10
Hôm đó tình cờ cô nghe được cuộc nói chuyện giữa Yoojung và Rina, nàng tâm sự rất mê bộ tiểu thuyết “choạng vạng” sau khi bộ tiểu thuyết đó xuất bản thành phim thì Yoojung dường như là fan cuồng, không hề bỏ tập nào, tuần này khởi chiếu bộ thứ 3 “nhật thực” nàng nói nhất định phải đi coi cho bằng được. Nhưng kẹt nổi lịch học từ sáng tới chiều kín hết cả tuần, chỉ có thứ 7 và chủ nhật mới rảnh thôi nên thôi để cuối tuần này đi xem vậy. Thế là 2 người đó lên lịch cho cuối tuần, cả 2 đều biết tuần nào cô cũng phải về Busan với Seola nên không ai rủ cô cả. Kế hoạch nào là đi xem phim xong rồi đi ăn, đi chợ đêm….Doyeon nghe mà tiếc đứt cả ruột, cô muốn đi quá…….. không kiềm chế được sự ham chơi của mình vậy là tuần đó cô viện cớ phải học nhóm để không phải về Busan. Rồi nói với nàng tuần này Seola bận đi thăm bà con ở xa nên vô không về được. Yoojung thì không có ý kiến gì còn với Rina thì tất nhiên rất vui mừng vì cô có thể tham gia vào kế hoạch cuối tuần. Mọi thứ đã diễn ra như cô mong muốn.
Vào ngày hôm đó hẹn nhau 5h chiều mà từ 3h cô đã có mặt ở nhà cô .Yoojung rất ngạc nhiên không hiểu sao cô lại biết nhà mình. Doyeon thì chỉ cười trừ nói là có lần tình cờ đi ngang qua đây thì thấy cô mà che giấu đi sự thật chiều tan học nào cũng chạy xe phía sau cô về tận nhà. Nàng hỏi cô tại sao qua sớm đến như vậy? Doyeon lấy cớ là ba mẹ đi công việc không có ai ở nhà, ở nhà một mình rất buồn nên cô qua sớm chơi với nàng. Mặc dù cảm thấy hơi lo lắng vì sự xuất hiện của cô ở nhà mình nhưng nàng không thể nào bất lịch sự đến mức không mời cô vào nhà chơi được. Ba mẹ nàng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Doyeon ( đứa bé quen thuộc hồi xưa ngày nào cũng đóng đô ở nhà nàng ) họ tỏ ra rất vui khi gặp lại cô. Hỏi thăm cô đủ thứ chuyện rồi còn bảo cô có thể qua chơi bất cứ lúc nào. Nghe tới đây nàng thì toát hết mồ hôi còn cô thì tất nhiên sung sướng không thể tả được. Trong 6 năm qua ba mẹ nàng đã kịp thời tặng thêm cho nàng thêm 1 đứa em trai nữa. Nó tên Jackson…năm nay 5 tuổi. Ba nàng bắt nàng dẫn cok lên phòng chơi cho thoải mái. Trong khi nàng nhíu mày, dậm chân hờn trách ba mình tại sao lại tự nhiên đến mức như vậy thì Doyeon đã nhanh chân phóng lên trên lầu, không biết phòng nào là nàng vậy mà lanh chanh bén tý cô chui lộn vào phòng ba mẹ nàng. Nàng bảo cô đợi nàng 5p để nàng dọn dẹp sơ phòng rồi hãy vào. Cô cười ranh mãnh như vẫn đứng đợi. Phòng của cô khác xa với hồi còn bé ….ngăn nắp hơn, đầy đủ tiện nghi hơn nhưng vẫn có một thứ…. một thứ quen thuộc chỉ duy nhất nơi nàng mà bén tý nữa Doyeon đã quên mất….đó là những bức tranh…những lọ màu và dụng cụ vẽ….bất giác cảm giác quen thuộc ngày nào trở về:
- Cậu vẫn còn vẽ ư? Lại vẽ đẹp hơn cả ngày xưa nữa. – vừa nói cô vừa lật những bức vẽ nàng đang treo trên khung. Bất ngờ nàng lớn tiếng:
- Này đừng có đụng vào !
Cô giậc mình rút tay về. Thấy mình có vẽ hơi quá đáng, nàng lên tiếng bào chữa:
- Xin lỗi ! tại màu vẽ chưa khô mình sợ cậu làm lem mất.
Cô không nói gì quay lại. Hơi khó chịu vì thái độ của nàng định bỏ đi ra ngoài nhưng rồi chợt cô nhìn thấy con diều trắng. Con diều mà cô đã tự tay làm tặng nành vào sinh nhật năm xưa. Nó được treo ở trên cao, ngay tầm nhìn phía cuối giường. Điều này có nghĩa là mỗi lần nàng ngủ ánh mắt của nàng sẽ hướng về cánh diều ấy. Cô mừng rỡ quay sang nàng:
- Cậu còn giữ nó sao?
Hồi nãy rõ ràng là nàng có dọn dẹp rồi nhưng tại vì con diều ấy ở trên cao mà lại quá gấp gút nên Yoojung quên bẽng đi mất, nàng đành nhăn mặt gật đầu.
Vậy là Yoojung không quên Doyeon, không những vậy mà hầu như là luôn luôn nhớ tới. Lúc này Doyeon đứng đối diện với nàng, trong không gian chỉ có 2 người, với cái mùi màu vẽ quen thuộc, với cánh diều ngày ấy….Cô bất chợt dâng trào một cảm xúc lạ xưa nay chưa từng có…mọi thứ như ngừng trôi, Doyeon khẽ đặt tay lên má Yoojung…ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng….hơi thở gấp gáp….tim đập mạnh….cảm xúc dường như không thể kìm chế được nữa…đôi môi nàng khép hờ như có ý mời gọi….Cônhư không thể làm chủ được bản thân….cuối xuống chạm môi mình vào đôi môi bé bỏng kia….nhưng khi đôi môi cô gần như đã có thể chạm vào môi nàng thì bỗng chợt Yoojung quay người đi:
- À ! xin lỗi nhé nãy giờ cậu vào phòng chơi mà mình quên mất không mời nước Doyeon. Cậu ở đây chơi đi mình đi lấy nước.
Yoojungbước ra ngoài….tiếng cửa khép lại như khép cả hy vọng, khép cả ước mơ, cả thời thơ ấu và cả lời hứa năm nào……
Đến đúng 5h Rina đt cho cả 2. Yoojung đã chuẩn bị xong. Khi vừa dẫn xe ra khỏi nhà Doyeon đã vội vàng lên tiếng:
- Cậu để xe ở nhà đi. Đi chung xe với Doyeon được rồi. Tối mình chở Yoojung về.
Ba của Yoojung đứng ngay đó nghe thấy đã vội vàng ủng hộ:
- Đúng đó con đi xe chung với bạn đi. Tối đường về vắng lắm con gái khi 1 mình ba không yên tâm, 2 đứa đi chung dù sau cũng an toàn hơn.
Yoojung đành để xe ở nhà và bây giờ nàng đã hiểu tại sao Doyeon cố tình qua nhà nàng sớm như thế. Doyeon lúc này thì vô cùng phấn khởi quên ngay cái nụ hôn đầu đời bị “hụt” lúc nãy. Thầm nghĩ có ba của nàng làm nền tốt ghê.
Mang Rina thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoojung ngồi sau xe Doyeon nhưng rồi cũng không quan trọng lắm. Vui là được rồi. Khi vào rạp nàng cố tình vào sau cùng để không phải ngồi kế cô nhưng nàng đã tính toán sai lầm. Ghế ngồi thì đã mua ngay từ đầu. Doyeon nhanh chân vào rạp chọn ngay ghế giữa, xung quanh người ta đã ngồi kín hết cả rồi thì chỉ còn duy nhất một ghế ngồi ngay phía tay phải Doyeon mà thôi. Yoojung nhủ thầm tại sao mình lại ngu đến mức như vậy, vào đầu tiên có phải hay hơn không? Trong lúc xem phim đã 2 lần Doyeon làm liều nắm lấy tay của nàng nhưng đều bị nàng giật tay lại(au: yêu cầu cô Kim bình tĩnh lại đag trog rạp phim mún j thì về nhà làm). Cô bực dọc…. quá tam ba bận lần thứ 3 cô xiết chặt tay hơn, dù có làm cách gì nàng cũng không sao gỡ ra được. Yoojung mếu máo kêu đau nhưng Doyeon vẫn không buông ra, hết cách nàng đành để mặc côbmuốn làm gì thì làm. Doyeon nhà ta đúng là được voi đòi tiên nắm tay không vẫn chưa đủ….hậm hực vì nụ hôn hụt lúc chiều….lúc này đây cô chỉ muốn “trả thù” mà thôi. Doyeon cố tình uống cạn ly coca của mình rồi quay sang ngây ngô hỏi nàng:
- Yoojung có uống nước không? Không hiểu sao mình lại khát nước dữ vậy ! cho Doyeon ly nước của Yoojung được không?
Nàng gật đầu không đáp ! vậy là cô chồm người qua lấy, cứ mỗi lần như vậy cô đều chạm sát vào người nàng, chạm môi vào má nàng. Dù có né như thế nào thì khoảng cách hạp hẹn của chiếc ghế vẫn không sao giúp Yoojung né được, mà cứ 2,3 phút là cô lại chồm qua một lần. Nàng bực mình lấy luôn ly nước đưa qua cho cô.
- Doyeon cầm lấy luôn đi này!
- Chỗ đâu nữa mà để? Một ghế có 1 cái chỗ để nước à!
- Vậy thì cậu lấy cái ly nước của cậu ra thay cho ly này!
- Tay đâu nữa mà lấy. Yoojung có giỏi thì lấy đi.
Hai tay của nàng lúc này thì 1 tay đã bị cô nắm chặt mất rồi, tay kia thì cầm ly nước của mình thì lấy đâu ra cái tay thứ 3 mà lấy ly nước của cô ra khỏi chỗ của nó?
- Tay kia của cậu đâu? Doyeon lấy ra rồi Yoojung bỏ vào!
- Không thích! tay kia không có ai nắm …..lạnh quá teo mất rồi.
Nàng bực mình dằn ly nước của mình lại chỗ cũ:
- Teo rồi thì đừng quơ tay qua lấy nước của mình nữa nghe chưa! Một lần nữa thì không bao giờ mình đi chơi với Doyeon nữa đâu nhé!
Câu nói của nàng quả nhiên là có tác dụng, từ lúc đó cho đến hết bộ phim cô đã ngồi im không còn dám nhúc nhích….riêng tay thì vẫn còn nắm chặc lấy tay nàng…..
Hết phim Doyeon luyến tiếc buông tay nàng ra….để Rina thấy thì cũng không hay. Ra khỏi rạp bất chợt Rina quay sang hỏi:
- Hai người làm gì mà phim không lo xem cứ rù rì rú rí riết vậy?
Nàng im lặng không dám trả lời còn cô thì nhí nhố:
- Mình khát nước! vậy mà Yoojung không cho mình uống ké! Yoojung thà bỏ nguyên ly nước chứ không cho minhg uống!
Lúc này Rina quay sang nhìn nàng giọng như trách móc:
- Sao Yoojung kì vậy? không uống thì cho Doyeon uống, bạn bè không à! ko lẽ cậu sợ dơ?
Nàng vẫn tiếp tục im lặng thở dài rồi lắc đầu.
- Mà sao Doyeon không uống nước của mình? Mình cũng bỏ cả nửa ly nước!
- À! Mình tưởng cậu uống hết rồi!
- Sao không chịu hỏi! lần sau phải hỏi mình biết chưa? Vậy bây giờ còn khác không? Đứng ở đây đợi xíu mình đi mua nước cho uống.
Nói rồi không đợi Doyeon trả lời Rina đã chạy đi mất. Tội nghiệp Doyeon hôm đó…vì cái tội “khát nước” mà phải ghé thăm nơi “chỉ có một mình” hết mấy lần. Và cũng vì cái “liều” lúc trong rạp mà suốt cả buổi đi chơi còn lại nàng không thèm nhìn tới cái mặt côm Chỉ nắm tay Rina đi hết chỗ này đến chỗ kia. Lúc này cô chỉ cầu mong cho Rina có chuyện gì đó cần phải đi về gấp thôi. Kim Doyeon thật là xấu tính.
Cảm ơn mn đã ủng hộ nhớ bình chọn và cmt cho t nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com