Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: "Cause you are the reason"

Pháp không có tuyết, không khí se lạnh nhưng dễ chịu hơn rất nhiều, Yoojung có thể dạo phố mà không cần phải choàng khăn len hay mặc áo ấm quá dày. Em đã nghĩ thời điểm này phải khắc nghiệt lắm, nhưng có lẽ ông trời đã thương tình mà ban tặng cho em một kỳ nghỉ êm dịu.

Yoojung đi dạo quanh tháp Eiffel chỉ với một mình, Alex vì có việc bận cần xử lý gấp nên phải ở lại khách sạn, trước đó cô đã nài nỉ em hãy đợi mình một lát, cô sẽ đưa em leo lên đỉnh tháp, khi cô kết thúc công việc. Dĩ nhiên Yoojung không thèm màn đến lời khẩn cầu ấy, tại sao phải chờ trong khi bản thân em có thể tự đến đó?!

Thang máy tuy vẫn luôn được trùng tu và sửa chữa, nhưng cũng không thể xóa mờ tuổi tác của nó qua thời gian, tiếng động cơ kêu và sự rung lắc nhè nhẹ. Yoojung vịn tay vào thanh chắn, chứng sợ độ cao của em lại đến rồi. Dù khoảng cách không quá lớn, nhưng cũng đủ để một đứa nhỏ nhút nhát như em đổ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, vài du khách đi cùng đã hỏi em vẫn ổn chứ, trông em giống như vừa được vớt từ dưới nước lên, tay chân bủn rủn và mặt trắng nhợt không còn giọt máu nào.

Trước đây, em còn không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, nếu sợ đến mức run lẩy bẩy thì sẽ có người đến ôm lấy em vỗ về, một người nào đó sẽ dùng tay che chắn tầm mắt, để em không phải thấy những thứ đáng sợ, người có thân hình dài ngoằng và một vòng tay rộng rãi, ấm áp.

There goes my heart beating

Cause you are the reason

I'm closing my sleep

Please come back now

Yoojung không lên SNS cá nhân, không tìm kiếm bất kỳ tin tức nào, thậm chí tắt cả nguồn điện thoại. Em sẽ dùng máy ảnh nếu muốn ghi lại tất cả khoảnh khắc vừa mới trải qua. Theo Yoojung, kỳ nghỉ sẽ không còn trọn vẹn, nếu em vẫn mãi bận tâm về một ai đó, như thể thắc mắc rằng họ đã nhận ra sự biến mất của em chưa, có ăn uống đầy đủ không, vẫn nghỉ ngơi đúng giờ chứ?! Như vậy, sẽ chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền muộn vào bản thân, tự mang thêm nỗi buồn vào người.

"Một bọc thức ăn cho bồ câu giá bao nhiêu ạ?!" Yoojung bước vào cửa tiệm tạp hóa gần đây, em sẽ đến công viên bên cạnh ngắm đàn bồ câu và cho chúng ăn. Đó là một trong những niềm vui nho nhỏ mà em tìm được, bình dị ngồi trên ghế đá, hướng mắt về phía hồ nước rộng lớn, lâu lâu lại thả xuống đất một nắm hạt ngô và ngũ cốc thô, nhìn những chú chim lông trắng sà xuống ngay chân mình.

Kể cả khi tâm hồn bình ổn nhất, em vẫn không thôi nhớ đến cậu. Làm sao có thể dễ dàng quên được một người mà bản thân luôn cất giữ trong lòng, ấm ủ trong tim từ những ngày hãy còn thơ dại, non nớt. Buồn vui, hờn dỗi hay giận dữ, đều chỉ vì sự ảnh hưởng của một người.

Doyeonie, rốt cuộc cậu đã làm gì vậy?! Cậu là ai lại có thể chiếm đóng tâm trí, đánh cắp cả trái tim tớ.

That I'm still breathing

I'm hopeless now

Cứ tiếp tục như thế này thì không ổn rồi, khi trở về Hàn em lại quên đi hết thảy mọi chuyện, mà tiếp tục si mê cậu mất. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một cái ôm hay đơn giản chỉ là một cái chạm tay vô ý, cũng đủ khiến trái tim em lỗi nhịp. Nguyên nhân chính chắc chắn là xuất phát từ sự mê muội đến mù cả mắt đây mà.

"Cậu đã muốn trở về chưa?"

Khi ta luôn nghĩ đến một người, thì họ sẽ vô tình hay cố ý xuất hiện trước mặt ta, một cách bí ẩn và bất ngờ nhất.

Chưa có khi nào Yoojung lại tin tưởng câu nói ấy như hiện tại. Em chậm chạp quay đầu sang bên trái, hình ảnh Doyeon trông chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối, đội mũ len và khăn choàng cổ thật sự hiện ra trước mắt em. Cậu đã ở rất gần, chỉ còn cách mấy bước chân nữa thôi là đã có thể chạm vào em rồi.

Doyeon vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay vẫn để trong túi áo khoác, gương mặt có chút mệt mỏi vì vừa đáp xuống máy bay đã vội chạy đi tìm em hết mọi ngóc ngách của Paris, rộng lớn cũng không hẳn mà nhỏ bé lại càng không.

I'd climb every mountain

And swim every ocean

Ánh chiều tà hắt những tia nắng cuối lên người cậu, cái bóng đen đổ dài trên mặt đất.

"Sao cậu lại ở đây?" Yoojung tròn mắt kinh ngạc, em lên tiếng nhưng cũng chợt nhận ra câu mình vừa hỏi có chút ngu ngơ. Doyeon lặn lội đến đây, còn không phải vì em ư?!

Doyeon không vội trả lời em, cậu tiến lên phía trước chỉ một bước chân rồi dừng lại. Đôi mắt nâu xinh đẹp như hòa lẫn vào ánh cam của mặt trời sắp lặn.

"Về Hàn với tớ nhé!" Cậu nhẹ giọng nói. Mọi người bảo với cậu rằng, Yoojung sẽ không bao giờ trở lại nữa. Và điều đó thật sự làm cậu lo sợ đến phát điên. Yoojung đi một lần là cả năm trời dài đằng đẵng, thêm một lần sẽ biết đến bao giờ đây?!

Just to be with you

And fix what I've broken

Yoojung bất ngờ thật đấy, nhưng em đã kịp thu hồi toàn bộ vẻ mặt khó tin vừa nãy của mình lại, hờ hững lên tiếng.

"Tại sao chứ? Cậu không cần bận tâm đến tôi đâu" Đúng vậy, vì lý do gì mà em phải nghe theo lời cậu, Yoojung tự mình đi thì cũng tự khắc biết đường về.

Yoojung đứng dậy bước ra khỏi hàng ghế đá, nhưng không có ý định sẽ tiến về phía cậu. Có ngớ ngẩn lắm không, nếu như em đang cố đánh lạc hướng Doyeon để chạy về khách sạn, thu dọn hành lý và bay đến một đất nước khác. Trái tim em không thể hồi phục, nếu cứ bị cậu gián đoạn hết lần này đến lần khác được.

"Có thể đừng bướng bỉnh như vậy không?!" Doyeon nhíu mày, Yoojung đổi cách xưng hô, cũng trở nên lạnh nhạt với cậu.

"Kim Doyeon, đường cậu cậu bước, đường tôi tôi đi. Cậu có thể đừng chen ngang qua được không?" Yoojung khó chịu, em nắm chặt tay lại, cả cơ thể gồng lên để kìm nén lửa giận trong lòng. Cớ gì cậu có quyền bỏ mặc em, cậu không đến, còn em thì lại không được đi?! Bây giờ còn tính lên giọng thuyết giáo em nữa. Ừ thì em bướng bỉnh, em ngang ngược, lại còn là một đứa nhỏ không có trách nhiệm đấy. Thì sao nào?! Nó chẳng là gì với cái người luôn tỏ ra cao thượng và hiểu biết như cậu đâu.

"Yoojung về với tớ đi. Mọi người cần có cậu"

Sẽ còn bất ngờ hơn nữa khi thấy Kim Doyeon ngày thường cao ngạo, hạ mình van xin một ai đó. Yoojung có nên cảm thấy vui mừng vì điều ấy, dĩ nhiên là em nên vui phải không?! Vui ư? Vui làm sao được chứ?! Cậu đi tìm em chỉ là vì mọi người? Mọi người ở đây có bao gồm cậu không vậy? Liệu Kim Doyeon có cần em giống như em cần cậu, giống cây cối cần ánh nắng mặt trời, giống loài cá cần nước, cần thứ để duy trì hơi thở từng ngày?!

"Nhưng tôi không cần ai cả. Kim Doyeon, tôi đã thay đổi rồi, không còn là đứa nhỏ để cậu đùa giỡn nữa đâu. Thích thì đến, không thích thì không đến. Cậu thật sự cho rằng bản thân có giá trị với tôi đến thế sao?" Yoojung nhếch môi, châm biếm nở nụ cười. Nếu không thể khiến bản thân quên cậu, vậy cách đơn giản nhất là khiến cậu chán ghét mình.

" Còn các thành viên Weki Meki, chị em, bạn bè IOI, cậu cũng không cần sao? Chúng ta vẫn còn đó lời hứa giúp nhóm thành công mà. Cậu cũng quên ư?" Đôi mắt nâu luôn sáng rực của cậu đã mất dần tiêu cực, rã rời cùng khuôn mặt trông thật buồn tủi, đáng thương.

Yoojung nhận ra có điều gì đó không đúng trong câu nói của cậu. Ý niệm biểu hiện thông qua lời cậu, giống như em sẽ đi mãi vậy. Rõ ràng em chỉ đang tận hưởng chuyến du lịch của mình, trước khi quay về vị trí đồng nghiệp thân thiết của cậu thôi. Bộ không ai nói với Doyeon, việc cậu đến tận nước Pháp thật ra rất vô nghĩa hay sao? Cậu đâu cần phải quỵ lụy như vậy?!

Không những thế, Doyeon còn kéo hết người này đến người nọ vào chuyện của hai đứa. Đúng là họ quan trọng, nhưng họ có lỗi lầm gì để phải vướng vào mối quan hệ lấp lửng lưng chừng này?! Rốt cuộc, cậu bị ám bởi cái quái gì thế?!

Yoojung không hài lòng chút nào về sự phá đám của cậu, kỳ nghỉ của em xem như hỏng bét mất rồi.

"Weki Meki vẫn sẽ là Weki Meki nếu thiếu đi một người, không phải cậu và các thành viên đã làm rất tốt việc lấp khoảng trống ấy?!" Yoojung đã cố nói những lời khó nghe nhất mà bản thân có thể, hy vọng cậu sẽ vì những từ ngữ chói tai này mà cảm thấy thất vọng về em, dĩ nhiên là nên ghét em luôn đi cho rồi, hoặc hối hận vì đã đối xử tử tế với một kẻ như em.

Yoojung đưa lưng về phía cậu, em sợ bản thân không đủ tàn nhẫn, không đủ dứt khoát sẽ khiến cậu nghi ngờ. Thật chất, em sợ bản thân sẽ khóc mất, vì Doyeonie đã khóc trước đó rồi. Nước mắt của cậu là độc dược chết chóc đối với trái tim em, hiện tại nó đang run rẩy trong lồng ngực, thắt chặt đến mức không thể thở nổi.

Oh, cause I need you to see

That you are the reason

"Cho dù cậu có thay đổi,... nhưng cậu có biết... bản thân cậu trước sau vẫn không hề đổi thay một thứ" Doyeon nấc nghẹn, tiếng hít thở ngắt quãng vì cố kìm lại nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao những giọt nước vẫn rơi đầy mặt. Cậu không chịu đựng được nữa, nhưng trước khi ngã xuống, cậu vẫn muốn nói với em cảm xúc đặc biệt của mình, thứ vẫn luôn tồn tại trong trái tim cậu, mỗi ngày lại lớn hơn một chút.

"...."

"Cậu không biết đó là gì phải không?! Đó chính là cậu chưa bao giờ chịu nghe tớ giải thích"

"..."

"Choi Yoojung cậu đúng là đồ vô tâm, xấu xa, tệ hại..."

"..."

"Cậu luôn nói với tôi rằng, cậu đã để trái tim của mình ở chỗ tôi. Cậu có biết trái tim cậu hiện đang ở đâu không?" Doyeon bước từng bước về phía Yoojung, cậu nắm lấy ống tay áo của em, khẽ khàng xoay người em lại, để em đứng trực diện với mình.

My heart keeps bleeding

I need you now

Yoojung cúi gằm mặt, em không có nhìn cậu, nhưng Doyeon hiểu, em vẫn rất rõ những việc cậu đang làm.

"Trái tim cậu,... trái tim của Choi Yoojung ở đây này" Doyeon đặt tay lên ngực trái, ngay vị trí của trái tim.

Tại sao hai đứa phải khóc?! Đến bao giờ cả hai mới thôi hạnh hạ bản thân, dày vò tình cảm đối phương dành cho mình. Ngốc nghếch cũng phải có mức độ, cũng phải có điểm dừng mới đúng?! Giờ phút này còn không phải thì đợi đến khi nào nữa đây?!

If I could turn back the clock

I'd make sure the light defeated the dark

I'd spend every hour, of every day

Keeping you safe

Yoojung chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt tìm kiếm vị trí tay cậu đang đặt trước ngực. Thế nào mà trái tim của em lại ở đấy được, nó luôn ở đấy ư?! Sao em không thể cảm nhận được? Sao đến tận bây giờ cậu mới nói ra?

Yoojung lập tức nghiêng đầu về hướng khác, em nghĩ mình nhìn đủ rồi, nhìn thêm chút nữa, em sẽ chẳng còn cách nào ngăn giọt nước đang trượt dài trên gò má.

"Sao vậy?! Cậu bất ngờ à? Còn tôi thì không. Trái tim cậu đã chiếm mất vị trí của trái tim tôi rồi"

"..."

"Choi Yoojung, vậy còn trái tim của tôi, cậu để nó ở đâu? Cậu đánh rơi nó rồi đấy?! Tại sao không chịu nhặt lên? Trái tim tôi nằm dưới đất lạnh lẽo và cô đơn lắm..."

---------------------&---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com