Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Ám thị

"Yoojung chúc mừng em! Nhưng tôi vẫn chưa hết giận khi em không nhắc về nó với tôi" Zane hào hứng vì thành tích mà "Selfish" đạt được, trong đó vũ đạo do anh và Yoojung lên ý tưởng được công chúng tích cực đón nhận. Nó thật sự là một cơn sốt nóng hổi khi rất nhiều người cùng cover lại, đã gần một tháng trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Anh vui thì vui đó, nhưng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Yoojung về việc không thông báo cho anh thời điểm phát hành MV, em chỉ nói đây là vũ đạo chính cho MV solo và im bặm hoàn toàn sau đó. Phải đến khi MV đạt 10 triệu view trong vòng một tuần thì anh mới hay biết. Yoojung vô tâm như vậy làm sao anh không giận đây?!

"Em xin lỗi, em tính nói với thầy nhưng lại quên mất" Yoojung đang lau mồ hôi trên mặt sau khi vừa kết thúc bài tập nhảy, thầy Zane đã luôn cằn nhằn kể từ lúc em bước vào phòng. Em gãi đầu, ngượng ngùng không biết nên giải thích như thế nào vì sự "vô tâm" của mình.

"Em chỉ quên một mình tôi thôi" Zane dựa lưng vào tấm gương, khuôn mặt không có lấy một chút hài lòng nào. Anh không thể chấp nhận lời xin lỗi nhẹ nhàng thế này được.

"Em..." Yoojung không biết nên phản ứng ra sao trước cơn giận dỗi của Zane. Anh không phải là người hay để bụng và chấp nhặt những chuyện vụn vặt, đó là em nghĩ như thế. Dạo gần đây, anh như thay đổi tính nết của mình, trở nên trẻ con và hay hờn dỗi mỗi khi em không tập trung vào câu chuyện anh đang nói. Hình tượng lạnh lùng, nghiêm nghị, chững chạc ban đầu đâu rồi nhỉ?!

"Còn nhưng nhị gì nữa. Em không tính mời tôi đi ăn để chuộc lại lỗi lầm ư?" Anh bước lại gần Yoojung, cầm lấy chiếc khăn lông trong tay em lau những giọt nước còn đọng lại trên tóc. Sắp tới Yoojung sẽ quay lại clip "Selfish" dance practice như một phần quà gửi đến người hâm mộ, cả hai đã nhảy suốt 3 tiếng liên tục và mồ hôi thì đổ ra như tắm.

"Cái khăn..." Yoojung tròn mắt trước hành động đột ngột vừa rồi. Thầy Zane không phải là người ưa sạch sẽ và không thích xài chung đồ với người khác sao?! Em vừa mới sử dụng qua mà?!

"Sao nào, em có muốn đãi tôi không?" Anh chả chút bận tâm đến việc làm gây hoang mang của mình, cái khăn mới được em lau qua một lần thì không tính là dơ được, anh cũng chỉ là tiện tay mới lấy nó thôi.

"Vậy...thầy muốn ăn gì ạ?! Em mời"  Yoojung chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của Zane. Dù sao em cũng phải trả ơn cho anh mà, em không đủ khả năng trả bằng tiền mặt cho một nửa bài nhảy do anh biên đạo.

"Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, chúng ta cứ đi cái đã. Tôi đã gọi cho Mandong rồi nên hôm nay tôi sẽ là người đưa em đi và đưa em về"

Không cần thông qua ý kiến của em luôn cơ?!

Nếu đây mà là ở Hàn Quốc chắc chắn sẽ có chuyện lớn khi em ra ngoài và ăn tối với một chàng trai, kể cả đó là biên đạo múa của mình.

"Ô hô tôi nghe nói có ai đó sắp đi ăn nha"

Yoojung tính thu dọn đồ dùng cá nhân nhưng em chỉ vừa bỏ tai nghe vào túi xách đã nghe thấy giọng nói không mấy thiện cảm lắm từ Rosta. Anh ta đã có mặt ngay lối ra vào từ lúc nào, trên môi nở nụ cười thật tươi. Rõ ràng là nhiệt độ trong phòng rất ấm áp, nhưng sống lưng của em chợt lạnh, bất giác khẽ rùng mình một cái.

"Rosta?! Cậu sao lại ở đây?" Zane nhíu mày, tự dưng trong lòng có chút bực bội, cậu ta sẽ không chen vào phá đám như mấy lần trước phải không?!

"Zane, cậu quên tôi hôm nay cũng có tiết dạy à?!" Rosta vờ ngạc nhiên, con ngươi liếc xuống đứa nhỏ đang ngơ ngác ngồi trên bục. "Yoojung à, em làm tốt lắm, rất xuất sắc nha" Anh ta lao đến ôm chầm lấy em, miệng liên tục khen ngợi và đôi mắt híp lại thích thú.

"Khoan..." Yoojung không kịp né, phía sau lưng em là mặt kính trong suốt, chẳng còn chỗ nào để em nhích người tránh cái ôm thô bạo đầy đáng sợ của Rosta. Cánh tay dài siết chặt vai em như muốn bóp nát đi vậy, mạnh đến mức em phải cố kìm lại tiếng đau đớn trong cuống họng. Yoojung co rúm người cố gắng ép bản thân nở nụ cười. Mùi nước hoa nồng xộc vào mũi thật khó chịu làm sao!!

Yoojung gồng mình, cố chịu đựng sự ngột ngạt, trong bụng thầm cầu nguyện cái ôm này mau chóng kết thúc. Rốt cuộc thì em đã làm gì có lỗi với Rosta chứ?!

"Tên điên kia mau bỏ em ấy ra" Zane chạy đến giật phăng cánh tay Rosta đang quấn chặt đứa nhỏ ra, anh kéo Yoojung vào lòng mình trước khi em bị cái ôm kia siết chặt đến ngạt thở. Anh phải cảnh cáo cậu ta bao nhiêu lần nữa vì sự tùy tiện đây hả?!!!! Yoojung không thích nó và anh cũng không thích cậu ta đụng chạm vào em, dù chỉ là một cái bắt tay xã giao.

"Cậu lại biểu hiện thái quá rồi! Zane, cậu đang khó khăn với tôi đấy!" Rosta "hừ" một tiếng thể hiện sự bất bình, anh ta cũng chỉ là ôm Yoojung một cái, cũng chưa làm gì em cả, có cần bảo vệ cẩn thận như đồ dễ vỡ thế không?!

"Em không sao" Yoojung cười cho qua chuyện. Đây không phải Hàn Quốc, em không thể yêu cầu mọi người giữ khoảng cách với mình suốt được, như vậy rất thiếu tôn trọng và ngạo mạn. Fantagio đã dạy nghệ sĩ của họ là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải khiêm tốn, thân thiện, hòa đồng, luôn nở nụ cười tươi tắn cho dù đối phương có ghét mình ra mặt đi nữa.

"Tôi chỉ muốn kiếm một bữa cơm thôi mà. Được rồi, nếu mọi người thấy tôi phiền phức thì tôi sẽ đi vậy" Rosta nhún vai khuôn mặt ủy khuất như thể vừa phải chịu đựng sự bất công, lầm lũi bước về phía cửa.

Zane sẽ không đời nào giữ cái người kia lại, cậu ta tốt hơn hết cứ như vậy mà đi luôn đi. Anh đã phải chịu sự quấy rầy từ phía cậu ta quá nhiều lần rồi, lại còn phải nhìn cảnh cậu ta hành xử thiếu tế nhị với Yoojung.

Zane không giữ anh ta nhưng Yoojung nhất định sẽ giữ lại, Rosta cảm nhận được điều đó. Yoojung dù sao vẫn chỉ là một đứa nhỏ ngây ngô, dễ mủi lòng. Em sẽ cảm thấy áy náy mà mời anh ta cùng đi ăn với hai người.

Đúng như dự đoán, Rosta chỉ cần bước vài ba bước là sẽ nghe em gọi với theo.

"Thầy Rosta...thầy có muốn đi ăn với tụi em không? Em cũng muốn cảm ơn thầy vì đã chỉ bảo em" Yoojung khách sáo mời, em không chắc có học được nhiều động tác múa đương đại không?! Kể cả những động tác khó nhằn khiến em bị chấn thương đầu gối. Nhưng không phải người ta có câu, "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy" sao? Em không thể vô ơn như vậy được. Một bữa cơm thôi mà, có đáng gì đâu.

"Yoojung, em cứ mặc kệ cậu ta"

"Này Zane, dù gì tôi cũng là bạn cậu. Sao cậu có thể nói lời nhẫn tâm với tôi như thế!" Trong mắt Zane chỉ có cô học trò nhỏ bé đáng yêu thôi, còn anh ta chả có chút trọng lượng nào cả, nhìn cái cách Zane quanh quẩn bên Yoojung là Rosta lại ngứa cả mắt. Zane trước đây chưa bao giờ quan tâm đến ai nhiều như đối với em.

"Bạn? Chúng ta chỉ là đồng nghiệp" Zane thẳng thừng từ chối mọi liên hệ với Rosta. Sao cậu ta lại nghĩ họ là bạn trong khi cả hai chưa bao giờ ra ngoài uống rượu cùng với nhau, cũng chưa từng kể lể bất kỳ chuyện đời tư nào hay tâm sự những khó khăn, mệt nhọc. Cái từ "bạn" nào có thể dễ dàng nói ra như vậy.

"Cậu..."

"Được rồi mà" Chuyện có gì to tát chứ?! Chỉ là đi ăn cơm, một bữa ăn do em bỏ tiền ra. Em không thấy phiền hay khó chịu, sao họ lại căng thẳng như vậy. "Thầy Zane, em thấy ổn nếu có thêm thầy Rosta. Không vấn đề gì đâu ạ"

"Nhưng..."

"Chúng ta có thể đi ngay bây giờ không, cũng không còn sớm" Nếu em cứ im lặng thì họ sẽ không ngừng gây gổ mất.

"Yên tâm tôi ăn ít lắm" Vừa nãy mới cãi cọ như không có hồi kết thì bây giờ Rosta vẫn mặt dày đòi đi theo.

"Cậu nên biết điều một chút đi" Zane bước ngang qua, xuống giọng cảnh cáo, cậu ta vẫn không từ bỏ việc xen vào giữa anh và Yoojung. Coi như mọi kế hoạch của anh đều đổ sông đổ bể. Có mặt cậu ta trong bàn ăn, chỉ mới nghĩ đến thôi đã không còn tâm trạng thưởng thức.

Zane không tình nguyện đi lấy xe, anh không muốn để Yoojung ở lại với Rosta quá lâu. Anh càng không muốn chứa chấp cậu ta trong xe của mình, tự dưng lại phải làm tài xế chở cậu ta.

"Yoojung..." Zane dời đi, Rosta liền thu hồi vẻ mặt niềm nở của mình, anh ta lạnh nhạt gọi tên em.

"Vâng?" Yoojung cảm nhận được bầu không khí chợt trùng xuống, mùi nguy hiểm tỏa ra từ người đang đứng bên cạnh.

"Ghế phụ là của tôi" Rosta liếc mắt sang, đôi mắt xanh lục lạnh như băng, bờ môi bạc mỏng dính nhàn nhạt nói.

"Dạ?" Nếu anh ta muốn ngồi ghế phụ cũng đâu cần thể hiện thái độ với em. Yoojung cũng không thích ngồi ghế phụ của những người không thân thiết, lý do gì mà anh ta lại nghĩ em muốn giành vị trí đó. Em không thể vờ như bản thân không nhận ra sự ác cảm từ Rosta, nhưng em vẫn không hiểu mình đã làm gì phật ý để phải chịu sự đe dọa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com