Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: "Em muốn trở về Hàn Quốc"

"Unnie, chị đã cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?"  Yejin hỏi han. Đã mấy ngày trôi qua, Yoojung unnie đã dần hồi phục, sắc mặt của chị cũng hồng hào và tươi tắn lên rất nhiều, không còn bộ dạng "phát sợ" lúc mới nhập viện, mình mẩy lem luốc, khuôn mặt trắng nhợt và trên đầu đọng lại một vũng máu đỏ thẫm, vệt máu kéo dài xuống tận cằm.

"Ừm...chị thấy ổn hơn nhiều rồi. Nhưng mà trong này buồn chán quá!" Yoojung than vãn, em nằm ườn trên giường, cầm điều khiển tivi bấm lung ta lung tung. Tivi của bệnh viện đương nhiên không giống như ở nhà, không có kết nối ngoại tuyến, không thể xem các chương trình của nước khác, đặc biệt là các kênh đài của Hàn Quốc.

Tình cảnh bây giờ thật quen thuộc, không khác lúc Yoojung bị chấn thương đầu gối là mấy, cũng chỉ biết nằm một chỗ và xem chút tin tức. Nhưng thật ra thì bất tiện hơn nhiều, vì bị thương ở đầu nên em không được phép đi lại lung tung, không được vận động mạnh, cũng không được phép suy nghĩ nhiều thứ, ngay cả mỏi cổ cũng không thể xoay. Làm gì cũng nhẹ nhàng, cẩn thận, đến thở cũng không được thở mạnh, không được sảng khoái cười một tràng. Gò bó đến mức em sắp thở không nổi nữa rồi.

"Unnie nè..." Yejin khẽ gọi, trông khuôn mặt con bé buồn rười rượi, như có tâm sự cần được giải bày.

"Sao vậy?" Yoojung biết con bé có điều chất chứa trong lòng, nhưng những ngày con bé ở lại bệnh viện chăm sóc em cũng chưa từng thấy con bé kể lể điều gì. Đúng hơn là, cứ như thể con bé muốn nói nhưng lại không thể nói ra.

"Dạ, không có gì đâu" Một lần nữa Yejin vẫn không thể kể với Yoojung những gì con bé đã nghe được. Con bé sợ em nghỉ ngơi chưa đủ tốt, chưa đủ tâm trí và sức lực để lo lắng thêm những chuyện khác. Con bé không muốn mọi chuyện trở nên xấu đi, cũng không mong muốn bệnh tình của unnie trở nặng.

"Yejin...sao vậy em, nếu có chuyện buồn hãy cứ nói với unnie. Unnie sẽ chia sẻ nó với em" Yoojung nắm tay con bé vừa động viên vừa an ủi, có những thứ không nên giữ lại trong lòng, nó chỉ làm bản thân ta phiền muộn hơn thôi.

"Thôi nào, chị biết em có chuyện buồn mà. Yejin, em không tin tưởng chị sao?"

"Haizz...unnie, không phải như vậy" Con bé thở dài rồi nắm lại tay em, đôi mắt nhìn em đầy ái ngại. Làm sao con bé có thể nói với Yoojung unnie rằng, con bé chính là đang lo lắng cho chị đây.

Yoojung cảm nhận được điều dị thường trong ánh nhìn của Yejin, không hẳn là con bé có điều buồn rầu mà là con bé đang băn khoăn trước những việc có liên quan đến em. Yejin nắm bàn tay em rất chặt, hành động như thể chính em mới là người cần được an ủi lúc này.

"Không đúng" Hai hàng lông mày chỉ vừa mới nhíu lại thì vết thương trên đầu đã âm ỉ đau. Em bỏ qua cơn đau ê ẩm ấy, tiếp tục gặn hỏi. "Em có chuyện giấu chị phải không? Biểu hiện của em lạ lắm. Của anh Mandong, chị Myeon cũng vậy. Mọi người đều kì lạ sau chuyến bay về Hàn. Nói cho chị nghe đi, thật sự có chuyện gì đó xảy ra rồi phải không?"

Lần này Yejin không thể trốn tránh câu trả lời được nữa, con bé giữ trong lòng quá lâu và nó làm cho con bé day dứt.

"Unnie, em sẽ cảm thấy rất đau khổ nếu cứ tiếp tục giấu chị" Yejin đột nhiên bật khóc, con bé đã cố kìm nén sự thôi thúc nói với Yoojung khi có những người khác ở đây, đặc biệt là Alex, con bé sợ đôi mắt màu xanh lam đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo của cô.

Nghiêm trọng như vậy sao?!

"Unnie chị phải thật sự bình tĩnh để nghe em nói nhé!"

Yejin liên tục nhắc nhở em phải giữ bình tĩnh, Yoojung gật đầu khi trái tim bất an đang đập vội vã trong lồng ngực.

"Do kéo dài việc xác nhận tin đồn hẹn hò của Doyeon unnie và tiền bối Moobin, đã dẫn đến việc một số fan quá khích đã tìm đến công ty để gây rối, họ thậm chí còn sử dụng hình ảnh của chị ấy để làm đề tài châm biếm và công kích trên SNS"

"..."

"Chưa hết một số người được cho là sasaeng fan đã bám theo chị ấy và dùng những lời lẽ quấy rối trong lúc chị ấy đi cùng với tiền bối trong lịch trình làm việc"

"..."

"Ngoài ra... các thành viên khác cũng gặp không ít rắc rối..."

"Suyeon unnie đã bị xô ngã khi Weki Meki tham gia biễu diễn tại Busan, chị ấy bị bông gân cổ chân và hiện tại phải tạm ngưng mọi hoạt động để điều trị"

"Haerim unnie và Hyojung bị phân biệt đối xử trên sóng truyền hình vì họ không thể mời thành viên chủ chốt là Yoojung unnie và Doyeon unnie đến"

"Có rất nhiều bài báo nói về sự tan rã của Weki Meki sau sự thành công của ca khúc "Selfish". Họ nói unnie đã bỏ rơi Weki Meki rồi, unnie sẽ hoạt động với vai trò là nghệ sĩ solo thay vì trở về nhóm để phải chia sẻ lợi nhuận và lời bài hát"

"Tuy sau đó, công ty đã xác nhận tin đồn hẹn hò là không có thật thì nhà báo vẫn tiếp tục đồn thổi nói Weki Meki đến hồi kết thúc rồi, trong khi vẫn chưa có thành công nào rõ rệt"

"Họ..."

Yoojung siết chặt nắm tay, hiện rõ những lằn gân xanh, mắt em đỏ ngầu và ngập nước, răng cắn chặt vào nhau và cơ thể gồng lên vì tức giận.

Tại sao họ lại đối xử với các thành viên như vậy?!

Em đã từng hy vọng, sự ra đi này có thể san sẻ chút sự chú ý của mọi người dành cho các thành viên khác, đẩy mạnh hoạt động cá nhân của mọi người, để mọi người có thể tham gia vào nhiều chương trình hơn nữa, được thể hiện tài năng và vẻ đẹp thu hút của mình. Em muốn khi mình trở lại, sẽ có một thứ gì đó đồng đều hơn trong cách đối xử của công chúng, dành cho các thành viên khác và dành cho em. Nhưng hóa ra không phải vậy, em chẳng những không giúp ích được gì cho mọi người, còn khiến mọi người chịu nhiều ấm ức và thiệt thòi hơn. Tại sao em không ở đó để bảo vệ các chị, bảo vệ cậu, bảo vệ các em chứ?! Tại sao chỉ có em một mình ở nơi này, thoát khỏi búa rìu của dư luận? Tại sao chỉ có một mình em an toàn chứ?! Có phải em đã làm mọi người tổn thương rất nhiều không?! Hóa ra, người ích kỷ và giẫm đạp lên nỗi đau của mọi người chính là em cơ?!

"Yoojung unnie...chị..." Yejin hoảng sợ. Con bé chưa từng thấy unnie tức giận đến thế này, cả cơ thể chị như run lên vì cơn giận dữ.

"Cho chị mượn điện thoại" Yoojung kìm lại sự kích động, bây giờ em đã hiểu lý do tại sao bọn họ lại không muốn để em xem bất kỳ tin tức nào liên quan đến các thành viên, thậm chí nói dối về việc sửa chữa điện thoại, vốn dĩ ngay từ ban đầu họ đã muốn giấu nhẹm chuyện này.

"Unnie...chị đừng kích động...sẽ ảnh hưởng đến não bộ..."

"Yejin, chị nói cho chị mượn điện thoại" Em gằn giọng nặng lời. Yejin chẳng có lỗi gì trong chuyện này, thế mà những lúc mất đi sự tỉnh táo em lại trút giận lên đầu con bé.

"Dạ...đây..."

Bây giờ em chẳng còn muốn tuân theo đống chỉ thị hay mệnh lệnh gì nữa. Bọn họ hứa sẽ chăm sóc cho các thành viên thật tốt, bọn họ hứa sẽ có nhiều công việc cho các thành viên, bọn họ hứa nhiều lắm, nhưng đáng lý em không nên quá tin tưởng hay mong đợi vào những lời thề thốt chẳng có chút tâm ý thật lòng nào ấy, đáng lẽ ra em nên biết tất cả chỉ là những câu nói suông vô nghĩa. Vì trước giờ bọn họ có xem trọng gì tụi em, có bao giờ hết mình vì Weki Meki chứ?! Thứ họ cần cuối cùng cũng chỉ là lợi nhuận, là tiền bạc mà thôi.

Yoojung nhấn nút gọi, không để người bên kia kịp lên tiếng, em đã nói.

"Em muốn trở về Hàn Quốc"

"Yejin?! Là em đó hả?" Giọng nói bên kia đầu dây có chút sững sờ khó tin.

"Anh Mandong, em muốn trở về Hàn Quốc" Yoojung lặp lại yêu cầu một lần nữa.

"Yoojung...là em..." Sau khi nhận ra giọng nói của Yoojung, phía bên kia chợt im lặng trong giây lát, dường như bên kia cũng cảm nhận được việc em đã biết toàn bộ sự việc rồi. Làm sao anh có thể nghĩ rằng, có thể giấu được em chuyện quan trọng như thế này đây?!

"Yoojung...bây giờ em chưa khỏi hẳn...không tiện..."

"Hoặc là anh tìm cách đưa em về Hàn hoặc là em sẽ tự một mình trở về"

Khi Yoojung trở nên lạnh nhạt với mọi thứ, khi ấy còn đáng sợ hơn gấp trăm, gấp vạn lần.

"Bây giờ không có chuyến bay thẳng nào về Hàn cả. Có thể đợi đến ngày mai không?" Anh muốn trì hoãn, anh muốn bàn bạc lại với ban lãnh đạo, cũng là vì sức khỏe của em. Em sẽ không thể chịu đựng áp lực trên máy bay với thể trạng yếu ớt như hiện tại. Tại sao em không suy nghĩ đến việc bản thân vẫn còn một vết thương chưa kịp khép miệng trên đầu?! Em cứ như vậy ngốc nghếc lo nghĩ cho các thành viên trước tiên ư?! Yoojung xem các thành viên là gia đình, anh biết chứ?! Anh cũng biết em sẽ không để ai làm tổn hại đến gia đình của em, đến những người mà em yêu quý. Nhưng còn em thì sao, em đang tự làm tổn hại chính bản thân mình đấy!

"Trong ngày hôm nay, em phải trở về Hàn Quốc. Trước khi em căm ghét mọi người hơn thì làm ơn đi..." Những giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm được nữa, bất lực lăn dài trên má. Em muốn thử một lần mạnh mẽ và dứt khoát đưa ra yêu cầu, muốn một lần có thể chống lại chỉ thị từ cấp trên, muốn một lần thỏa sức làm theo ý mình, một lần được ngông cuồng, được hống hách. Nhưng dù có tỏ ra cứng rắn bao nhiêu thì cũng chỉ là một lớp vỏ bọc yếu mềm.

"Yoojung...anh hiểu rồi...anh sẽ đưa em trở về Hàn...Chúng ta sẽ trở về Hàn..."

-------------&-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com