Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 10: Đâu là sự thật? (4)

Yoojung không muốn gặp Doyeon, nhưng đống lịch trình của hai đứa đã được sắp xếp trước đó từ lâu. Em đã hỏi quản lý liệu bản thân có thể vắng mặt vì lý do sức khỏe, và họ có thể thay vào vị trí của em một thành viên khác. Ý định không thể thực hiện, Yoojung còn bị ban quản lý mắng cho một trận.

"Yoojung, nếu em còn tiếp tục vắng mặt, em nghĩ mình có thể duy trì được sự nổi tiếng trong bao lâu. Công chúng gần quên mặt em rồi. Không lý do lý trấu gì cả, liệu mà đến đúng giờ đấy!" Anh Mandong chính là người bức xúc nhất, anh không hiểu nổi đứa nhỏ đang nghĩ gì. Biến mất gần một năm trời và chỉ mới cùng nhóm comeback được hai, ba tuần lễ thôi, cộng đồng cũng chỉ vừa được nhìn thấy em đôi chút, em tính không tham gia hoạt động hay Show truyền hình à?!

Em đương nhiên không trả lời, là em và Doyeon đang giận nhau được.

À, mà nhắc đến sự nổi tiếng, có lẽ mọi người đã luôn lầm tưởng, về việc chính em mới là người nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và công chúng nhất nhóm. Nhưng chuyện đó không đúng đâu. Thật ra người đang nổi trội nhất ở thời điểm hiện tại, chính là Doyeon.

Mọi người luôn nói rằng, Choi Yoojung là thành viên hút fan cho nhóm nhờ vẻ ngoại năng động, nhiệt tình và tính cách độc đáo dễ thương, là một idol toàn năng trong thế hệ này, hát được, rap được và nhảy cũng được nốt. Yoojung nổi tiếng ở Hàn Quốc nhiều hơn là quốc tế, vì có thể kể đến các hoạt động trên sóng truyền hình đổ xô mời em tham dự, khi em chỉ vừa mới trở lại chưa được ít hôm. Trái ngược với em, Doyeon lại là thành viên đảm nhận vị trí Visual của nhóm, nên hiển nhiên cậu sẽ rất nổi tiếng với fan quốc tế, thậm chí có một lượng lớn người hâm mộ bên ngoài xứ sở kim chi, những người đã bị hạ gục bởi vẻ đẹp lỗng lẫy ấy. Đó còn chưa nói đến việc, Doyeon là một trong những người mẫu được các nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế ký kết làm hình ảnh độc quyền cho họ, có thể kể đến Maybeline, hay Polham và Juno. Sự xinh đẹp sắc sảo thu hút, đầy cá tính của cậu rất hợp nhãn với người hâm mộ quốc tế, nhưng hơi kén chọn so với tiêu chuẩn của Hàn Quốc, nơi ưa thích những nét đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.

Họ còn nói rằng, Yoojung quen biết rất rộng trong giới nghệ sĩ, đặc biệt là nữ Idol, khi em có thể làm thân và đi chơi với họ ngay sau đó. Cũng phải kể đến khoảng thời gian làm thực tập sinh dài dai dẵng từ bé, nơi em đã chơi thân với rất nhiều người thuộc nhóm nhạc nổi tiếng bây giờ. Nhiều đến mức, mà tất cả mọi người đều phải trầm trồ về những mối quan hệ bạn bè mà em có. Doyeon thì không như vậy, cậu kín đáo và khá lạnh lùng nên chẳng quen biết nhiều như em, nên các thần tượng khác cũng rất ngại ngùng với cậu cho dù muốn được làm quen.

Yoojung cần phải đính chính tất cả những điều trên. Đó hoàn toàn không phải sự thật đâu. Về Doyeon có thể đúng, nhưng với em thì sai lệch lắm!

Thật ra, người luôn muốn kết thân và có nhiều bạn chính là người luôn cảm thấy cô đơn, không phải sao?! Yoojung cũng không ngoại lệ, vì em luôn cảm thấy cô đơn, luôn sợ cảm giác trống trãi xung quanh mình, nên mới hay đi giao du kết bạn. Sẽ bớt lạc lõng đi đôi chút, nếu trong lịch trình cá nhân có một người ở bên cùng mình trò chuyện. Khi không có các thành viên hay bạn bè kề cạnh, thì mối quan hệ "thân sơ" ấy trở nên rất bổ ích đấy! Nhưng có nhiều người chịu tiếp cận với em, không hẳn vì họ thật sự thích em đâu, mà là vì họ cũng thích một thành viên khác trong nhóm, họ muốn nhờ cậy em giống như một cầu nối liên kết giữa họ và thành viên đó vậy. Trong đó, cũng có những người muốn được làm quen với Doyeon, nhưng vì vẻ bên ngoài lạnh nhạt của cậu khiến họ dè chừng mà không dám tiến đến bắt chuyện. Vậy nên, có một đứa nhỏ "dễ dãi" như em là rất tốt đúng không?! Không sao, Yoojung cảm thấy ổn mà. Em cho rằng, sẽ tốt biết mấy nếu các thành viên Weki Meki hay Doyeon có thể được nhiều người trong ngành biết đến, được tham gia nhiều chương trình hơn, trở nên phổ biến hơn nữa. Cách tốt nhất để quảng bá tên tuổi của mình với công chúng, chính là mối quan hệ bạn bè rộng rãi với những thành viên nổi tiếng khác.

Thật ra, cái cảm giác lạc lõng giữa đám đông, còn đáng sợ hơn cảm thấy cô đơn khi ở một mình.

Thà như không có bất cứ ai để ta chia sẻ, vẫn tốt hơn là không biết chia sẻ cùng ai, chẳng có ai ta chọn tin tưởng mà trải lòng. Có thật nhiều mối quan hệ, nhưng tất cả đều chỉ là tạm bợ, sơ xài.

-----------------&----------------

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé!" Doyeon rụt rè lên tiếng, sau khi cậu và em vừa kết thúc xong buổi thu âm.

Yoojung và cậu xuất phát từ hai vị trí khác nhau để đến đài truyền hình, nên cậu không có cơ hội được cùng em ngồi chung một xe. Khi đến nơi, cả hai đều trưng bộ mặt làm việc chuyên nghiệp, vẫn tương tác với nhau rất tốt, như thể cách đây mấy hôm chưa từng xảy ra vụ việc gay gắt nào.

Little do you know
I know you're hurting while I'm sound asleep

Duy mỗi một điều khiến Doyeon bứt rứt, cả cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng, không thoải mái, vì Yoojung tránh né tiếp xúc với mình. Em không nhìn vào mắt cậu khi hai người nói chuyện, không phấn khích vì câu chuyện cười mà cậu kể, thay vào đó chỉ nở nụ cười lấy lệ. Em luôn bảo trì khoảng cách một gang tay trong suốt buổi ghi âm, không quá xa cũng chẳng gần, đủ để cậu không thể vờ chạm vai đến. Khi cậu bật cười vì một tình huống diễn ra giữa các khách mời, cậu nghiêng ngả về phía em, cũng nắm lấy cổ tay em như một thói quen hằng ngày, nhưng đứa nhỏ lại nhẹ nhàng rụt tay lại, cũng điều chỉnh ghế cách xa hơn một chút.

Dĩ nhiên, người ngoài nhìn vào vẫn sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa Dodaeng, vẫn là những cuộc hội thoại vui vẻ và toàn tiếng cười với khách mời. Chẳng ai nhận ra điểm khác thường, ngoài hai người trong cuộc.

Little do you know
All my mistakes are slowly drowning me

"Được thôi" Yoojung đồng ý, em thật muốn xem cậu sẽ nói gì, hay tính giải quyết chuyện này thế nào. Cho dù Doyeon có làm gì đi nữa, em cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi.

Doyeon vui mừng vì nhận được sự chấp thuận của em, cậu đã nghĩ có thể em đã nguôi ngoai ít nhiều. Cậu rủ em đi dạo một đoạn trên bờ sông Hàn, mời em cốc cà phê Americano mà em thích. Nhưng đó là những dấu hiệu bình yên cuối cùng, cho đến khi cơn bão thật sự đổ ập vào bờ.

"Chuyện lần đó, là tớ không đúng..." Doyeon ấp úng nói, cậu níu vạt áo em lại, cậu và em không cần đi nữa, ở chỗ này vừa đủ tốt.

Yoojung cho tay vào túi áo, em không chắc Doyeon có ý muốn nắm tay mình, nhưng chỉ là em không muốn đụng vào người cậu thôi.

"Tớ...xin lỗi..." Doyeon dần mất bình tĩnh, Yoojung chưa từng lên tiếng nhưng đôi mắt đen đặc lạnh lẽo của em khiến cậu có dự cảm chẳng lành, em nhìn cậu giống như đang nhìn một người xa lạ, một người em không quen biết. Yoojung luôn rất đáng sợ mỗi khi em đột nhiên im lặng quá lâu, cùng biểu hiện bất cần, hờ hững. Lúc đã hết quan tâm, có phải người ta luôn lạnh lùng như vậy?!

Little do you know
I'm trying to make it better piece by piece

"Yoojung...làm ơn...hãy nói gì với tớ đi..." Doyeon luống cuống bước lại gần em, nhưng lần này đến phiên đứa nhỏ lùi lại, vẫn duy trì khoảng cách ba bước chân mà nhìn cậu.

"Yoojung, có thể đừng im lặng như vậy không?!" Cậu xuống nước, mọi chuyện tệ hơn rất nhiều so với những gì cậu suy nghĩ. Dường như, kể cả cậu có quỳ xuống cầu xin em, cũng không thể thay đổi được những tổn thương mà cậu đã gây ra vậy. Doyeon hoang mang thật sự, sao cậu lại có cảm giác đứa nhỏ đang chuẩn bị rời xa mình thêm một lần nữa.

"Doyeonie...không biết đến khi nào để tớ lại được gọi cậu như thế?!" Yoojung cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lời em nói ra như chứa đựng cả mùa đông trong đấy, không có lấy một chút cảm xúc nào.

"Yoojung..."

"Kim Doyeon tớ vừa quyết định xong một việc, tớ nghĩ nó sẽ tốt cho cả hai ta"

"Tớ...không nghe nữa. Chúng ta hãy để lần sau nói chuyện nhé!" Doyeon sợ hãi, cái cảm giác cận kề nỗi sợ đánh mất đi người quan trọng nhất, như hiện ra thật rõ rệt trong mắt cậu. Doyeon vươn cánh tay, những đầu ngón tay nắm chặt một góc vạt áo khoác sẫm màu của em.

Little do you know
I love you 'til the sun dies

"Kim Doyeon, tớ muốn lấy lại một thứ ở chỗ cậu..." Yoojung hít vào và thở ra một hơi thật sâu, cõi lòng bỗng dưng nhẹ nhõm đến lạ, kể cả khối óc của em cũng thanh thản đi rất nhiều. Tất cả chúng đều đồng ý với quyết định của em.

"Thứ gì..." Cậu nhỏ giọng, âm thanh run rẩy trong cổ họng không cách nào bật ra.

"Trái tim mà tớ gửi ở chỗ của cậu"

"..."

"Kim Doyeon! Tớ sẽ không để trái tim mình ở chỗ cậu nữa. Thời gian qua, trái tim của tớ không được đối xử tốt, không hẳn là nó bị ngược đãi gì đâu. Nhưng nó nói với tớ rằng, nó đau nhiều lắm và nó đã chịu đựng đủ rồi"

I love you like I've never felt the pain
Just wait
I love you like I've never been afraid

"Yoojung...a..."

"Xuỵt! Để tớ nói hết đã" Yoojung rút tay trong túi áo ra, đặt nó lên môi cậu, khẽ ra ký hiệu im lặng.

"Tớ nghĩ chúng ta thật sự chưa đủ trưởng thành, cũng không đủ chín chắn. Chúng ta cần rất rất nhiều thời gian. Nên để đến khi cả hai có thể mở lòng với nhau thêm một lần nữa, chúng ta nên dừng lại thôi. Hãy trở về vị trí tình bạn thân thiết ban đầu nhé!" Em cười hiền lành khi vừa nói xong, ánh mắt nhìn cậu vẫn rất đỗi dịu dàng. Hóa ra, từ bỏ cũng không phải việc gì quá khó khăn, quá ghê gớm. Em còn nghĩ bản thân có thể chết đi nếu như thiếu vắng cậu, nhưng thật ra làm gì có chuyện chết đi dễ dàng như thế được, phải không?

"Không...không...khoan đã..." Doyeon rất thông minh, rất nhạy bén vậy mà cậu không thể đoán trước được việc này. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến một ngày, em sẽ nói ra lời chia tay một cách nhanh chóng và điềm nhiên đến thế?! Trái tim của cậu hẫng đi một nhịp, nó nặng nề như không còn biết nên tiếp tục đập ra sao. Giọng cậu ngắt quãng, lồng ngực cơ thắt đến mức không thể thở được. Làm ơn, hãy nói với cậu đây không phải là sự thật đi!

Our love is here and here to stay
So lay your head on me

"Điều tệ nhất mà chúng ta từng làm, đó là không tin tưởng nhau"

"..."

"Kim Doyeon, tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại vào lịch trình tiếp theo nhé!" Yoojung xoay người, lạnh lùng gạt tay cậu đang níu góc áo của mình ra, không nhìn lại dù chỉ một lần, cứ như thế mà bước đi thẳng.

"Yoo...Yoojung à...."

Làm sao có thể không khóc được đây?! Làm sao có thể giữ lại những giọt nước mắt cho riêng mình, sao lại phải luôn vì người khác mà rơi xuống?

Doyeonie à, tớ đã hứa với lòng sẽ không làm cậu khóc, nhưng lần này phải thất hứa với cậu rồi! Tớ không thể dỗ dành cậu được. Vì cả tớ đây, cũng chẳng thể ngừng những giọt nước mang vị mặn, đắng chát này.

I'll wait I'll wait
Just wait
Cause do you know
I love you 'til the sun dies

--------------------&--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com