Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Doyeon lê chân ra gốc phượng năm nào. 3 ngày…chỉ 3 ngày nữa thôi…nàng sẽ về…cô đã đợi nàng suốt 3 năm nay nhưng lại không thể nào đợi nàng thêm 3 ngày. Cô ngồi bệt xuống gốc phượng, tay cầm chai rượu, cô nốc cạn “Yoojung à! Rượu còn nóng nhưng bàn tay cóng chị không còn đủ sức nắm giữ em. Rồi em sẽ quên chị thôi….phải không em? Chị là một cơn gió yếu đuối, chị không đủ sức cướp mất diều từ sợi cước kia…vì nếu như gió cướp mất diều…điều đó có nghĩa gió sẽ làm đứt sợi cước ấy… chị không thể nào làm điều đó được em à! Chị đã thay đổi rồi,  là chị hèn nhát , chị không đáng để em tiếp tục yêu chị nữa, xin em đừng đau vì những câu vớ vẫn chị đã hứa…..quên chị đi…Yoojung nhé!” cô khóc lớn….khóc như chưa từng được khóc…tiếng khóc của cô cào xé cả ruột gan, vang dội cả đất trời Choi Yoojung …chị khóc vì em…một lần này nữa…thôi nhé…..!!!
“cưu mang con tim! Anh sẽ bước đi, cho em quên đi một dấu yêu đã khắc ghi, dẫu trên đôi mi hạt tuyết rơi. Thầm lê bàn chân đêm lạnh giá. Đêm đông phôi pha ánh sao níu chân, tuyết rơi trong tim vùi lấp tiếng yêu nơi đây, hơi ấm trên tay sưởi ấm lên….nụ hôn ta đã….trao nhau…giờ xa mất rồi…”
***********************************
Jeju mùa này lạnh thật! đã hơn 2 năm sống trên này vậy mà cô vẫn chưa thích nghi với thời tiết. Jeju lúc nào cũng lạnh…cũng buồn, là do nơi này vốn dĩ là như thế hay là do tâm trạng của người đã nghĩ…khiến nó trở nên như thế?
Cô và Seola bây giờ đã là chủ của một shop hoa nho nhỏ! Có một căn nhà xinh xắn, phía trước là một vườn dâu tây say quả! Cả 2 bây giờ đã có một cuộc sống ổn định, ấm no…theo đúng nghĩa của nó. Hàng xóm quanh nhà ai nấycũng đặc biệt quan tâm tới cặp “vợ chồng” khác người này. Nhưng do Seola rất biết cách ăn ở, lại hay lấy lòng người khác nên xung quanh ai nấy cũng đều quý mến. Họ luôn khen 2 vợ chồng thật hạnh phúc, mặc dù…chẵng bao giờ họ thấy nụ cười hiện ra trên mặt cô dù chỉ một lần…
Hôm nay sau khi đi làm về cô lại lầm lủi trở về nhà. Đã hơn 2 năm qua đi…cái gì qua cũng đã qua rồi. Cô cùng Seola cắt đứt liên lạc với toàn bộ những người thân mà họ quen biết. Ngày đó cô đã ra đi như thế đấy. Không một lý do…không một câu từ biệt…nhưng ai chẵng biết trái đất hình tròn. Ở đời! mình muốn trốn nhưng người ta lại cứ muốn tìm, rồi thì đến một lúc nào đó cũng sẽ phải gặp lại nhau thôi. Đúng là như vậy…khi cô vừa về đến nhà đã thấy bóng dáng người con gái quen thuộc ấy đứng giữa ruộng dâu nhà mình. Tuy rất ngạc nhiên nhưng cô cũng vô cùng mừng rở… chạy lại ngay người con gái ấy cô khẽ gọi:
-          Kang Rina!
Rina quay sang ! bén tý nữa Rina đã không còn nhận ra người trước mặt của mình là Doyeon . cô bây giờ ốm yếu, xanh xao, lại….già đi rất nhiều. Chỉ mới hơn 2 năm không gặp vậy mà tưởng chừng như đã vài chục năm rồi chứ.
-          Doyeon ? Là bạn đấy sao? Sao bạn trông khác vậy?
Cô mừng rỡ nắm lấy tay Rina:
-          Sao Rina lại tìm được đến đây? Rina khỏe không?
-          cậu còn nhớ đến người bạn này sao? Cậu đi đâu biệt tích mấy năm nay vậy? Cậu có biết cậu đã gây ra chuyện gì không? Cậu có biết vì cậu mà Yoojung ..
Nhắc đến Yoojung ! Cái tên chôn sâu trong lòng cô, cái tên làm cô thổn thức từng đêm một! Cô dường như không thể nào đợi được nữa đã vội chen ngang:
-          Yoojung …Yoojung  làm sao?
Rina đang muốn nói điều gì nữa nhưng chợt thấy Seola từ nhà bước ra. Nhìn thấy Seola, Rina chợt không biết phải nói gì nữa.
-          Sao 2 người đứng ở ngoài thế này? vào nhà rồi hãy nói chuyện! ở ngoài này lạnh lắm!

Cô cùng Rina đành đi vào nhà! Thì ra một người bạn của Rina đi du lịch trên này vô tình nhìn thấy cô. Vậy là người đó gọi cho Rina. Sau bữa cơm tối cô ngỏ ý muốn dẫn Rina đi tham quan thành phố đêm jeju. Seola không có ý kiến. Vậy là cô cùng Rina rời khỏi nhà.
-          Rina nói cho mình biết đi…yoojung thế nào rồi?
-          cậu vẫn còn quan tâm đến Yoojung sao?
Cô nắm lấy tay Rina, ánh mắt như van xin:
-          Rina à! Mình có nổi khổ riêng của mình. Xin Rina hãy nói cho mình biết đi….có được không?
-          Haiz! Ngày Yoojung về…cậu bỏ đi…không một lời, Yoojung như con thú điên chạy đi khắp nơi tìm cậu. Thậm chí còn đăng báo nữa. Yoojung cứ như người điên vậy, ngày nào cũng đứng trước cửa nhà cậu đợi cậu về. Ai nói gì cũng không nghe. Yoojung ra tận Busan gặp ba mẹ cậubđể xin tin tức của cậu nhưng tất cả đều vô nghĩa….dần dần rồi cũng bỏ cuộc…
Doyeon thở phào:
-          Vậy là em ấy đã bỏ cuộc rồi…. đúng không?
-          Doyeon à! Dù có gì cậu cũng phải nói với Yoojung một tiếng chứ! Cậu biết không? Yoojung sống như người đã chết vậy. Yoojung buông thả mọi thứ, bất cần mọi thứ. Ngày nào cũng chỉ có rượu và rượu. Rồi bây giờ không chịu giao thiệp với ai cả. Ngay cả ba mẹ Yoojung nói gì Yoojung cũng không quan tâm. Sống cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn! Cậu có còn là con người không? Sao lại nhẫn tâm ra đi không một lời như thế.

Nước mắt cô bắt đầu tơi lã chã. Cô quỵ chân xuống đất. 2 tay ôm lấy mặt:

-          Mình biết làm sao bây giờ hả Rina? dù sao không có mình…Yoojung
vẫn sống, còn Seola? không có mình…..Seola làm sao sống được?
Rina lúc này cũng dần hiểu ra mọi chuyện, nhìn cô bây giờ Rina cũng hiểu thật ra cô chẵng sung sướng gì khi bỏ rơi nàng…Rina nói một cách khó nhọc:
-          Nhưng dù sao cậu cũng phải giải thích rõ với Yoojung chứ?
-          Làm sao mình nói được? Mình nói như thế nào bây giờ? Mình yếu đuối, mình thấp hèn…mình không đủ can đảm đứng trước mặt Yoojung . Nếu như gặp Yoojung rồi mình sợ rằng mình không thể kềm chế nổi lòng mình. Rồi thời gian sẽ xóa tan tất cả thôi Rina à!!!

Rina thở dài, nhíu mày nhìn cô. Tình thế của cô thật khó xử. Thật sự ra trong mấy năm nay Rina cũng trách cô nhiều lắm nhưng bây giờ bỗng chốc cô cảm thấy cô thật đáng thương. Vừa suy nghĩ ra điều gì đó! Cô chợt ngước mặt lên…nắm lấy 2 tay Rina:

-          Hứa với mình đi…đừng nói gì với Yoojung cả….được chứ?
Rina gật đầu không đáp! Tuy là đã hứa với cô như vậy nhưng khi về tới Seuol nhìn nàng cứ điên điên dại dại vì cô, Rina đã không thể cầm lòng nói hết mọi thứ cho nàng nghe. Nghe xong trái với mong đợi của Rina, nàng chợt cười lớn. Nụ cười của nàng thật đáng sợ. Nó làm Rina rợn hết da gà, toát hết cả mồ hôi lạnh.
-          Kim Doyeon ! 3 lần 4 lượt tôi đẩy chị qua phía Seola…chị đều từ chối, chị trách tôi vô tâm, trách tôi độc ác….rồi khi tôi quyết đã chọn chị, trao cả cuộc đời cho chị thì chị lại bỏ rơi tôi chạy về phía người ta…mặc cho người đó có là ai, tôi cũng sẽ hận chị …tôi hận chị cả cuộc đời này….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com