20
Doyeon nằm mê man đã suốt 3 ngày nay. Bác sĩ bảo vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Ba mẹ cô cũng đã có mặt ở bệnh viện, họ cũng không biết phải làm gì ngoại trừ chuyện niệm phật cho cô qua khỏi cơn nguy này. Tất nhiên Seola và cả Yoojung đều túc trực bên cạnh cô. Cả hai, một bên trái, một bên phải cứ ngồi suốt như vậy quên ăn, quên ngủ. Bây giờ trông cả 2 không ai còn nhận ra ai nữa. Từ ngày biết lý do tại sao cô lại ra nông nổi này. Seola dường như không mở miệng nói chuyện với bất kì ai, cứ cắn chặt môi để những giọt nước mắt lăn dài trên má, tiếng khóc của Seola không thổn thức…không phát ra bất kì một tiếng động nào. Nó cứ như thế…âm thầm và lặng lẽ…Seola đã cứ khóc như thế suốt cả 3 ngày nay. Riêng về phía nàng thì gần như đã sụp đổ, nàng cứ khóc ròng rã…khóc đến ngất đi, rồi sau khi tĩnh dậy lại tiếp tục khóc…Mặc cho nước mắt của Seola lẫn Yoojung cứ thấm từng hồi vào da thịt cô nhưng cô vẫn nằm im nơi đó….bất động.
Hôm nay đã là ngày thứ tư! Cô vẫn không có dấu hiệu bình phục. Ba mẹ cô hôm nay được mời lên công an phường để chính thức viết đơn kiện Siwon . Lucy đi theo làm chứng. Lẽ ra phải có cả nàng nhưng tâm lý nàng hiện tại không ổn định..mỗi lần có ai hỏi tới nàng chỉ òa lên khóc mà không nói được gì nên lời khai của nàng sẽ tạm thời lấy sau. Seola tất nhiên đi cùng ba mẹ cô. Seola nói bằng mọi cách phải đưa tên đó vào tù. Vậy là hôm đó chỉ còn có Yoojung cùng Rina ở lại bên cạnh cô. Suyeon và Lua thì đã trở về sài gòn trước. Nhìn nàng vì cô mà quên ăn quên ngủ như vậy Rina chợt cảm chạnh lòng:
- Yoojung à! Bạn đi kiếm gì ăn đi, bạn đã không ăn gì suốt mấy ngày nay rồi.
Yoojung tay vẫn nắm chặt lấy tay cô khẽ lắc đầu.
- Haiz! Bạn định nhịn đói như vậy cho đến bao giờ? Bạn muốn Doyeon khi vừa tỉnh dậy nhìn thấy bạn đã đau lòng à? Hay bạn muốn chết đói trước Doyeon tỉnh lại?
Câu nói của Rina chợt làm nàng tỉnh ra đôi chút. Đúng rồi! Nàng không thể cứ nhịn đói hoài như vậy! phải ăn, phải khỏe…để còn nhìn thấy Doyeon,thấy cô khỏe mạnh, cô cười đùa…nụ cười của cô....cô cười rất đẹp…không thể nào nàng lại không bao giờ nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Nghĩ như vậy mà nàng đã chịu ra ngoài căn tin ăn tạm một thứ gì đó.
Sau khi có một chút cháo vào người. Tâm trạng của nàng có khá lên đôi chút. Nàng đưa tay ôm lấy ngực , ngước mắt nhìn lên trời, nàng thổn thức: ”ông trời ơi! Con xin ông…xin ông đừng mang Doyeon đi, chị ấy còn quá trẻ, con còn rất nhiều điều chưa kịp nói với chị. Chị và con chưa từng có một ngày thuộc về nhau, ông sẽ không nhẫn tâm như thế… phải không ông? Ông sẽ cho chị tiếp tục sống và chúng con sẽ là của nhau….đúng không ông?” nhưng có lẽ ông trời ở quá cao, ông đã không nghe thấy những lời nguyện cầu của nàng, khi vừa căn tin đi về thì bỗng Rina vẽ mặt hoảng hốt chạy từ phòng cô ra.
- Không xong rồi Yoojung ….Doyeon …Doyeon …mình …mình đi kêu bác sĩ đây…cậu vào…vào…
Không kịp để cho Rina nói hết câu nàng đã vội chạy vào phòng cô. Nàng vội vàng đến mức bá mình vào cạnh bàn khiến máu trên tay phải úa ra… chẵng còn tâm trí đâu quan tâm tới. Trước mặt nàng…cô vẫn nằm bất động với chiếc máy đo nhịp tim đang kêu lên dữ dội. Nàng nhìn qua đã không còn thấy những đường sóng dập dờn, mà thay vào đó là một đường thẳng dài…..dài đến bất tận….
Nàng lao đến, quỳ gối bên giường của cô. Nàng lây mạnh cô…rồi gào thét…tiếng nói…tiếng khóc của cô vang dội cả đất trời…….
- Doyeon ! Doyeon ….chị không thể chết như vậy được! Chị vẫn chưa nghe em nói gì mà. Chị….chị mở mắt ra nhìn em đi….em chưa nói với chị là em yêu chị….yêu nhiều lắm …..Doyeon à! Chị không thể chết như thế….còn lời hứa năm nào….chúng ta vẫn chưa một ngày thuộc về nhau mà chị….còn rất nhiều thứ em muốn làm cho chị nhưng vẫn chưa được….chị à….chỉ cần chị không sao thì em mặc kệ cả gia đình…em mặc kệ cả Seola…em chỉ cần có chị thôi….Doyeon ….mở mắt ra nhìn em đi….Doyeon ….lỗi là do em….tất cả là tại em…em sai rồi….em sai rồi Doyeon à….Doyeon ! Là lỗi tại em, tại em cả. Em ngu ngốc, em yếu đuối, em hèn nhát…em không đủ can đảm đối mặt với tình yêu của mình….. em hại chị ra nông nổi này…. Chị tỉnh dậy đi mà Doyeon….chị mà có bề gì….làm sao em sống nổi….
- Em nói thật chứ?....Yoojung ….???
Thoáng một phút bất động. Tiếng khóc của nàng nín bặt…cô lúc này đây đã mở mắt….đang nhìn nàng. Nàng quay đầu ra phía sau thì bắt gặp Rina đứng ngay đó nhìn nàng với vẽ ái ngại:
- Xin lỗi nhé Yoojung ….là ý của Doyeon….
Yoojung lại quay sang nhìn Doyeon đã không còn nói được gì nữa…nàng chỉ còn khóc và khóc mà thôi…nhưng tiếng khóc của nàng bây giờ đã không còn thê lương như lúc nãy…đây có phải là tiếng khóc hồi sinh?
Nàng đưa tay trái của mình lên vuốt lấy má cô. Ánh nhìn triều mến. Vẫn không thể nói được câu nào.
- Tay của em chảy máu kìa…Yoojung của chị…sao lại ốm và xanh xao đến như vậy???
Doyeon vẫn còn mệt chỉ thều thào được đôi chút, nàng lắc đầu mĩm cười nhẹ và ôm chầm lấy cô.
***************************
Nửa tiếng trước:
Sau khi nàng đi ăn Rina nhẹ nhàng lại bên cạnh cô. Mấy ngày nay Rina hầu như không có được diễm phúc này. Mang danh là bạn gái của cô vậy mà Rina chẳng làm được gì cho cô cả. Ngay cả chuyện ở bên cạnh cô lúc cô bị nạn Rina cũng không làm được. Rina hiểu cái mác “bạn gái” này chỉ là hữu danh vô thực. Thì ra người cô thật sự yêu là nàng. Cô yêu nàng đến mức sẵn sàng chết vì nàng…bây giờ Rina đã gần như hiểu ra tất cả rồi.
Cô dần mở mắt ra! Trước mặt cô là một màu trắng xóa, cô đã nghe rất nhiều người gọi tên mình nhưng bây giờ Khi mở mắt ra cô lại không nhìn thấy ai cả. Cô cố mở mắt ra to hơn nữa thì chợt nhìn thấy Rina đang ngồi bên tay trái của mình, miệng đang lẩm bẩm cái gì đó.cô khẽ gọi tên Rina nhưng hình như Rina không nghe thấy. Cô phải dùng hết sức lực cựa quậy một cái mạnh mới làm cho Rina giật mình:
- Doyeon ! Cậu tỉnh rồi à…ơn trời…cậu tỉnh rồi…để mình gọi bác sĩ…
Rina òa lên khóc làm cô cảm thấy chạnh lòng. Rina vừa định quay lưng đi thì chợt cô nắm tay kéo lại lắc đầu tỏ vẽ không muốn. Cô ra ám hiệu muốn Rina gỡ giúp mình cái máy hổ trợ oxy. Rina liền lấy nó ra khỏi mũi cô. Cô thều thào một cách khó nhọc:
- Rina….Yoojung đâu?...Yoojung …sao rồi…???
Rina đang khóc bây giờ nghe cô hỏi bất giác khóc lớn hơn.
-Yoojung,Yoojung …cậu lúc nào cũng Yoojung. Mê man gọi tên Yoojung suốt 4 ngày nay chưa đủ hay sao mà bây giờ vừa tĩnh dậy đã hỏi ngay Yoojung ???
Cô nhìn Rina vẫn cố nở một nụ cười thật méo mó:
- Yoojung ….không sao chứ…???
Rina đưa tay quẹt nước mắt. Biết là tên ngốc này bây giờ không màng đến ai nữa chỉ còn biết có Yoojung và Yoojung thôi. Rina ngồi xuống bên cạnh cô trả lời nhưng giọng vẫn có phần trách móc:
- Yoojung của cậu đi ăn rồi! người ta túc trực bên cậu suốt 4 ngày nay, không ăn, không ngủ gì cả.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Lại cố gắng nói thêm một lần nữa:
- Vậy còn….Seola???
- Seola cùng ba mẹ cậu lên công an rồi! để giải quyết chuyện của Siwon….
Nhắc đến Siwon cảnh tối hôm đó như hiện rỏ lại mồng một, cô chợt rùng mình:
- Tối…tối…hôm đó…Yoojung ….Yoojung …
Rina hiểu ý cô muốn hỏi gì nên đã vội vàng chen ngang:
- Nhờ cậu vào kịp thời nên Yoojung không sao cả, chỉ bị shock thôi.
Lúc này cô mới thật sự cảm thấy thật sự nhẹ nhỏm. Vậy là qua hết rồi. Cô đang định nhắm nhẹ mắt thì chợt nghe Rina lên tiếng:
- Doyeon à! Mình trở thành bạn bè như lúc trước được không? Làm bạn với nhau mình cảm thấy vui hơn rất nhiều. Cậu yêu Yoojung đến mức như vậy, sẵn sàng lao vào cái chết vì Yoojung …còn Yoojung thì nhịn ăn, nhịn ngủ vì cậu. Hai người trời sinh đã là một cặp. Cậu đừng tự hành hạ mình như thế nữa.
Cô nhếch miệng cười:
- Xin…lỗi…nhé…Rina….mình đã hứa…hứa…sẽ…thích…cậu…nhưng….
Rina lại khóc. Nhưng tiếng khóc không mấy thổn thức:
- Không có gì phải xin lỗi cả. Chỉ cần cậu và Yoojung hạnh phúc với nhau là được rồi.
Cô thở dài! bất chợt nghĩ ra một cái gì đó cô phì cười khẽ nói:
- Rina….giúp…mình…chuyện này…được không…???
Biết tin cô đã tỉnh lại ba mẹ cô lẫn Seola đều tức tối trở về. Bác sĩ nói cô đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ chỉ cần có thời gian để bình phục nữa thôi. Mọi người ai nấy cũng vui vẽ. Mấy ngày nay phải lo chuyện của Siwon nên Seola không có nhiều thời gian nói chuyện với cô. Chỉ có Yoojung lúc nào cũng bên cạnh cô…cười cười, nói nói. Và không hiểu vì phép màu gì mà cô lại mau hồi phục nhanh như vậy! Cô chỉ nằm viện có 2 tuần sau đó đã có thể quay về Seoul.
Siwon vốn là con của một đại gia khét tiếng ở Seoul. Tối hôm đó xét cho cùng Yoojung vẫn chưa bị Siwon xâm phạm. Doyeon tuy bị thương rất nặng nhưng rồi cũng đã hồi phục. không đủ chứng cứ lẫn quyền lực để đưa Siwon vào tù Seola cảm thấy vô cùng bất bình. Hắn chỉ bị tạm giam có vài ngày rồi thả về y như chưa từng có gì xảy ra. Không làm được gì nó Seola cũng đành bó tay. Nhưng ở đời lánh được luật pháp cũng chưa hẵn lánh được luật nhân quả. Trong một lần say rượu đua xe, Siwon đã đâm sầm vào trụ điện bên đường. Tai nạn ấy không lấy đi cái mạng thối của hắn nhưng lại cướp mất đôi chân khiến cho hắn trở thành người tàn phế suốt đời.
Hôm nay là một ngày thật sự rất thoải mái với Seola. Đã mất tuần nay ăn không ngon, ngủ không yên vì chuyện Doyeon. Nay Hân mới có lấy một ngày thoải mái như vậy! dự định sẽ ngủ 1 giấc thật sâu. Nhắm nghiền mắt đang dần dần đi vào giấc ngủ Seola chợt nghe tiếng mẹ gọi:
- Seola! Yoojung…đến tìm con.
Vốn là người thông minh. Seola biết chuyện nàng đến tìm mình chỉ là điều sớm muộn. Và cũng biết luôn Linh muốn nói gì với mình. Nhõe miệng cười Seola nói với mẹ:
- Mẹ kêu chị ấy vào đây đi.
Nàng bước vào Seola vẫn còn nằm dài trên giường. Linh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên. Dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nhưng không hiểu sao lúc này nàng lại hồi hộp như vậy. Seola là em, nàng là chị…vậy tại sao chị lại có phần nể sợ em mình kia chứ. Hít một hơi dài nàng khẽ nói:
- Seola! Chị có chuyện muốn nói với em.
- Chị muốn giành lại Doyeon?
Seola nói mà mặt vẫn úp xuống gối. Không buồn ngước lên nhìn nàng. Nàng đâm ra lúng túng. Thật không thể ngờ Seola lại hỏi thẳng như vậy! sự thẳng thắng của Seola khiến nàng chột dạ:
- Chị xin lỗi…nhưng qua chuyện vừa rồi chị chợt nhận ra Doyeon chị ấy vô cùng quan trọng với mình. Dù cho em có giận, có trách chị như thế nào chị cũng đành chịu…chị không thể nào tiếp tục dối lòng mình được nữa. – nói đến đây nước mắt nàng đã tuôn ra ào ạt.
- Nếu chị đã quyết như vậy thì còn nói với em làm gì nữa? em có quyền cấm cản 2 người sao?
Nàng im lặng! mãi một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Doyeon ra nông nổi như vậy là do bản tính ích kỉ của em kèm theo sự yếu hèn nơi chị! hai chị em mình cứ như thế thì chỉ càng làm khổ Doyeon mà thôi. Nếu thật lòng yêu Doyeon chị hy vọng em mở lòng mình mà nhìn Doyeon hạnh phúc.
- Chị nghĩ là…Doyeon sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh chị?
- Ít nhất chị ấy đã từng nói như thế.
Lúc này Seola mới ngồi dậy. Đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt. Seola vừa cười nhẹ nhàng vừa nói:
- Nếu không cho Doyeon thời gian bên cạnh chị thì mãi mãi chị ấy vẫn không hiểu ra như thế nào gọi là hạnh phúc, như thế nào mới gọi là an toàn. 6 năm qua ở bên cạnh em Doyeon không hề rơi một giọt nước mắt hay là đổ một ít máu. Khi về bên chị thì lại khác. Được rồi. Em sẽ chúc phúc cho hai người…
Nói rồi Seola lại cười, nụ cười rất đổi dịu dàng, nụ cười ấy khiến nàng cảm thấy thật hổ thẹn. Ôm chầm lấy Seola, nàng nói:
- Seola! Chị yêu Doyeon nhưng cũng rất thương em. Chưa bao giờ chị muốn giành ở em bất cứ cái gì nhưng không hiểu sao số phận lại trớ trêu, ác độc như vậy? sao cứ bắt 2 chị em mình phải chung hòa những thứ không thể nào chung hòa được….dù có như thế nào đi nữa chị cũng muốn 2 chị em mình mãi mãi là chị em.
Seola cũng vòng tay qua ôm nàng. Seola thở dài rồi nói:
- Chị yên tâm! Dù chị với Doyeon có ra sao. Em với chị vẫn là chị em tốt của nhau. Không thay đổi…
- Em…em nói…thật chứ? em không giận chị chứ??? Seola??
- Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều không ai muốn như vậy! kể cả em, kể cả chị. Chị cứ yên tâm. Thượng đế làm gì cũng có cái lý của ổng. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả thôi chị à!
Tuy không hiểu lắm câu nói đầy ẩn ý của Seola. Nhưng nàng cũng không tiện hỏi. Hân nói cần nghĩ ngơi nên nàng ra về trả lại cho Seola không gian chỉ có một mình. Sau khi nàng đi khỏi Seola chợt cười…nụ cười lúc này đã không còn dịu dàng như lúc nãy ”Choi Yoojung ! Doyeon làm tất cả vì chị nhưng em mới là người làm tất cả vì Doyeon. Điểm yếu nơi chị là chị quá đổi cao thượng, chị sống vì quá nhiều người. Trong khi em chỉ sống vì một mình Doyeon mà thôi. Rồi cũng sẽ có ngày…Doyeon về với em…em tin chắc là như vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com