thật tệ. Nó xấu xí đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nhức nhối trong lòng.
Yoojung nhíu mày, bặm chặt môi kìm lại sự xúc động. Em cần phải thật bình tĩnh để xử lý vết thương, em không thể yếu đuối mà khóc được. Người chịu đau còn chưa khóc thì thế quái nào em lại khóc trước đây?!
"Tôi ổn mà. Cũng không đau lắm đâu. Giống như trầy một chút da, có chút xót, có chút rát, lại có chút tê buốt. Chẳng đáng là gì so với những lần bị thương lúc trước của tôi cả" Alex muốn an ủi em bằng vài ba câu khích lệ. Em căng thẳng nên đôi tay cũng trở nên run rẩy, mỗi lần em chấm miếng bông tẩm cồn lên vết thương đều khiến cô phải cố gắng chịu đau lắm mới không nhăn mặt lại. Cô muốn em không cảm thấy quá áp lực hay nặng nề. Nó không tốt cho em cũng chẳng tốt cho cô.
Yoojung vẫn không nói gì, em duy trì sự tĩnh lặng kể từ lúc đặt chân vào ngôi nhà bên cạnh, bất chấp mọi can ngăn từ cô mà vén ống tay áo lên, để lộ ra lớp băng trắng loang vệt đỏ.
Tại sao em lại trở nên vô tâm với những người xung quanh như thế?! Em đã nhờ chị bưng vài chậu hoa trong lúc Yejin đi vắng mà không bận tâm vẻ mặt nén đau của chị. Quá tệ hại!
"Á... đau đấy Yoojung"
Yoojung giật mình, em nhấc vội miếng bông gòn vẫn còn đặt lên miệng vết thương của cô. Khuôn mặt Alex bạnh ra, răng nghiến chặt để không phát ra thêm tiếng la nào nữa. Em dùng lực tay có chút mạnh và nó làm cô đau.
"Ôi... Em xin lỗi, em không cố ý...em..."
Yoojung luống cuống, em chả giỏi trong việc giải quyết vấn đề, làm cách nào em lại nghĩ bản thân có thể xử lý vết thương này kia chứ?! Cuối cùng em bật khóc vì sự hậu đậu lại vụng về của mình. Em úp mặt vào đầu gối nức nở, không hiểu vì sao em lại cảm thấy tủi thân, cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Alex nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch khóc mà không biết nên làm gì cho phải. Cô thở dài rồi tự mình làm nốt những thứ còn dang dở, bôi thuốc đỏ và quấn băng. Đến khi cô đã mặc áo vào vẫn còn nghe tiếng em nấc nghẹn.
Yoojung quả thật là đứa nhỏ nhạy cảm . Em có thể vì người khác mà buồn, mà vui, thậm chí vì họ mà khóc, mà đau lòng. Em cảm nhận được nỗi đau, mất mát và sẵn sàng chia sẻ với họ. Lại không biết tranh giành, không biết suy nghĩ cho bản thân. Kể cả khi mình chịu thiệt thòi cũng không rõ, bị người khác lợi dụng, đối xử tệ bạc cũng không hay. Yoojung mà cô gặp lúc này và Yoojung mà cô tìm hiểu những ngày qua hoàn toàn giống nhau. Em chẳng đổi khác gì cả, vẫn cứ khờ khạo, chân thành và hết mình vì những người em yêu thương.
"Tôi không sao cả, tôi vẫn còn sống mà. Em có cần khóc lóc thê thảm như vậy không?!"
Yoojung ngẩng mặt lên, hai mắt sưng húp, cả khuôn mặt tèm lem nước mắt.
"Chị còn nói đùa được sao? Vết thương nặng như vậy cũng không nói" Yoojung mắng. Bộ chị không biết đau ư? Sao lại phải nhẫn nhịn chịu đựng?
"Không phải cũng xong rồi sao, em nhìn nè" Alex quơ cánh tay "tàn tật" lên không trung, còn vươn vai vài cái.
"Sẽ để lại sẹo mất"
Yoojung bĩu môi. Vết cắn rất sâu, chắc chắn sẽ để lại sẹo, đã vậy còn lõm nhổm dấu răng trông không đẹp chút nào cả.
"Đấy là điều làm em lo đến phát khóc à?!" Alex phì cười vì nguyên nhân làm em khóc hết nước mắt.
"Chị còn cười. Nếu để lại sẹo sẽ ảnh hưởng rất nhiều đó. Nó lại lớn như vậy..." Nếu không thể che lại thì sao?!
"Em đúng là đứa ngốc"
Alex vươn cánh tay lành lặn còn lại của mình về phía em, những ngón tay luồn vào làn tóc màu nâu hạt dẻ xoa xoa, đến khi biến cái đầu của em rối tung rối mù thì mới chịu dừng lại.
"Chị không buồn ư? Để lại sẹo thật sự không đẹp một chút nào đâu" Yoojung cũng có những vết sẹo cho riêng mình, cũng may đó đều là những vết sẹo nhỏ và nằm ở vị trí khó thấy. Thế nên em yên tâm sẽ không có ai phát hiện cho đến khi Doyeon buột miệng công bố tất cả trên Vlive.
"Tại sao tôi phải buồn chứ?! Đây là chiến công của tôi, là minh chứng cho tình bạn vĩnh cửu của tôi và Mangtto" Alex không ngần ngại khoe khoang với em về vết thương của mình. Vết thương từng khiến cô sốt li bì cả 2 ngày liền trong phòng bệnh.
Yoojung thôi không khóc nữa, những giọt nước mắt của em vì câu nói nhảm nhí của chị vừa rồi hong khô mất. Chị nói em ngốc, nhưng hóa ra người thật sự ngốc là chị. Yoojung nghĩ, chắc chị vì đau quá nên mới nói được mấy lời dở hơi như thế.
"Thôi nào. Kỹ thuật y khoa ở đây rất tiến bộ. Họ sẽ đảm bảo không để lại bất kỳ vết tích nào trên cánh tay tôi. Thế nên, lau khuôn mặt nhem nhuốc của em đi này" Alex thả cuộn khăn giấy vào lòng Yoojung. Cô đứng dậy tiến về phía phòng tắm tiếp tục nói "Em làm tôi ngay cả đi vệ sinh cũng không dám đấy"
Alex để lại Yoojung giữa phòng khách. Em bần thần nhìn cuộn giấy trong lòng. Sao em lại khóc nhiều như vậy, nhiều đến mức cơ thể cảm tưởng như muốn lả đi vì mệt. Em rút một ít khăn giấy lau đi những giọt nước còn đọng lại ở khóe mi và cằm. Trông em bây giờ hẳn là nhếch nhác và tiều tụy lắm.
"I want you pick me up..."
"Pick me... Pick me... Pick me up..."
Khoan đã nào?! Giai điệu này...
Cơ thể em chợt căng cứng khi nghe thấy những âm thanh vừa được phát lên, giai điệu trong một bài hát mà em đã nghe đi nghe lại hàng vạn hàng ngàn lần. Bài hát đánh dấu bước ngoặt thay đổi cuộc đời em. Bài hát mà em được chọn làm Center giữa 101 thực tập sinh.
Bài hát chủ đề của Produce mùa 1.
Là Pick Me.
Yoojung từ từ xoay người lại, em ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt mình trên màn hình tivi. Như thế nào nó lại được chiếu ở đây chứ?!
"Tôi lấy nước cam cho em này" Alex xuất hiện với hai ly nước cam. Cô nghĩ rằng em sẽ cảm thấy khát sau khi tốn nhiều nước mắt và sức lực. Biểu hiện kinh ngạc nhìn chằm chặp vào tivi của Yoojung làm cô chú ý. Cô bây giờ mới chợt nhớ ra mình đã hẹn giờ chiếu Produce 101 trên tivi, và hiện tại vừa đúng lúc phát sóng.
Đôi khi có những sự trùng hợp xảy ra cùng một lúc. Ví dụ như ngay tại khoảnh khắc này, khi em đang hướng ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu về phía cô, chắc em đang chờ đợi một lời giải thích.
Alex tiến gần về phía em, khẽ ngồi xuống vị trí trống trãi bên cạnh, cô để hai ly nước cam trước mặt, bình thản khoanh chân lại xem phim.
"Tôi đã xem được 10 tập rồi. Hôm nay sẽ là tập cuối, tập chung kết và công bố thứ hạng cuối cùng" Alex mở lời trước.
"..."
"Tôi đã nghĩ Yoojung khi trở thành ca sĩ sẽ thế nào nhỉ?! Vì thắc mắc nên tôi đã coi Produce trong lúc em trở về Hàn. Mỗi ngày một tập. Chỉ là tôi quá rảnh rỗi đến nhàm chán nên mới vậy. Em không phiền chứ?!"
Em không nói, chỉ khe khẽ lắc đầu, cả cơ thể bất giác cũng hướng về phía màn hình. Thời gian trôi qua đã rất lâu, vậy mà khi nhìn lại cứ ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua.
"Thật ra tôi đã xem Show của IOI trước khi xem Produce. Có chút vấn đề với bản quyền. Tôi phải mua bản quyền xem lại bên Nhật"
"Tôi hiểu tại sao mọi người lại chọn em. Yoojung rất tuyệt vời! Sẽ là một sai lầm nếu em không được chọn"
"Điều đó đã không còn quan trọng nữa" Yoojung bất chợt lên tiếng chen ngang vào những lời ca tụng mà chị dành cho mình. "Ai xứng đáng, ai nỗ lực, ai được chọn, tất cả đều không còn ý nghĩa" Em tựa cằm lên hai đầu gối, ánh mắt ảm đạm nhìn 20 thực tập sinh cuối cùng đang hồi hộp, lo lắng đợi thời khắc công bố kết quả đến. Cảm xúc lúc ấy rất trọn vẹn, đủ cả cung bậc cảm xúc, tràn ngập trong nước mắt, có vui mừng, có cả nuối tiếc.
Rõ ràng có tất cả mà cũng không có gì.
"Sao em nói vậy?! Em đang phủ nhận công sức của bản thân mình ư?!"
"Để xây dựng nên mà phải đánh đổi biết bao hy vọng, phải hy sinh biết bao ước mơ. Liệu nó có còn xứng đáng?!"
Dẫm đạp lên người khác bằng sự lừa dối và ngụy tạo.
Ánh mắt Yoojung tan rã, trong đó chỉ còn lại sầu muộn, đau thương. Khoảng thời gian ấy trôi qua thật khó khăn biết nhường nào. Tất cả cựu thành viên đều bị chỉ trích, phải dằn vặt khi cứ nghĩ đến việc bản thân đã đánh mất đi cơ hội của bao nhiêu người. Họ nói, Produce là một mớ hỗn tạp, nhầy nhụa và bẩn thỉu. Mọi câu chuyện đều là dối trá, giả tạo.
Em nghĩ họ không sai khi cố gắng đòi lại công bằng cho những thực tập sinh đã bị bỏ rơi, bị phủ nhận tài năng, bị làm cho lu mờ và biến mất. Họ tức giận và cũng sẵn sàng làm người khác phải đau. Không chỉ có dao kéo, súng đạn mới làm con người bị thương. Vì lời nói chắc chắn có đủ sức mạnh làm tổn thương người khác.
Đến lúc nào chúng ta mới thôi làm đau lẫn nhau và tự làm đau chính bản thân mình?!
Em của thời điểm ấy lại suy giảm sức khỏe, thân thể yếu ớt nên không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào cùng Weki Meki. Em để Kiling và người hâm mộ phải chờ đợi cùng lời hứa sẽ trở lại dài đằng đẵng. Họ khi ấy vẫn đợi em. Liệu bây giờ em đi rồi, mọi người vẫn còn đợi em chứ?!
"Tôi không quan tâm"
Yoojung nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Chị thật sự không bận tâm đến điều ấy?!
"Chị biết về nó mà. Những tin tức về sự gian lận..."
"Những thứ ấy không đánh mất đi giá trị của em" Cô ngắt lời em. Yoojung lại bắt đầu nói về những thứ bi quan, tiêu cực.
"Sao ạ?!"
Alex nhìn thẳng vào đôi mắt đen còn đang ngơ ngác của em, giọng điệu chắc nịch.
"Choi Yoojung. Tôi không quan tâm điều đó, tôi chỉ quan tâm em"
Dù có là như vậy thì đã sao chứ?! Bằng tất cả những gì em đã thể hiện, em sẽ luôn là sự lựa chọn cho bất kỳ điều gì.
-----------&------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com