Chap 25: Từng bước lại gần (2)
"Là gì?" Yoojung cảnh giác, từ lúc hai bên đồng ý chia sẻ ngôi nhà thì cũng là lúc em cảm thấy hối hận. Alex không chỉ đem đồ đạc của cô vào nhà, mà còn đem theo những câu chuyện ma quái về các sinh vật cổ xưa thường ẩn mình trong màn đêm đen tối của Hà Lan. Yoojung sẽ không bực mình, nếu như cô và Yejin không ngồi chễm chệ trước phòng khách kể lể về mấy thứ kinh dị ấy, làm em không tài nào tập trung vào bộ phim mà Doyeon đóng. Không những thế đôi lúc Alex giống như một bản sao của Doyeon về việc đùa nhây, cô bất chợt lao ra, làm bộ mặt xấu xí, đeo mặt nạ và ném vào người em mấy con vật bằng chất dẻo đen ngòm.
"Tôi muốn cho em xem hầm rượu nhà tôi" Alex tủm tỉm cười rồi xoay người bước ra ngoài phòng bếp, cô biết em ghét cô làm em sợ, nhưng vì em càng ghét thì cô lại càng muốn chọc ghẹo em nhiều hơn.
Những lúc như thế, em sẽ không còn ngẩn người một mình nữa.
"Hả... Khoan đợi em..." Yoojung lập tức chạy theo, sao cô không chịu nói sớm, còn cứ hay làm bộ thần thần bí bí.
Alex đi lấy chùm chìa khóa được cất trong một ngăn gỗ nhỏ từ chiếc đồng hồ quả lắc treo tường, cô nói em là người ngoài duy nhất biết được vị trí cất giấu chìa khóa.
"Bên dưới khá thông thoáng nhưng cửa vào hơi hẹp và thấp một chút, cẩn thận đừng để bị cụng đầu" Alex mở cánh cửa gỗ sồi màu đỏ sẫm, tiện thể nhắc nhở Yoojung. Cô đi xuống trước vài bước rồi quay lại tính đỡ em, nhưng hóa ra là cô lo lắng thừa thãi, vì chiều cao cánh cửa vừa đủ với cơ thể nhỏ bé này, em còn không cần phải cúi đầu hay khom lưng để đi xuống dưới tầng hầm.
Alex nhếch môi, châm chọc em.
"Chắc chỉ có những lúc thế này thì chiều cao khiêm tốn của em mới phát huy tác dụng"
Yoojung bước những bậc thang cuối cùng, em chả thèm để ý đến vẻ mặt trêu ghẹo của cô. Lùn thì đã sao nào, đôi lúc nó cũng là một lợi thế, em sẽ không cần phải cúi người đi luồn lách.
"Dưới này tối quá!" Em chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen cả.
"Tối là vì tôi chưa có bật đèn" Alex cốc nhẹ một cái lên đầu em, trong bụng mắng em thật ngây thơ. Cô vươn tay vào khoảng không tối mịch nắm lấy được một sợi dây giật nhẹ một cái, căn hầm sáng bừng ánh đèn cam.
"Woa..." Yoojung trầm trồ thốt lên. Em chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thùng rượu như vậy. 1...2...3... tổng cộng có đến 10 thùng rượu lớn và 20 thùng rượu nhỏ, được xếp thành hai dãy thẳng hàng, phía cuối căn hầm là một tủ rượu bằng kính, bên trong có những chai rượu với năm sản xuất phải đến mấy chục tuổi.
Yoojung thích thú ngắm nghía khắp mọi nơi, em chạm vào mọi thứ, từ van khóa cho đến những chiếc ly thủy tinh.
Alex chậm rãi bước lại gần, luyên thuyên một chút với em về hầm rượu của dòng họ.
"Thùng lớn là vang đỏ, thùng nhỏ là vang chát"
"Ông cố của tôi có một nhà máy sản xuất rượu, nó vẫn tiếp tục vận hành cho đến bây giờ, căn hầm này là nơi chứa những thùng rượu ngon nhất, chỉ dùng để phục vụ trong những dịp lễ lớn của dòng họ"
"Đây là những chai rượu quý được ông nội tôi sưu tầm. À chai này còn phải qua buổi đấu giá mới có thể đem về được"
"Yoojungie"
"Dạ?!"
"Em có muốn uống thử không?" Alex dựa lưng vào cột nhà, nhìn đứa nhỏ đang bận rộn đọc những con số trên nắp thùng rượu.
"Dạ muốn" Đây là một trong những ước mơ của em đó, được đặt chân đến một căn hầm rượu ngập tràn và thưởng thức tất cả chúng.
Alex khẽ cười. Cô mở tủ kính và lấy ra một chai rượu nho đen, vị ngọt thanh và nồng độ cồn vừa phải, nó hẳn sẽ phù hợp với đứa nhỏ như em.
"Chúng ta sẽ vừa uống vừa ăn pizza nhé!"
"Chúng ta có thể mang nó ra sao?" Yoojung e ngại, chai rượu mà cô chọn là một trong số 3 chai rượu có tuổi đời lớn nhất, nhãn rượu đề ngày tháng sản xuất vào năm 1952. Em biết nó quý đến mức nào mà.
"Rượu không để uống chứ để làm gì. Yoojungie, cầm hộp pizza và đi theo tôi nào" Alex phì cười vì câu hỏi của em. Cô sao lại phải sợ khi muốn uống rượu của gia đình chứ?!
"Chúng ta đi ra ngoài làm gì vậy?" Yoojung thắc mắc, em cầm theo hộp bánh pizza, nước sốt và cuộn khăn giấy theo cô bước ra thảm cỏ của ngôi nhà. Không lẽ cô định ngồi ở ngoài trời để ăn ư?!
Alex dựng chiếc thang lên nóc ngôi nhà, chẳng nói chẳng rằng mà bước lên cho đến khi đặt chân lên mái ngói mới chịu nhìn xuống, cô cười thật tươi nói.
"Chúng ta hôm nay cũng sẽ cắm trại ngoài trời"
Yoojung không thích những nơi quá cao, nhưng mái nhà có vẻ không đến nỗi đáng sợ.
Alex trèo xuống mang hết đống đồ ăn thức uống lên mái nhà, chị trở xuống lần nữa để đưa em lên.
"Em cứ nhìn thẳng về phía trước mà bước lên, đừng quay lại phía sau. Yên tâm tôi ở ngay đây, ngay bên cạnh em nên đừng sợ"
Yoojung muốn được uống rượu nho, muốn được ăn pizza phô mai nên em sẽ quyết tâm một lần vậy. Em chậm chạp bước từng bậc, đôi chân có chút run rẩy, trái tim thì đánh trống liên hồi và ý chí thúc giục em hay bỏ cuộc đi thôi. Nhưng nó không cao so với trò tàu lượn ở công viên giải trí, phía sau lại có cô luôn bước theo em, hai tay nắm chặt thang để không rung lắc.
Chẳng có gì đáng sợ cả và Choi Yoojung có thể làm được.
Cuối cùng Yoojung cũng thành công, em khẽ trút một hơi thở dài mới dám mở mắt ra nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Đẹp thật đấy! Thì ra đây là lý do mà chị muốn leo lên đây.
"Tôi bình thường cũng thích leo lên mái nhà. Khi ấy sẽ thấy bầu trời và những ngôi sao như gần mình hơn"
Bầu trời đêm nay sáng lấp lánh, những ngôi sao như lấp đầy khoảng không đen thẳm, gió nhè nhẹ thổi có chút lành lạnh, ánh đèn chùm pha lê màu cam và kênh nước yên bình.
"Em ngồi xuống đi. Tôi sẽ lấy vài cái gối ôm và chăn, phòng trường hợp gió thổi mạnh, dù sao ngoài trời cũng dễ bị cảm lạnh mà"
"Chị có thể mang con gấu bông ở đầu giường của em lên được không?" Yoojung cúi người nhòm xuống, nói với theo trước khi Alex vào trong nhà.
"Gấu bông? Là con màu vàng cam phải không?!"
"Dạ"
Alex đi vài phút và trở lại với mấy cái gối lót, tấm chăn mỏng và con thú bông theo yêu cầu của Yoojung. Cô đưa nó cho em ôm trước khi mở nắp hộp pizza và khui nắp chai rượu.
Cả hai im lặng ăn pizza, nhấm nháp rượu nho và nhìn ngắm bầu trời đêm.
"Rượu và pizza ngon chứ?!"
"Dạ"
"Em thích nó không?"
"Thích lắm ạ" Yoojung híp mắt lại thành hình lưỡi liềm thưởng thức mọi thứ, em cắn một miếng thật lớn và nhai nhồm nhoàm, khóe môi cong, đôi má căng phồng lên trông rất đáng yêu.
Yoojung vừa ăn vừa kèm theo vài câu cảm thán.
"Hm...Hm..."
"Ưm...rượu cũng rất ngon nữa" Em đã uống cạn một ly rượu, vị ngòn ngọt lại thơm mùi nho, giống như em đang uống nước trái cây vậy.
"Nó dễ uống nhưng không có nghĩa là không say đâu" Chỉ cần nhìn em ăn ngon miệng, tự cô cũng cảm thấy bản thân đang ăn rất ngon. Ánh mắt nhìn em từ lúc nào đã trở nên dịu dàng đi rất nhiều. Cô chống tay lên đầu gối khẽ tựa đầu, cưng chiều rót thêm cho em một ly rượu.
"Yoojungie, em có vẻ rất thích con gấu bông đó nhỉ?!" Alex hỏi sau khi hộp pizza đã trống trơn chỉ còn lại mỗi vỏ.
"À, ý chị là Bori?!" Yoojung chút nữa thì đã gục đầu mà ngủ mất. Chắc không phải do cơn say làm em buồn ngủ chứ?!
"Nó cũng có tên à?" Alex có chút bất ngờ, hình như Yoojung rất thích đặt tên cho những thứ xung quanh mình.
"Đúng vậy, nó là Bori là vị thần canh gác giấc ngủ cho em" Yoojung giơ vật thể đang ôm trong lòng lên trước mặt, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt gấu bông mà nở nụ cười ngô nghê.
Bori có nét mặt cau có rất giống cậu.
"Đây là quà fan tặng cho em. Nó là một cặp. Con giống Doyeonie thì cho em. Con giống em thì cho Doyeonie"
"Có Bori thì em mới ngủ ngon"
Yoojung cười hề hề, có lẽ vì em thật sự say nên mới không ngần ngại mà nói ra tất cả.
"Em không thể nào không có Bori được"
Đó là câu cuối cùng của Yoojung trước khi em dần chìm sâu vào giấc ngủ. Tửu lượng của em không cao nên chỉ mới uống không tới 3 ly đã mở mắt không nổi rồi. Ngay cả lúc ngủ em vẫn ôm khư khư Bori ở trong lòng, con gấu bông có đôi lông mày nhăn nhó.
Alex đã cõng em xuống, nhẹ nhàng đặt em nằm trên giường, đắp chăn thật cẩn thận. Em cong người lại như con tôm, lưng tựa sát vào tường, và hai tay ôm thật chặt cục bông mềm mại. Tướng ngủ không tốt cho cơ thể chút nào. Dĩ nhiên là cô vẫn để em ôm Bori, vì dù có muốn cô cũng không thể lấy nó ra khỏi tay em được. Không phải em nói Bori sẽ canh gác cho em sao?!
Alex ngồi xổm trước giường, cô nhìn vào đôi mắt của gấu bông lẩm nhẩm vài từ.
"Vậy hãy tiếp tục bảo vệ giấc ngủ của em ấy. Ngươi nên làm tốt việc này nếu không ta sẽ thay thế nhà ngươi đấy"
Alex vươn tay khẽ gạc vài sợi tóc mái phủ xuống mắt cho em, ấn công tắt đèn và đóng cửa lại.
Yoojungie ôm ấp quá nhiều tình cảm. Hy vọng em sau này sẽ không bị tổn thương.
----------&----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com