Chap 32: "Từ bây giờ, hãy gọi tên tôi"
"Em đã sẵn sàng"
"Hửm... Yoojungie?! Em đang làm gì vào giờ này vậy?" Alex vừa bị đánh thức, cô mơ mơ màng màng chưa muốn tỉnh dậy.
"Đừng ngủ nữa, chúng ta cần phải tập luyện đó" Yoojung phấn khích lôi kéo người vẫn còn nằm ườn trên giường kia.
"Tập luyện?! Em đang đùa phải không?! Em quên lời bác sĩ dặn rồi sao?" Alex không thể chịu được sự quấy rầy của em. Cô ngồi dậy, tay vươn dài, không chút hình tượng mà ngáp một tiếng rõ lớn.
"Em nhớ rất rõ mà. Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi thật tốt mới được quay lại công việc. Chị nhìn nè, em khỏe hẳn rồi" Yoojung muốn mau chóng trở lại luyện tập, em bỏ bê cơ thể quá lâu nên nó dần trở nên thô cứng và mất đi sự linh hoạt. Em không hề mong muốn có bất kỳ sai sót hay sự cố nào trong bài nhảy của mình.
Nhìn vẻ mặt khao khát được tập luyện của em làm cô thấy buồn cười, ai mà biết được cách đây ít hôm cũng khuôn mặt này nhưng lại mang nét ưu thương, thơ thẩn.
"Em chỉ mới ngồi yên nghỉ ngơi được 3 ngày, là 3 ngày thôi đấy! Yoojungie bác sĩ nói em cần ít nhất là một tháng để ổn định lại tinh thần cơ" Alex bước xuống giường, tay cô đặt lên đầu em xoa thật mạnh, đến khi mái tóc của em rối bù mới thỏa mãn mà dừng lại.
" A..." Yoojung cố thoát khỏi bàn tay của cô nhưng vô dụng, em đành phải đứng yên chịu trận, ai biểu cô cao hơn em những mấy cái cái đầu.
Sau khi khiến đầu tóc của Yoojung thành cái tổ quạ, cô mới hài lòng bước vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Alex giả vờ không để ý đến đứa nhỏ đang lẽo đẽo theo sau mình, cô chiết kem và bắt đầu đánh răng.
"Một tháng là quá lâu. Tâm lý của em ổn định mà, nó rất khỏe mạnh và vững vàng" Yoojung đứng nép vào cánh cửa phòng tắm, giương đôi mắt cún con về phía cô.
Rõ ràng Yoojung không cần phải xin phép Alex mới có thể bắt đầu nhảy. Không rõ là từ khi nào, lời nói của cô lại có trọng lượng với em đến thế?! Dường như em đang dần dựa dẫm và phụ thuộc vào cô mỗi chút một nhiều hơn.
Alex không vội trả lời, cô sẽ không dễ dàng đáp ứng nguyện vọng của em. Ở bên cạnh Yoojung thời gian qua đủ để cô nhận ra một vài điều. Một trong số đó chính là, đứa nhỏ Choi Yoojung rất hay nói xạo, đặc biệt đối với những vấn đề liên quan đến sức khỏe của bản thân. Nếu em nói mình ổn, mình khỏe, mình vẫn nhảy được, thì đó hoàn toàn là lời nói dối. Đó là chưa kể đến tình trạng viêm khớp gối của em.
"Sớm nhất cũng phải mười ngày, một tuần" Alex đã chuẩn bị vài thứ nên chưa vội nói với em, cô muốn tạo cho em sự bất ngờ.
"Vậy một tuần nha. Nhưng em biết phải làm gì trong khi đợi một tuần trôi qua đây?!" Yoojung nhíu mày nghĩ ngợi, chờ đợi vào thời điểm này đối với em quả thật là một thử thách rất khó khăn. Đã vậy Alex còn không cho em đụng đến bất kỳ thứ gì liên quan đến bài hát solo sắp tới, cô không cho em luyện thanh, không tập nhảy, không được chơi nhạc cụ. Em chỉ được tập yoga nếu muốn và xem phim, nghe nhạc nếu buồn chán. Chỉ mới 3 ngày mà em đã bứt rứt khắp người rồi. Tuy cơ thể khó chịu muốn được vận động, nhưng em chưa từng lên tiếng phản đối thời khóa biểu nhàm chán của Alex dành cho mình. Cô là nhà tài trợ chính, nên em nghĩ bản thân nên tôn trọng ý kiến của cô.
"Em có thể đọc sách, nó rất hiệu quả trong việc giúp đầu óc thư giãn và tĩnh tâm nha. Ngoài ra còn giúp tăng trí nhớ và bồi dưỡng kiến thức xã hội nữa" Alex đưa ra gợi ý mặc dù cô thừa biết em sẽ không có lấy một chút hứng thú nào. Yoojung từng nói, em không thể tập trung vào những trang giấy có quá nhiều chữ, em sẽ ngủ lập tức nếu phải đọc một thứ gì đó quá lâu. Việc em không học giỏi cũng là do đó.
Đúng như dự đoán, Yoojung lập tức biểu hiện sự không tình nguyện, em hoàn toàn ghét bỏ ý tưởng vừa rồi của cô.
"Tôi có mấy quyển sách hay lắm, tôi lấy chúng cho em nhé!" Alex vẫn làm bộ làm tịch không thấy vẻ mặt khó coi của em mà nhiệt tình giới thiệu. Cô nắm lấy cổ tay Yoojung kéo vào phòng sách, lượn lờ qua những kệ gỗ.
"Đây cuốn này tôi thích nhất đấy! Em đọc thử xem" Alex vớ đại một quyển sách đưa đến trước mặt em.
Đứa nhỏ bĩu môi, giằng tay ra rồi khoanh lại trước ngực, ngoảnh mặt đi chỗ khác, điệu bộ hờn dỗi, ghét bỏ.
"Thôi em đi xem phim đây" Yoojung phụng phịu tính rời đi thì bị ngăn lại, em vùng vằng nói "Em không mấy khi đọc sách đâu, chị cứ giữ lấy đi"
"Này chờ đã, em nghĩ tôi sẽ để em đọc thứ này thật à?!" Alex cố nén cười, một tay chắn lối không cho em đi, tay còn lại cầm quyển sách dày cộm quơ qua quơ lại.
"Sao cơ?"
"Kinh tế học. Có đưa cho em, em cũng đọc không được" Yoojung không học lên đại học, thế nên em chưa có cơ hội tiếp cận với những thứ đau đầu này, đã vậy quyển sách còn viết toàn bộ bằng tiếng anh, với trình độ ngôn ngữ bập bẹ đủ xài của em như hiện tại thì dù có lật mấy chục quyển từ điển cũng tra không hết một trang mở đầu trong đây.
Yoojung nhướng người nhìn kỹ tựa đề quyển sách. Ha, tất cả những dòng chữ ngoài bìa không có một từ nào tiếng Hàn. Hóa ra, em bị cô trêu ghẹo nãy giờ.
"Chị..." Yoojung thật muốn mắng cái người đáng ghét này một trận.
Em đẩy cô rồi lùng đùng bước ra phòng khách, cầm điều khiển lên và bắt đầu bấm loạn xạ.
Alex theo sau, cô dựa lưng vào tường, chân bắt chéo lại, nhìn đứa nhỏ đang giận cá chém thớt, mấy cái nút sắp bị em bấm đến hư rồi, tay che lấy miệng cười tủm tỉm.
"Nè chị đang làm em mất tập trung để xem phim đấy!" Yoojung nheo mắt liếc một cú sắc lẹm về phía cô, cái người không có lương tâm, bày trò đùa giỡn sau đó hả hê cười.
"Yoojungie..." Cô gọi.
"Đừng làm phiền em" Còn Yoojung thì vẫn cau có.
"Về phòng chuẩn bị quần áo, sau đó mang hộ chiếu và vali của em ra đây"
"Sao ạ?"
"Không phải em nói mình không biết làm gì trong một tuần sắp tới sao. Tôi sẽ tìm việc cho em làm"
"Dạ???" Yoojung tròn mắt kinh ngạc, cô muốn đưa em đi đâu?
Alex phì cười vì bộ dạng ngáo ngơ của Yoojung, cách em ngạc nhiên với những điều bất ngờ trông thật hài hước.
"Không phải bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi, thư giãn và vui chơi thoải mái sao? Mau đem hộ chiếu ra đây, chúng ta sẽ đi du lịch"
----------------&----------------
"Chuyến bay 2053 bắt đầu từ Paris, Pháp sẽ đáp xuống Los Angeles, Mỹ trong vòng 15 phút nữa"
"Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý, tư trang và vật dụng cá nhân. Thắt dây an toàn trước khi máy bay hạ cánh. Xin cảm ơn"
"Bây giờ là 8 giờ sáng theo giờ địa phương. Chuyến bay 2053 đã hạ cánh an toàn. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng hàng không của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại"
Yoojung vẫn còn ngái ngủ sau chuyến bay dài từ Paris đến LA, em gần như không thể mở nổi mắt mặc dù đã ngủ suốt trên máy bay.
Alex đẩy xe hành lý đi phía sau, nhìn Yoojung vừa bước đi vừa gà gật ngủ lại bất giác mỉm cười.
"Chúng ta sẽ đến khách sạn trước, sau đó nghỉ ngơi và chiều mới đi công viên được chứ?!"
Alex hỏi ý kiến của em về lịch trình được cô sắp xếp sẵn. Mặc dù cô chính là người lên kế hoạch nhưng địa điểm lại do Yoojung quyết định. Trước khi cả hai bắt đầu chuyến du lịch một tuần, cô đã hỏi những nơi mà em muốn đến. Yoojung sau một hồi suy nghĩ đã chọn Paris, LA và Nhật Bản. Một tuần tuy không ngắn nhưng cũng không dài, họ không thể trong vài ngày đến 3 đất nước ở 3 châu lục khác nhau được. Thêm một lúc đắn đo, em tiếc nuối mà từ bỏ việc đi Nhật.
Yoojung gật gù lên xuống thể hiện sự tán thành, thật chất thì em chẳng nghe thấy cô nói gì hết, tất cả những gì em cần lúc này là một chiếc giường êm ái, một cái chăn ấm áp thôi.
Em không nhớ rõ bản thân đến khách sạn bằng cách nào. Trí nhớ của em từ đoạn xuống sân bay đến khi tỉnh giấc trên giường ngủ hoàn toàn trống rỗng. Em quên luôn việc đã được cô ẵm trên tay, sau khi em bất chấp hình tượng mà cuộn tròn dưới nền gạch trong sảnh đón khách. Đi với cô, em chẳng phải lo lắng hay suy nghĩ điều gì, tất cả đều một tay cô thu xếp, rất cẩn thận, rất chu đáo.
Lần này, chỉ có Yoojung và Alex đi. Yejin không thể tham gia vì con bé phải thi học kỳ. Con bé tiếc hùi hụi và dặn em phải mua quà về cho mình. Cũng không biết Alex xin xỏ thế nào mà anh chị quản lý và công ty đều đồng ý chuyến đi chơi xa này, họ thậm chí không cử bất kỳ nhân viên hay quản lý theo em. Yoojung có thể tự do đi những nơi mà em muốn, ăn những món mà em thích không cần nghe theo sự quản thúc của bất kỳ ai. Dĩ nhiên, không có người này thì sẽ có người khác quản em, ví dụ như Alex chẳng hạn, chủ nhân của chuyến đi đắt đỏ, sa hoa.
"Tỉnh rồi à? Vừa hay bây giờ là buổi chiều, chúng ta có thể đi công viên giải trí" Alex từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ẩm ướt, trên người là bộ áo choàng bông màu trắng, mùi sữa tắm tràn ngập gian phòng.
Yoojung vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh giấc hẳn, em khẽ gãi bắp chân vài cái, hình như con muỗi vừa chích em.
"Tôi nghe nói sẽ có nhạc hội ở đó. Nếu em vẫn muốn ngủ nướng thì cứ tiếp tục"
"Dạ?!! Không, em dậy rồi mà" Yoojung hấp tấp nhảy xuống giường chạy ùa vào phòng tắm, sao cô không bao giờ nói ngay từ đầu nhỉ?!
"Gấp gáp gì chứ?! Nhạc hội sẽ rất đông người, không phải em không muốn xuất hiện ở những chỗ như vậy sao?" Alex ngồi xuống bàn trang điểm, bật máy sấy và hong khô tóc, cô không hiểu sự hào hứng của em, cũng không hiểu tại sao em lại muốn đến LA mặc dù đã từng đến đây trên dưới cũng 2 lần.
"...ì...nó...ất...náo...iệt...rất...ui" Yoojung ngó đầu ra khỏi cánh cửa, cả một mồm toàn kem đánh răng, nói câu được câu mất.
Mục đích của em một phần là vì nhạc hội, phần còn lại là vì nơi đây chứa đựng kỷ niệm của em và Doyeonie, em muốn nhìn lại những nơi đã cùng cậu đi qua, cửa hàng quần áo, tiệm giầy dép, nhà hàng và quảng trường trắng...
Đợi em sửa soạn xong cũng mất gần một tiếng rưỡi, đồng hồ để bàn hiển thị 5 giờ chiều. Yoojung mặc lại chiếc váy bằng vải mềm lúc trên máy bay, em nói nó chưa dơ vì em không đổ một giọt mồ hôi nào. Miễn em thích là được, dù sao cô cũng rất ưng chiếc váy. Trông em rất dễ thương.
Không khác những lần đi chơi trước, Yoojung vẫn quyết định che khuôn mặt của mình lại bằng một chiếc nón rộng vành bằng lông màu nâu nhạt. Ít ra em không đeo thêm một cái khẩu trang nào, sẽ nóng nực và ngột ngạt lắm.
"Woa... Nhiều người quá đi mất" Yoojung chưa từng tham gia một đêm nhạc EDM nào, thế nên mặc kệ sự đông nghẹt cũng ráng chen chân vào mua vé.
"Tôi mua rồi" Alex choàng tay lên vai Yoojung, em kéo về phía mình, cánh tay kẹt hờ trước cổ em.
"Chị mua khi nào vậy?"
"Lúc em mãi nhìn đám cún đằng kia" Alex kẹp Yoojung vào nách và lôi em về phía khu trò chơi "Chúng ta cứ chơi vài trò lát quay lại cũng được"
"Hả? À... Dạ" Yoojung bị động bước kè kè bên cạnh, bàn tay nắm vội áo khoác của cô để không bị ngã, cứ thể để cô mang đi khắp nơi này đến nơi khác.
"Ủa trò gì mà mọi người xếp hàng đông quá vậy?!"
"Chắc là trò thực tế ảo. Yoojungie muốn tham gia không?"
"Thôi, chắc nó đáng sợ lắm" Em rụt rè từ chối, ai mà không biết em vốn sợ những thứ rùng rợn.
"Đáng sợ gì chứ?! Chỉ là cái trò ăn bánh thôi mà. Yoojungie không ngờ lại nhát gan quá cơ" Alex châm chọc, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười khiêu khích. Biểu hiện khuôn mặt cực kỳ đáng ghét.
Xem như cô đụng đến lòng tự ái của em, Yoojung hắt giọng mạnh miệng nói.
" Dăm ba cái này thì có gì, trước đây em cũng từng chơi rồi. Nhàm chán"
"Ồ...vậy em có dám chơi lại một lần nữa không?" Alex tiếp tục thách thức.
Yoojung chỉ được cái giả bộ mạnh mẽ, đụng đến chuyện thì em sẽ lập tức bỏ chạy. Biết cô đang giễu mình, nhưng em thật sự là đứa nhát cáy, em nào dám thử đây?! Cuối cùng lại cụp đầu xin rút lui.
"Chúng ta bỏ qua nó đi nha"
"Nếu em đã sợ như vậy thì thôi vậy. Có điều cả con nít mười mấy tuổi đầu còn gan dạ hơn em" Alex chẹp miệng tỏ vẻ thất vọng lắm bỏ đi.
Đợi một lúc vẫn chưa thấy em đi bên cạnh liền quay đầu lại thì thấy một đứa nhỏ đang đứng xếp hàng để tham gia trò chơi. Trong bụng lại cười thầm mắng em là đứa nhỏ ngốc nghếch, dễ bị dụ dỗ.
"Alex, chị cứ ở đó mà chống mắt lên nhìn đây" Em không thể để cô khinh thường mình được. Dù sao tất cả cũng chỉ là ảo ảnh, em chỉ cần luôn ghi nhớ điều đó thì không cần lo sợ nữa.
"Người chơi đeo kính này vào. Sau đó bước vào trong phòng, lối ra nằm ở phía bên kia"
"Này cô bé, em không mắc bệnh gì về tim chứ? Có bị hoảng loạn hay lo âu không?"
Nhân viên vào cổng hỏi thăm khá kỹ lưỡng khi trông thấy vị khách tiếp theo có phần nhỏ con hơn độ tuổi thật.
Nhân viên nói tiếng anh, nên Yoojung không hiểu người ta nói gì, em chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi cũng lắc đầu một cái.
Thế mà cũng được cho vào nha.
Em còn chưa kịp vui mừng thì đã phải khóc thét lên chỉ sau 10 giây bước vào trong phòng.
"Xin hỏi bên trong có gì ạ?" Alex đến chỗ nhân viên hỏi.
"Giống căn hầm dành cho thây ma. Chúng tôi xây dựng... Ơ này cô...cô không thể vào trong đó như vậy được"
----------------&----------------
Tiếng la hét của những người đi trước át đi tiếng hét của Yoojung. Không ai nói với em rằng, đây là thực tế ảo xác sống cả. Yoojung ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu, bên tai em văng vẳng tiếng gào rú, tiếng la hét thất thanh, tiếng cắn xé, cào cấu, tiếng kẹt kẹt của cửa gỗ, những âm thanh kinh dị khủng khiếp liên tục hành hạ lỗ tai em, cho dù em có bịt chặt cơ nào cũng không thể ngăn những âm thanh đó tràn vào.
Yoojung cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền, em sợ đến mức không dám di chuyển.
"Yah...đừng đụng vào tôi...a... Huhu"
Cuối cùng em bật khóc sau khi bị một hình nộm được thả xuống từ trên cao đụng trúng đầu.
Tại sao em lại vào đây chứ?! Gì mà chỉ cần nghĩ tất cả là giả?! Em muốn ra ngoài, có ai đó hãy đưa em ra ngoài đi.
Yoojung khóc, nhưng không ai nghe thấy tiếng em khóc cả. Em sợ sẽ bị bỏ mặc trong nơi tối tăm này.
"Tớ sợ...u...u... Tớ sợ... Doyeonie ... tớ sợ quá"
"Doyeonie, cậu ở đâu vậy? Tớ sợ... Tớ muốn... ra ngoài..u...u"
Em đã từng nghĩ rằng, chỉ cần em gọi tên cậu, em sẽ không còn cảm thấy sợ hãi. Cậu sẽ đến bên em, che chắn cho em, an ủi em. Cậu sẽ thủ thỉ bên tai em rằng, "Có tớ ở đây rồi. Tớ sẽ bảo vệ cậu nên đừng sợ nữa nhé!" Doyeon sẽ ôm em vào lòng, che khuất tầm nhìn của em, để em không còn nhìn thấy những thứ khiến bản thân hoảng sợ.
Nhưng lúc này, em gọi tên cậu nhiều lắm, chỉ là... cậu không thể ở đây.
Yoojung rút điện thoại ra, em nhấn số, cố gắng khắc chế cảm giác sợ hãi bao trùm lên tâm trí, kìm tiếng khóc mà gọi cho cô.
"Alex... Em... muốn ra ngoài" Giọng em vẫn không ngừng run rẩy.
"Hu.. Hu.."
"Đừng khóc tôi thấy em rồi. Tôi sẽ đưa em ra"
-------------&--------------
Alex sẽ không nói với em việc mình đã ở bên cạnh em từ lúc đầu, nhưng vì em luôn gọi tên một người khác mà không phải tên cô, thế nên cô đã không chịu xuất hiện.
Lần ấy, em nắm chặt lấy vạt áo của cô khóc nức nở, không chịu buông dù là nửa bước, nhìn em khóc thê thảm như vậy, cô đau lòng, liền nhẹ nhàng nói với em một câu.
"Từ bây giờ, hãy gọi tên tôi khi em cần"
----------------&---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com