3.
Đầu năm theo phong trào sẽ tổ chức cuộc thi hội khỏe giữa các lớp. Cậu và cô sẽ thi đá banh. Vì 1 tương lai được giải nhất nên mấy đứa được chọn sẽ có buổi huấn luyện đặc biệt do cô làm đội trưởng vì trong đội chỉ có mình Doyeon là giỏi thể thao nhất.
- Daeng đá mạnh lên, chuyền qua bên đây!
- Từ từ dẫn banh
Tập được chừng nửa tiếng ai nấy đều mệt rả rời, tất cả đều chọn nghỉ ngơi uống nước trừ Doyeon và Yoojung vẫn còn tập luyện hăng say.
- Hai đứa nó không biết mệt hay gì ấy? Đúng là không hổ danh đội trưởng đội bóng rổ và đai đen Karate mà sức trâu dễ sợ.
- Trông hai đứa đẹp đôi quá à nhìn cute hết sức~ Trong truyện thì mấy lúc thế này thì 1 đứa sẽ vấp ngã rồi đứa kia đỡ hai người môi chạm môi...
- Thôi đi Sei cậu bớt đọc truyện lại giùm tớ, nhiễm quá trời nặng rồi.
- Truyện là 1 thứ tuyệt vời cậu không hiểu hết được đâu.
- Áaaaa!
Sei và Rina đang cãi nhau thì nghe có tiếng la của Yoojung nên vội vàng chạy lại sân tập xem có chuyện gì thì đập vào mắt là khung cảnh Yoojung đang nằm trên người Doyeon và... môi cả hai chạm vào nhau nữa.
Rất nhanh đồng thanh hét lên
-What happen???
Vài phút trước
- Doyeon a~ tớ mệt quá đi mất, nghỉ tí đi...
- Đi uống nước thôi!
Yoojung không đứng lên nổi nữa rồi cậu mệt quá đi mất.
-Dodo đỡ tớ dậy với.
Doyeon nắm tay Yoojung kéo lên mà cái đứa nhóc ấy lại ghì chặt xuống đất. Hết cách cô dùng sức kéo mạnh cậu đứng dậy nhưng hệ quả là Yoojung mất đà lao thẳng vào người Doyeon đẩy cô ngã xuống đất và cậu nằm trên người cô điều quan trọng là hai cánh môi vô tình hữu ý lại chạm trúng nhau...
--------------------------------
Yoojung và Doyeon sau khi bị tiếng la của mọi người làm giật mình thì cậu vội vàng ngồi dậy. Mặt và tai của cả hai đỏ hết cả lên. Đứng lên rồi hai người không dám nhìn mặt nhau vì ngại.
- Mấy cậu đừng hiểu lầm...Tớ vấp té nên mới ngã lên người cậu ấy rồi....
Nói tới đó Yoojung đỏ mặt không dám nói nữa. Còn đám bạn thì cười đến chảy cả nước mắt lâu rồi mới thấy Doyeon bối rối như vậy thật là thú vị phải tranh thủ chọc mới được.
- Doyeon à, sao mặt cậu đỏ quá thế? Ngại hả?? Haha
- Tớ tập mệt thôi.
Doyeon rất nhanh lấy lại bình tĩnh, da mặt cô không mỏng như Yoojung nếu không sẽ bị đám lầy này trêu chọc đến chết mất. Yoojung kiếm cớ bỏ về mặt cậu nóng rang, hai vành tai đỏ ửng.
- Tớ tập mệt rồi! Tớ về trước.
- Daeng đợi Dodo chở về cho sao cậu chạy dữ vậy hả? Haha
Sei không tha cho Yoojung còn cố trêu cậu. Doyeon thấy cậu về thì cũng chạy theo vì cậu đi nhờ xe của cô nên nếu cô không về thì nhóc ấy phải đi bộ.
- Doyeon, Daeng của cậu da mặt mỏng quả đấy!
- Ngày mai mấy cậu biết tay tớ.
Yoojung đi bộ trên đường, tim của cậu dường như đang mở tiệc nhảy lung tung cả lên. " Cảm giác này là gì đây?"
- Daeng lên xe tớ chở cậu về.
- Cậu...cậu về trước đi tớ muốn đi dạo tí.
Doyeon nhìn thấy đứa nhóc ấy đi cà nhắc thì biết là bị trật chân rồi nhưng cứng đầu không chịu lên xe. Cô dừng xe lại, bước xuống ẵm ngang cậu quăng lên yên sau xe.
- Ngồi yên đó! Cậu mà quấy thì tớ sẽ nói cho ba mẹ cậu chuyện cậu trốn đi học võ.
Yoojung câm nín, cái tên này từ khi nào vô sỉ tới thế. Nếu ba mẹ cậu biết chuyện thì 100% sẽ bị bắt đuổi học còn bị mắng nữa... nên đành ngồi yên để cô chở về nhà. Yoojung thấy Doyeon không nhắc tới chuyện lúc nãy nên cũng đỡ ngại nhưng cậu không biết trong lòng Doyeon bây giờ rất hỗn loạn cô chỉ giả vờ bình tĩnh bởi cô biết nếu cả cô cũng ngại thì cả hai sẽ khó mà tiếp xúc trong thời gian sắp tới Không hiểu sao cô lại cảm thấy thích nụ hôn đó, cô thấy mình hơi biến thái nhưng mà " môi của cậu ấy mềm thật còn thơm mùi kẹo nữa... Chắc mình điên mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com