Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: "Điều tớ muốn..."

Lần đầu tiên, trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, Yoojung và Doyeon không trở về nhà hay ký túc xá, cả hai quyết định sẽ trải qua đêm nay tại một nhánh nhỏ của bờ sông Hàn, cùng nhau ngắm bầu trời đêm và ngủ lại trong chiếc xe hơi chật chội. Nghe thật điên rồ nhỉ?! Hai đứa giống như những đứa trẻ con, lần đầu tập hư hỏng trốn nhà đi chơi vậy.

Yoojung và Doyeon ngồi trong xe hơi, im lặng nhìn khung cảnh đã bị bao phủ bởi lớp màn trắng xóa. Mặt hồ thì đóng băng, cây cối khô héo chỉ còn lại mỗi thân gỗ xơ xác, già cỗi. Ánh đèn cam lập lòe chẳng thể nhìn rõ. Tóm lại, không có gì để em và cậu nhìn ngắm cả.

Chủ ý này thật ra là của Doyeon, Yoojung muốn đón cậu về ký túc xá nhưng cậu không đồng ý. Doyeon nói, em có thể đưa cậu đi bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần nơi mà em đến có cậu. Yoojung không hiểu tại sao cậu nói như vậy?! Không phải cậu đang ở trong xe của em sao?

"Cậu mệt chưa? Có muốn ăn hay uống thứ gì không? Tớ sẽ mua cho cậu" Yoojung phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người, chắc cậu đã mệt mỏi vì phải tham dự sự kiện cả đêm.

Doyeon khẽ lắc đầu, cậu không nghĩ em có thể tìm được một tiệm thức ăn hay đồ uống nào còn mở cửa vào giờ này. Tất cả đều đóng cửa để chuẩn bị cho mùa giáng sinh sắp tới. Doyeon cựa mình, chỉnh lại tư thế ngồi, hai tay nắm vạt áo khoác siết chặt. Trời lạnh thật!

"Cậu lạnh à?! Tớ tăng nhiệt độ lên nhé!" Yoojung vội vàng nhấn phím điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa. Hiện tại em cảm thấy địa điểm mà hai đứa đến thật tệ, chẳng có gì cả ngoài khoảng không mịt mù tuyết.

"Đáng lý chúng ta không nên đến đây..."

"Tại sao?" Doyeon liếc mắt sang em, đứa nhỏ bỗng dưng xụ mặt xuống, thở dài thườn thượt.

"Không lý tưởng gì cả" Em bĩu môi, tiếp tục chưng ra bộ mặt buồn bã.

Doyeon nhíu mày, cậu có chút không hiểu nổi lời nói của em. Nhưng rồi trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ, đôi môi đỏ bất chợt cong lên.

"Tại sao?"

"Tớ muốn làm lành với cậu, nhưng chỗ này tệ thật đấy!"

Cậu chống cằm, nghiêng đầu về phía Yoojung, đôi mắt đeo lens màu xám khói càng trở nên xinh đẹp, mị hoặc. Cậu lặp lại câu vừa hỏi.

"Tại sao?!"

Doyeon đang tính dùng nhan sắc áp đảo em ư?!

Yoojung tránh ánh nhìn của cậu, em không thể tập trung tâm trí được, em phải quản lại đôi mắt thiếu nghị lực này.

"Cậu... đừng có hỏi tại sao nữa" Em bối rối ngoảnh mặt đi nơi khác, gò má như vừa được phết một rạng mây hồng.

Yoojungie của cậu vẫn luôn rất đáng yêu!

Doyeon còn biết em vốn dĩ là đứa nhỏ ngọt ngào, giỏi tán tỉnh và lấy lòng người khác. Chẳng có gì lạ nếu chỉ vì vài câu nói, Yoojung đã khiến cậu phải mủi lòng. Em luôn biết cách đánh vào tuyến phòng thủ yếu ớt nhất của cậu.

Nhưng cũng vì em luôn như thế, làm cậu đau lòng. Cậu không dễ dàng thân cận với bất kỳ ai, còn em thì lại có cách khiến họ không thể quên mình. Cho dù bản thân cậu đã cố gắng gạt bỏ hình ảnh về những dấu vết kỳ lạ trên cổ em, thì cậu vẫn không thể giữ đầu óc của mình thôi nghĩ đến cô gái có tên là Alex, một người hoàn hảo cũng bị đứa nhỏ này thu hút.

"Rột... Rột..."

"Không phải của tớ" Yoojung quay lại nhìn Doyeon, em khẳng định đó không phải âm thanh phát ra từ bụng mình.

Lúc nãy Doyeon nói với em rằng cậu không đói. Liệu bây giờ rút lại có được không?!

"Là của tớ" Doyeon tặc lưỡi, hai tay bất giác đặt lên bụng. Bầu không khí đang rất tốt, lại vì cơn đói của cậu mà bị phá hỏng mất rồi.

"Hửm...ừm..." Yoojung bặm chặt môi, lại một lần nữa ngoảnh mặt đi, thật sự rất muốn cười.

"Muốn cười thì cứ cười đi, nhưng tớ muốn ăn gì đó, mì ly cũng được" Doyeon chẳng cần giữ hình tượng với Yoojung, ở bên cạnh em, cậu có thể thoải mái làm những điều mình thích, kể cả hành động quái đản và phát ngôn những câu không giống ai.

Yoojung cười phá lên sau khi nhận được sự phê duyệt của cậu, sau đó thật sảng khoái mà đáp ứng nguyện vọng được ăn mì ly của cậu.

"Được nha"

---------------&---------------

Thứ mà cậu và em có thể tìm thấy trên đường vào lúc nửa đêm là một cửa hàng tiện lợi 24/7, nhân viên trong tiệm kinh ngạc vì phải đón tiếp hai vị khách khi trời tối muộn, hai cô gái trẻ với vẻ ngoài nổi bật, bước ra từ chiếc xe hơi đậu sát lề đường, trùm mũ kín đầu, xuyên qua làn tuyết dày đặc bước vào cửa hàng.

"Quý khách có cần giúp gì không ạ?" Cậu nhân viên lịch sự cúi chào, lễ phép nói.

"Không cần đâu, hai chúng tôi có thể tự lo được" Yoojung mỉm cười đáp lại, em hướng về phía cậu dặn dò, trước khi bắt tay vào chuẩn bị bữa khuya cho hai đứa. "Cậu qua kia ngồi đợi tớ một lát. Sẽ rất nhanh thôi"

Doyeon gật đầu, cậu bước về phía dãy ghế đơn rồi ngồi xuống, nơi dành cho những vị khách muốn thưởng thức đồ ăn ngay tại cửa hàng.

Cậu cởi áo khoác ra sau đó choàng hờ lên vai mình, đôi mắt như cũ vẫn luôn đặt trên người Yoojung. Đứa nhỏ tất bật chạy hết gian hàng này đến gian hàng nọ, lựa chọn thật kỹ lưỡng rồi mới đi lại quầy tính tiền. Doyeon nhớ không lầm cậu chỉ yêu cầu một ly mì, thế mà lúc em tính tiền lại có thể tốn đến mấy chục ngàn won. Yoojung lúc nào cũng mua quá nhiều thứ hơn dự tính ban đầu. Thậm chí, có những món hàng được em đặt mua cả hàng tháng trời, nhưng khi người ta giao đến lại chẳng thể nhớ muốn dùng nó vào mục đích gì, nhiều lúc các thành viên lấy đi em cũng chả bận tâm đến.

"Cậu lại mua linh tinh gì đấy?!" Doyeon hỏi cho có, cậu còn không buồn tò mò những thứ mà em mang lại đây.

"Tớ sẽ làm cho cậu ly mì ngon nhất thế giới" Yoojung cười híp mắt, để lộ vết lúm đồng tiền trên môi.

Em hào hứng bày đống nguyên liệu mua được ra bàn, nào là mì, cơm nắm, rong biển khô, hành lá, xúc xích, thịt xông khói, trứng gà và cả phô mai đủ thể loại.

"Sẽ rất nhanh" Yoojung tiếp tục động viên cái người đang chừa ra bộ mặt chán chường, em biết cậu sẽ lại cằn nhằn em bày biện phiền phức, nhưng em thích thế, em muốn nấu những thứ ngon nhất cho cậu.

Doyeon không nói gì chỉ một mực im lặng theo dõi mọi hành động của em. Yoojung nấu ăn ngon lắm đó! Em đích thực là con nhà nòi, khi mọi thành viên trong gia đình đều có một nhà hàng cho riêng mình. Nhà hàng do ba mẹ em làm chủ có tên là "Brrrrdaeng", và Yoojung chính là cô chủ nhỏ chuyên cần.

Yoojung không thường xuyên nấu cho cậu và các thành viên, vì lịch trình bận rộn của em, bình thường công việc bếp núc cũng do Sei và Rina đảm đương. Nhưng tất cả thành viên và cậu nữa, đều phải công nhận khả năng nấu nướng đỉnh cao của đứa nhỏ này. Em chẳng khác nào một đầu bếp chuyên nghiệp đang chuẩn bị bữa tiệc của riêng mình.

"Chỉ tớ cách làm đi, trông có vẻ sẽ rất ngon" Doyeon lên tiếng, không hẳn là cậu muốn học đâu, vì nếu cậu làm được thì em sẽ không còn nấu cho cậu ăn nữa. Yoojung thật kỳ lạ ở điểm này, em nói mình chỉ nấu khi người đó không biết hoặc không thể làm thôi. Thế nên cậu thường vờ nhưng bản thân chẳng biết làm món gì cho ra hồn, sau đó bắt em nấu cho cậu ăn những món bản thân yêu thích. Kế hoạch của cậu kéo dài được mấy năm đầu, cho đến khi bị em phát hiện ra. Yoojung cũng giận cậu rất lâu đấy!

"Được nha" Yoojung nhiệt tình chỉ dạy, em xắn tay áo lên và bắt đầu khóa học nấu ăn tại chỗ của mình.

"Trước tiên cậu cần cho xúc xích và thịt xông khói vào lò vi sóng, cài đặt thời gian. Trong lúc chờ đợi thì cho nước vào mì cũng đặt vào lò vi sóng bên cạnh...."

Nếu trước mặt Doyeon không có một cái gương, chắc cậu sẽ không nhận ra bản thân lại có thể nhìn em say mê đến vậy. Doyeon chỉ biết cậu rất thích ngắm nhìn em, đặt em trong phạm vi mắt mình, xem đó cũng là một loại vui vẻ, một loại hạnh phúc.

"Cuối cùng cho cơm vào, bóp nát lá rong biển như thế này, phô mai nữa,...trộn đều tất cả lên..."

Yoojungie,...

Tớ biết mình thích cậu!

Thích nhiều lắm!

"Tada! Cuối cùng cũng hoàn thành!!! Doyeonie, cậu theo kịp không?!" Yoojung vui vẻ vì đã làm xong hai ly mì thật lớn cho cậu và em, nhưng Doyeon thì đang thả hồn đi đâu rồi thì phải?!

"Hả?! Tớ quên mất rồi!" Doyeon giật mình, cậu ngồi thẳng dậy, tay vuốt tóc như thể người nhìn chằm chằm vào em vừa nãy không phải là cậu.

"Haizz, là do cậu không chú tâm đấy!" Yoojung lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với cô học trò hay lơ đễnh, lúc nào Doyeon kêu em dạy cho cậu thì một lát sau em đều bắt gặp vẻ mặt thẫn thờ, không để ý quan sát vào thức ăn đang nấu.

"Nhiều bước như vậy, ai lại nhớ trong một lần được chứ! Lần sau cậu lại dạy cho tớ là được mà" Doyeon muốn có lần sau, lần sau và những lần sau nữa.

"Mồ..."

"Tớ đói lắm rồi đó đầu bếp Choi" Cậu làm bộ than vãn, chủ yếu để em quên đi việc cậu chỉ mải nhìn em mà chẳng học được gì.

"Đây, cậu ăn thử xem. Ngon lắm á!"

Yoojung đẩy ly mì khổng lồ đến trước mặt cậu, khói bốc lên nghi ngút, vị cay của ớt, vị béo của phô mai cùng mùi thịt thơm lựng, tất cả hòa quyện lại đánh thức vị giác của một kẻ đang đói bụng là cậu.

"Thử mới biết được" Doyeon vẫn làm giá khi nói ra câu đó. Nhưng cũng chỉ được một câu như thế, còn lại chỉ nghe mỗi tiếng "sột soạt" hút mì lên của cậu.

"Mọi người sẽ ngạc nhiên lắm, nếu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc đầm dạ hội, đi vào cửa hàng tiện lợi chỉ để ăn một ly mì đó" Yoojung thích nhìn cách cậu ăn. Doyeon có một cái miệng rất lớn, có thể ăn được rất nhiều, lại trông rất ngon nữa, liền khiến người khác cũng cảm thấy đói bụng muốn ăn.

"Thì sao nào. Vì đây là do chính tay Choi Yoojung nấu, rất quý giá!" Đừng nói là thức ăn do em làm, mà kể cả đó là phần cơm do em trộn lên thôi, cậu cũng cảm thấy ngon miệng hơn bình thường rất nhiều lần.

Yoojung à, chúng ta có thể bình lặng ở bên nhau như vậy thôi, được không?

Chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ rồi!

--------------&--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com