Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Về nhà Doyeon vội vàng bày tỏ nổi lòng với chú, chú đã giải thích tận tình cho cô hiểu là ba của Seola có 2 vợ, và Seola và nàng là con của 2 người vợ ấy, là 2 chị em nhưng giành 1 ba nên họ không thích nhau, thậm chí rất ghét nhau. Cô nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, rõ ràng là nàng đâu có ghét Seola đâu thậm chí còn rất thích, mà tại sao giành 1 ba lại phải ghét nhau? Mà tại sao cứ phải giành? Cứ sống chung thì có sao đâu? Cô không có mẹ, 2 chị em nhà đó có 1 lúc 2 người mẹ vậy mà còn chê, cứ ở chung 1 nhà 5 người thế có phải đông vui hơn không? Doyeon nói ra những suy nghĩ trong lòng với chú. Chú lắc đầu há hốc mồm với cô, chú cũng không biết phải nói sao cho cô hiểu cuối cùng chú đành nói:
-          Lớn lên tự ắt con sẽ hiểu
Doyeon ngán ngẩm ! ừ thôi cứ để lớn lên rồi biết vậy !  chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ cô đã chính thức nghĩ chơi với Seola lỡ sáng mai lên lớp Seola buồn buồn rồi lại bắt cả lớp không được chơi với cô, không thì Seol sẽ lợi dụng sơ hở gì đó của cô mà kỷ luật chắc cô chết mất. Thật ra không chơi với Seola đối với Doyeon là 1 sự tổn thất rất lớn, ngoại trừ chuyện chơi với Seola được “thơm lây” ra thì Seola rất hay kèm cho cô học, từ ngày có Seola thì sức học của cô đã tiến bộ lên thấy rõ bây giờ trong lớp cô chỉ xếp hạng có sau Seola thôi nhưng nếu không có Seola thì cô không biết chuyện học hành của mình rồi sẽ đi về đâu, riêng Yoojung thì giỏi được mấy cái vẽ vời, hát hò chứ về chuyện học thì kém xa Seola gấp ngàn lần, lại còn mấy trò chơi hấp dẫn đá cầu, trốn tìm….chắc từ đây cô từ biệt nó luôn quá. Nghĩ đến đây lòng cô buồn rười rượi.
Sáng sớm vừa lú mặt vào trường đã giáp mặt ngay với Seola , cô lấy cặp che mặt, cứ ngỡ mình không thấy người ta thì chắc hẵn người ta cũng không thấy mình, ai dè đâu chưa che được 1 phút thì Seola đã chặn ngang cô lại.
-          Doyeon  này mình nói chuyện xíu được không?
Cô tưởng đâu số mình đã tận mạng, cắm đầu bỏ chạy không thèm quay đầu lại nhìn Seola. Ngồi học mà lòng cô cứ bồn chồn không yên, cứ lo sợ không biết rồi ra chơi Seola sẽ kỷ luật mình chuyện gì, hay là đứng trước lớp tuyên bố đã nghĩ chơi với cô, cả lớp ai mà chơi với cô ngay lập tức viết bản kiểm điểm. Nghĩ tới đây Doyeon rợn cả da gà chỉ mong sau giờ ra chơi mau mau lên. Tiếng trống ra chơi vừa vang lên Kim Doyeon lập tức kéo Choi Yoojung chạy ra khỏi lớp. Nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cứ chạy hộc hộc sau lưng cô
-          Này Doyeon kéo Yoojung đi đâu thế này ! chạy từ từ thôi, té bây giờ.
-          Chạy mau đi, ở lại trong lớp nguy hiểm lắm thế nào Seola cũng kỷ luật tụi mình.
Nàng chợt đứng lại kéo cô bén té, nàng mệt muốn đứt hơi thở dồn dập nhìn Doyeon
-          …sao…Seola…lại….kỷ….luật….mình….?
Cô mệt không kém, mặt mày lại tái xanh:
-          Thì…chuyện….hôm….qua….đó….thế….nào….Seola…cũng…giận….đã…giận….là….kỷ luật…..
Nàng  phì cười tên ngốc này sao đầu óc lại non nớt thế kia không biết nữa. Cả 2 ngồi bệt xuống 1 ghế đá gần đó:
-          Doyeon yên tâm, kỷ luật là phải dựa vào nội quy của trường mà phạt, mình có làm gì sai với nội quy đâu mà bị phạt.
-          Nhưng thế nào Seola cũng không cho mấy bạn trong lớp chơi với mình nữa
Yoojung nhìn cô…trầm ngâm hơn:
-          Hay là Doyeon cứ tiếp tục chơi với Seola đi. Chơi với Seola Doyeon vui hơn rất nhiều, chơi với mình chán thấy mồ.
Doyeon giật mình đứng dậy hét lớn:
-          Không ! không chơi với Seola đâu, cậu ấy là người xấu, cậu ấy nói xấu Yoojung. Kệ đi..không ai chơi với mình thì còn Yoojung. 2 đứa mình chơi với nhau là được rồi. Không có Doyeon Seola còn có người khác để chơi, còn Yoojung ? Không có mình có ai chơi với Seola đâu?
Nàng nhìn cô! 1 cái nhìn đầy sự cảm động và ấm áp.
Né được giờ ra chơi chứ không thể né được giờ ra về. Doyeon với Yoojung đã cố tình về trễ nhất lớp để khỏi phải giáp mặt với Seola những vẫn không tránh khỏi. Khi cả 2 vừa bước chân ra tới cổng trường đã thấy nguyên đám bạn Seola đang đứng đấy ! Doyeon run cầm cập cứ tưởng sắp sửa xảy ra 1 cuộc chiến kinh hoàng. Đang lo không biết sao bảo vệ cho Yoojung đây ! bên kia có đến 2 tên con trai, Doyeon dù sao cũng là con gái làm sao đánh lộn lại con trai được nhưng không thể bỏ chạy mà để 1 mình để Yoojung ở lại đây được như vậy thì nhục mặt anh hùng mất. Đang lo nghĩ tìm cách tẩu thoát mà vẫn không mất danh anh hùng thì trong lúc đó Seola đã từ tốn bước lại trước mặt nàng nở 1 nụ cười thân thiện:
-          Chào Yoojung ! Mình xin lỗi vì bao lâu nay đã luôn ghét cậu, mình là chị em mà có đúng không? Chị em là phải hòa thuận với nhau ! nếu Yoojung không giận mình thì mình chơi với nhau nhé?
Cái mặt của Doyeon lúc này không gì có thể diễn tả được, cặp đồng tử dãn ra hết cỡ…mồm thì rộng toát ra. Ú ớ không nói được lời nào. Không phải chỉ có riêng cô mà tất cả những người có mặt ở đó ngay cả nàng cũng ngạc nhiên không kém. Nàng còn đang đứng chết trân chưa biết chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức Seola đã cầm tay nàng.
-          Seola biết bao lâu nay mình đã đối xử không tốt với Yoojung bỏ qua hết nhé ! từ nay đi đâu mình cũng có nhau được không Yoojung? Chị em thì phải như vậy có đúng không? – nói đến đây cặp mắt của Seola đã ngấn đầy nước mắt, vẽ mặt tội nghiệp vô cùng.
Lúc này đây người ngạc nhiên, bối rối nhất tất nhiên là nàng, người chị em trước đây vẫn luôn lạnh nhạt với mình giờ đây lại đứng trước mặt và nói những câu “tình cảm” như vậy thật sự làm nàng choáng ngộp. lâu nay nàng rất muốn được chơi chung với Seola, rất thèm được như Seola nhưng biết Seola ghét mình nên nàng không bao giờ dám lại gần Seola, ngay cả cái nhìn đối mặt nàng cũng không dám nói gì là…..
-          Yoojung à ! Yoojung nói gì đi chứ? Yoojung ghét mình đến mức như vậy sao? Không muốn chơi chung với mình sao?- nói đến đây nước mắt của mình đã bắt đầu đổ xuống.
Nàng choàng tỉnh, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, Yoojung lắp bắp:
-          Không phải…mình…mình…rất thích chơi với Seola…rất muốn làm chị em với cậu….
Seola đưa tay lau nước mắt cho mình rồi lại lau cho nàng.
-           Vậy nhé ! từ nay về sau mình sẽ chơi chung nhé ! tụi mình sinh cùng năm nhưng dựa theo tháng thì Yoojung sinh trước Seola 2 tháng vậy từ nay về sau nàng sẽ là chị của Seola. Seola sẽ là đứa em ngoan của Yoojung có được không?
Nàng òa khóc và gật đầu lia lịa. Doyeon  đứng kế bên không hiểu ất giác gì nhưng nghĩ là chắc Seola cũng nghĩ giống mình. Hòa thuận mà sống, có ba lại có tới 2 mẹ, có chị, có em… như vậy có phải vui hơn rất nhiều không. Với lại 2 đứa này mà chơi với nhau thì Doyeon
đỡ khổ cỡ nào, vừa không bỏ rơi Yoojung lại vừa được chơi với Seola. Seola đã ngừng khóc và lại nở 1 nụ cười thay đổi ngay cách xưng hô:
-          Vậy chiều nay chị ghé nhà em chơi nhé ! mẹ em nói rất muốn mời chị về nhà dùng cơm nhưng lại không có cơ hội gặp chị !
Nàngbây giờ cảm giác lẫn lộn, lời đề nghị của Seola khiến nàng cảm thấy rất vui nhưng lại hoang mang không kém vì gia đình bên đó chưa lần nào nàng đặt chân sang, không biết mẹ Seola là người như thế nào? Có phải là mụ dì ghẻ độc ác như truyện cổ tính vẫn hay nói đến hay không? Hiểu được tâm sự của Yoojung,Seola lại tiếp tục lên tiếng:
-          Chị đừng ngại, em có mời cả Doyeon và tụi Lucy,Lua. Hôm nay mẹ em làm nhiều bánh lắm, chị cứ qua cho biết.
Kim Doyeon có qua nhà Seola chơi vài lần và biết món bánh của mẹ Seola làm thì ngon khỏi chê, mới nghe nhắc đến là cô đã nuốt nước bọt ực ực. Mẹ Seola
lại rất hiếu khách, cứ mỗi lần qua chơi là cô được ăn tới no nóc bụng, lại toàn món ngon nên lúc này cô ko dại dột gì để nàng từ chối.
-          Đi đi, qua nhà Seola chơi vui lắm Yoojung à ! mà chị em thì phải qua nhà nhau chứ, chiều nay tụi mình  mua thêm bánh kẹo tổ chức làm lễ kết nghĩa chị em cho 2 người này ha Lucy ha, mày với Lua mua nước ngọt nha, còn Sẹ thì mua bánh nha Sei – Doyeon
luyên thuyên vui sướng.
Lúc này thì tụi Lucy mới bắt đầu lên tiếng:
-          Người ta vốn dĩ là chị em ruột rồi, cần gì phải làm lễ kết nghĩa nửa, cậu bị hâm à?
-          Ơ thì…làm lễ ra mắt chị em…  này đói bụng quá, có đồ ăn là vui rồi, Yoojung ừ cho nhanh rồi đi về, đứng ngoài nắng quài đuối quá.
Câu nói của cô khiến cả đám bật cười, nàng cũng chẳng còn lý do từ chối được nữa nên cũng vui vẽ nhận lời.
Vừa về đến nhà Seola đã nói ngay với mẹ mình.
-          Hôm nay con có mời bạn về nhà chơi, mẹ làm bánh nhiều nhiều lên nhé, con có mời cả Choi Yoojung nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay Yoojung sẽ là chị của con. Mẹ đối xử tốt với chị của con nhé !
Câu nói của con không những khiến bà Sunmi ngạc nhiên mà còn làm bà rất lo lắng. Thật ra mà nói bà không hề ghét bỏ gì nàng…ngược lại bà còn rất thương con bé, chuyện này lổi lầm là do bà mà ra, ba của nàng lúc trước vốn dĩ là người yêu của mẹ nàng, bà là người chen ngang, phá hủy hạnh phúc gia đình người ta rồi dùng thế lực ép ba nàngcưới mình. Bây giờ chẵng qua bà chỉ trả lại những gì vốn dĩ thuộc về nàng mà thôi. Bà luôn cảm thấy mình có lỗi nên lúc nào cũng khuyên can Seola là phải yêu mến Yoojung , coi nàng như chị ruột của mình. Nhưng Seola lại không nghe lời bà, nó luôn cho rằng mẹ con nàng phá hủy hạnh phúc gia đình nó, cướp mất ba của nó. Bây giờ nó đột nhiên thay đổi thái độ, mời nàng về nhà ăn bánh, lại còn nói nàng là chị nó. Con của bà nên bà hiểu tính, nó thông minh khác người, thông minh 1 cách quá đáng, nó lớn hơn so với độ tuổi rất nhiều… bà sợ sau này nó lại sử dụng trí thông minh của mình 1 cách tiêu cực thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra… bây giờ thì có trời mới biết mục đích của nó là cái gì.
Chiều hôm đó bọn Doyeon, Yoojung, Lucy,Lua,Seiđã có mặt ở nhà Seola rất đúng giờ. Mẹ Seol đón tiếp bọn trẻ rất nồng nhiệt, bà đặc biệt chăm sóc nàng rất tử tế, còn ôm hôn con bé nữa….. tình cảm của bà khiến nàng hổ thẹn…tại mẹ con nàng mà bà ấy mới mất chồng, Seola mất ba. Nhưng suy nghĩ đó tồn tại trong đầu nàng không lâu vì cả đám cứ lôi kéo nàng chơi hết trò này đến trò khác, hôm đó thật sự rất vui, cả đám đều thấy vui, nàng đã hoàn toàn truốt bỏ được mặc cảm của mình hòa mình vào nhóm bạn. Doyeonthì vui khỏi chê, nó thích nhất là giây phút này, giây phút có cả nàng và Seola
……………………………………
Nếu như cuộc đời của Kim Doyeon là 1 tờ giấy đen dính toàn bụi bậm thì Choi Yoojung chính là cục tẩy xóa sạch các vết bẩn đó đem lại cho đời cô 1 tờ giấy trắng sáng. Còn Seola chính là cây viết màu tô vẽ lên màu sắc rực rỡ cho trang giấy ấy.
…………………………………..
Mọi chuyện đã không đừng lại ở đó…. Sóng gió đã trỗi dậy vào ngay mùa hè năm ấy….

Xin lỗi các ace cô bác nhìu vì việc đăng trễ nhung hãy thông cho vì tui sắp thi tốt nghiệp cấp 2 gòi 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com