Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Đông đủ

"Ting...tong…"

Chuông cửa ký túc xá vang lên, báo hiệu có người trở về. Các thành viên đang ăn sáng sau khi bị Doyeon gây náo loạn, toàn bộ đều đang để mặt mộc, thậm chí vẫn có người chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa ăn vừa gật gù. 

"Chắc hai đứa nó về đấy!" Suyeon nói, hai tay bận bịu với tô sủi cảo nóng hổi. Hôm qua Yoojung trở về, nên mọi người thức cả đêm để trò chuyện, mãi khi trời gần sáng mới ngủ thiếp đi. Và nhờ có Doyeon, tất cả đều tỉnh ngủ và ăn sáng đúng giờ. Suyeon vừa ăn vừa cảm thán không thôi, đôi mắt của cô lại sưng mọng lên mất rồi.

"Ô mô, đúng là hai đứa nó thật" Elly nhóm người qua khung cửa phòng bếp, vừa hay nhìn thấy một lớn một bé dắt díu nhau đi vào, mười đầu ngón tay đan lại một chỗ. Đứa nhỏ Yoojung thì cười hiền lành với vẻ mặt hối lỗi, đứa nhỏ Doyeon thì mặt mày lạnh tanh, nhưng môi trề xuống, hình như vẫn còn giận dỗi, cả mắt và mũi đều đỏ tấy lên, chắc vừa mới khóc xong thôi. 

"Hai đứa thay đồ rồi ra ăn sáng này"

"Dạ" Yoojung đáp, em cố dỗ dành cậu suốt quãng đường quay lại ký túc xá, nói với cậu rằng em không thể nghe điện thoại vì nó đã bị hư, không phải em cố ý bỏ quên cậu mà chỉ không muốn cậu bị phân tâm trong lúc làm việc. Nhưng cậu nhất quyết không thèm nghe em giải thích, khóc lóc đã đời lại nhìn em với ánh mắt lạnh nhạt, không nói một lời nào. Em biết Doyeonie giận mà! Giận thì giận nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay em.

Yoojung kéo Doyeon vào phòng rồi đóng cửa lại, cậu cần thay bộ đồ nặng nề trên người.

Đến lúc này Doyeon mới chịu buông tay em, cậu phải nhìn thấy em yên vị ngồi trên giường, đong đưa đôi chân ngắn cũn cỡn và ôm con gấu bông của LuA trong lòng. Nhìn thấy đôi mắt hấp háy ý cười khi em nhìn mình, liền muốn tức giận la mắng, trách móc con người vô tâm nào đó, luôn miệng nói phải ở bên cạnh nhau nhưng vẫn bỏ cậu lại một mình. Giả vờ bản thân không để ý tới em nữa, Doyeon trút xuống tấm áo khoác dày xụ, chiếc áo trắng bên trong đã ẩm ướt một mảng lớn ngay lưng, trời lạnh nhưng cậu vẫn đổ mồ hôi đầy người, cũng là vì ban nãy chạy đi tìm em khắp nơi. 

Đẹp thật! 

Yoojung vùi mặt vào gấu bông chỉ chừa lại mỗi đôi mắt, lâu rồi không được nhìn thấy cậu thay đồ, em phải tận dụng cơ hội này nhìn nhiều hơn một chút, sau này có thể sẽ chẳng còn cơ hội nữa. 

Đường cong cơ thể của Doyeonie thật sự rất đẹp luôn á!

Từ đỉnh đầu đến gót chân đều là cả một nghệ thuật, là tuyệt tác của tạo hóa, à kể cả gen gia đình của cậu cũng xuất sắc quá cơ. Cậu luôn lot Top những Idol có thân hình nóng bỏng nhất, được chính các thần tượng cùng ngành bình chọn. Hóa ra cũng có nhiều người giống như em, bị vẻ đẹp này rù quyến đến mụ mị mất rồi! Nhưng có lẽ cậu lại gầy đi, trong trí nhớ của em, chỗ bụng phải có nhiều thịt hơn thế này, cả bắp tay và bắp chân nữa, đúng hơn là toàn bộ những điểm trên cơ thể đều như bị mất mấy lạng thịt. Tuy vẫn đẹp, nhưng em không thích cậu gầy như vậy. 

Giờ nghĩ lại, chẳng hiểu tại sao mỗi khi đến sinh nhật Doyeon, em lại luôn cảm ơn ba mẹ cậu, cảm ơn họ đã sinh cậu ra trên cõi đời này, cảm ơn họ đã dạy dỗ cậu thật tốt đẹp, và vì đã để cho em có được một người bạn tri kỷ, người bạn duy nhất làm tâm trí em rối ren, khiến trái tim em rung động. Người mà em muốn dành cả cuộc đời để yêu thương. 

Doyeon thay đồ nhanh nhất có thể, vì cậu đói sắp ngất đến nơi rồi, và cũng vì không muốn Yoojung chờ đợi lâu, chắc em cũng chưa có gì vào bụng, ra ngoài từ sáng sớm thì làm gì kịp chuẩn bị đồ ăn. Cậu xoay người, Yoojung vẫn luôn như cũ nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng lấp lánh.

Only seeing myself

When I'm looking up at you

"Cậu nhìn gì thế?!" Doyeon làm bộ mặt cau có hỏi. 

"Tớ nghĩ mình bị cậu mê hoặc mất rồi!" Yoojung híp mắt lại khúc khích cười, si mê cậu vốn là con đường không lối thoát, em đã ở trong ngõ cụt này rất rất lâu. 

Doyeon khẽ "hừ" một tiếng, em lại bắt đầu tán tỉnh cậu, miệng lưỡi vẫn dẻo kẹo như xưa. Cậu muốn mặc kệ em ngồi trên giường mà ra ngoài cùng mọi người ăn sáng, lý trí của cậu muốn trừng phạt em, nhưng nội tâm thì lại giãy giụa và trái tim cậu thì da diết nhớ em. 

Doyeon bước đến trước mặt Yoojung, cậu vươn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em, đầu ngón trỏ lướt qua má phải. 

Yoojung thật sự đang ở đây. 

"Sao vậy?! Chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé!" Yoojung ngước mắt lên nhìn khuôn mặt lạnh nhạt xinh đẹp, em thích dáng vẻ đáng sợ, hung dữ toát ra từ cậu, ngay cả khi cậu lớn tiếng rầy la. 

I want you

I'll color me blue

Anything it takes to make you stay

Hai bàn tay cậu bưng lấy khuôn mặt em, những ngón tay vuốt ve gò má. Thật là?! Em cũng có hơn gì cậu đâu. Cả người cũng chỉ toàn da với xương, cặp bánh bao của cậu mất tích đâu rồi. 

"Doyeonie… "

"Xin lỗi nhé! Tớ không còn má bánh bao mà cậu thích nữa" Yoojung biết cậu đang nuối tiếc cặp má phúng phính của em ngày xưa. Doyeon rất thích những thứ tròn trịa, hồng hào mềm mại. Trước đây cậu thường xuyên bóp má em, xoa nắn nhào nặn, kể cả khi em bực mình mà hét lên vẫn không chịu dừng lại. Còn bây giờ, em nghĩ chắc chỉ còn mỗi Rina là có cặp má bánh bao thôi. Dù sao cậu cũng thích má của con bé mà, cậu luôn khen khuôn mặt Rina vẫn còn con nít nên má bầu bĩnh rất dễ thương, cậu cũng đã chuyển đối tượng từ em sang con bé mà. Yoojung luôn sợ em sẽ trở thành một thứ gì đó cũ kĩ với cậu, giống như khi cậu nói, trước đây người cậu thân thiết nhất là em, nhưng gần đây thì là LuA chẳng hạn. Hay cậu thích má bánh bao của em nhưng dạo này, cậu lại thích của Rina hơn một chút. Nghe như thể những câu nói vu vơ vô tình, nhưng lại có lưỡi dao cứa vào lòng vậy.

Love it's hard, I know

All your lights are red, but I'm green to go

Doyeon khe khẽ thở dài, đúng là cậu tiếc nuối má bánh bao thật, nhưng má bánh bao có thể nuôi trở lại, còn khoảng thời gian xa nhau phải bù đắp bằng cách nào đây. 

"Ngồi yên đấy!" Cậu ngồi xuống sàn nhà, hai tay vòng qua eo em, đặt đầu lên bắp chân và áp mặt vào bụng. Cái đầu với mái tóc xanh đen ngọ nguậy tìm một chỗ thoái mải, sau đó mới tiếp tục nói.

"Tớ mệt. Muốn nghỉ một lát"

"Ừm…tớ cũng vậy" 

--------------&--------------

LuA đứng lấp ló trước cửa phòng, con bé nhận nhiệm vụ gọi Doyeon unnie và Yoojung unnie đi ăn sáng. Mọi người đã đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy hai người trở ra. Con bé chỉ mới hé cửa được chút ít liền lập tức dừng lại, con bé không muốn phá hỏng bầu không khí đoàn tụ ấm áp giữa hai chị. Trong ký ức của LuA, từ khi trở thành bạn cùng phòng với Doyeon unnie, cũng chưa bao giờ thấy chị ấy làm nũng với em giống như lúc chị ở bên cạnh Yoojung unnie. Doyeon unnie có thể ôm con bé, miễn cưỡng để con bé hôn lên má, cùng nhau làm những trò sếm sẩm. Nhưng LuA không phải người mà Doyeon unnie chọn khi muốn kể lể tâm sự, chị ấy luôn im lặng lúc gặp chuyện không vui, rúc mình trong chăn và trưng khuôn mặt lạnh lùng, mệt mỏi. Còn khi có Yoojung unnie, chị ấy liền lập tức trở thành một đứa bé, mít ướt khóc lóc, kể ra tất cả nỗi buồn trong lòng. Sao Doyeon unnie không nhận ra, chị ấy chỉ có thể tự nhiên và thoải mái nhất khi ở cùng Yoojung unnie chứ?! Rõ ràng nhất là khi có đủ mặt 8 thành viên, thì chị ấy vẫn luôn chọn Yoojung unnie để đi ăn uống, hẹn hò cho dù hai người bọn họ luôn kêu rằng sở thích khác nhau.

"Kêu đi gọi hai đứa nó mà sao lại đứng thập thò ở đây" Suyeon đột nhiên xuất hiện. LuA tính hét lên, cũng may cô đã kịp thời bịt miệng lại. 

"Unnie làm em giật mình đó" LuA vuốt ngực chấn tĩnh trước sự hiện diện bất thình lình này. 

"Gọi hai đứa ra ăn không nguội hết mất" 

"Unnie nhìn cảnh này, liệu có còn muốn giục không?" Con bé ý tứ chỉ vào trong phòng. 

Suyeon nghiêng đầu nhìn vào, Doyeon đang chôn mặt trong lòng Yoojung, còn em thì vuốt ve mái tóc cậu. Khung cảnh đúng chất bình yên, lãng mạn. Nhưng mấy cái đó có thể gây chết đói đấy!!! Cô liền đẩy cửa xông vào trước con mắt trợn tròn của LuA, hai đứa nó tính để sủi cảo của cô trương phình hết lên à?! 

"Nè hai đứa, thời gian ôm ấp còn nhiều, sủi cảo thì nguội nhanh lắm nha. Mau ra ăn thôi" 

Doyeon nghe thấy tiếng Suyeon liền ngóc đầu dậy, cậu đứng lên thật tự nhiên phủi nếp gấp trên chiếc áo, rồi thủng thẳng bước ra ngoài trước. 

"Còn bày đặt sĩ diện" Suyeon chẳng lấy làm lạ mấy cái cảnh như này đâu. Hai đứa nó có thể ôm ấp nhau cả sáng lẫn tối ấy, nếu không phải vì đã đổi bạn cùng phòng thì chắc là từ ngày này qua tháng nọ cũng nên. Làm gì có cặp bạn thân nào lại cùng xuống bếp, tay tay chân chân làm đồ ăn với nhau, thậm chí còn chui vào góc tủ lạnh thì thầm to nhỏ, rồi cười giỡn thích thú đây.

"Cả em cũng mau ra đi" 

"Dạ" Yoojung cũng đứng dậy đi theo Suyeon và LuA, trên bàn đã có sẵn hai cái tô to tướng đầy ắp sủi cảo dành cho tụi em. Yoojung ngồi xuống mé ngoài, vui vẻ cầm muỗng lên thưởng thức. 

"Từ từ thôi kẻo nóng" Sei vừa nói vừa lấy tay quạt. 

"Để em lấy thêm chút trái cây" Rina lên tiếng. 

"Còn chị…chị nên làm gì nhỉ?! Yoojungie có muốn chị làm gì cho em không?" Điệu bộ băn khoăn suy nghĩ của Elly trông thật buồn cười. 

"Ừm…có đó. Một buổi tối hẹn hò lãng mạn trong phòng ngủ của chúng ta, unnie nghĩ sao?" 

"Em tham gia nữa nha" Lucy thích căn phòng của Yoojung unnie và Elly unnie nhất, bây giờ đã ấm áp lên nhiều thật nhiều. 

"Không phải em đi học rồi sao?!" Trước khi em ra khỏi ký túc xá đã thấy con bé lục đục dậy, chuẩn bị đồ đi học, sắp đến buổi trưa luôn rồi mà con bé vẫn còn ở đây. 

"Vì tất cả mọi người đều ở nhà, nên em không thể đi học được" Con bé cười hề hề vì có lý do để cúp tiết.

Doyeon lúc đầu tính ngồi đầu bàn, nhưng một lát sau cậu lại đổi ý, trong lúc mọi người xôn xao nói chuyện, cậu âm thầm đi đến chỗ bên cạnh em, nhưng đã bị LuA chiếm dụng trước. 

"LuA…" 

"Dạ?" 

"Chị muốn ngồi ở đây, được không?" 

"Hả? À…Ok nha" 

-------------&--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com